1. Hứa hôn

Cô - Đinh Ngọc Khả Tú.

Cậu - Đặng Võ Thế Hưng.

Cô là con của ông Đinh Hoàng Trí và bà Triệu Nguyễn Nhã Ngọc. Còn cậu là con của Đặng Quang Khải và Võ Thùy Ái Tiên. Hai cặp vợ chồng nay là bạn nối khố của nhau, thân nhau từ thuở còn thơ. Cấp một, cấp hai, cấp ba hay cả đại học vẫn là nhóm bạn khét tiếng một thời. Luôn là hình mẫu bè nhóm lí tưởng mà ai cũng hướng tới. Thành ra đám cưới tổ chức chung, xây nhà cạnh kề, đẻ con cũng chung năm nốt. Họ kết hôn cùng nhau rồi ngay sau đám cưới hai tuần thì Ái Tiên mang bầu. Đúng hai tháng tiếp theo, Nhã Ngọc cũng chính thức được làm mẹ. Mười hai tháng qua đi, hai nhóc tì kháu khỉnh đáng yêu của họ đã có mặt đầy đủ trên trần gian.

Khả Tú mới ra đời lại chẳng may bị vàng da, phải nằm lồng kính thêm hai tháng, hại bố mẹ cô chú sốt sắng hết cả. Ngoài ra, vẫn còn một vị cũng khiến người ta phải lo lắng. Thế Hưng khi sinh ra vô cùng mạnh khỏe, lúc nào cũng cười toe mặc dù không có răng, vui vui vẻ vẻ với bố mẹ cả ngày. Vui nhất là lúc thấy bạn Khả Tú được ra đời, khoảnh khắc đó Hưng sướng ơi là sướng, cười muốn khoác cả mồm ra í. Vậy mà lúc bố mẹ Hưng nhận tin dữ, thì mấy ngày sau đó bạn khóc triền miên. Cứ mang bạn Hưng lên thăm bạn Tú, nhìn bạn qua lồng kính, Hưng càng khóc, khóc mãi không dứt, không chịu uống sữa mút ti hay làm gì cả. 

Bố mẹ thấy thế cũng hoảng, vội mang con ra ngoài. Vậy mà thằng con bị bồng ra lại càng rống lên to hơn, tay nhỏ cứ chới với cái lồng kính. Hiểu ý con, mẹ Tiên ẵm Hưng tới gần Tú. Khoảnh khắc cái tay be bé của mình chạm tới kính, Hưng ngưng khóc ngay. Nhìn bạn say mê đắm đuối lắm cơ, nhìn suốt nhìn mãi không thấy chán, nhìn từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi vẫn nhìn. 60 ngày tiếp theo, ngày nào mẹ Tiên cũng bồng tới thăm bạn, cứ coi Hưng là thành viên chủ chốt của bệnh viện đó cũng được. Hưng hết ngắm bạn rồi lại quay qua cười với cô Ngọc chú Trí, xoa dịu hai người bao lâu mất ngủ vì con. Tới ngày bạn xuất viện, lần đầu được nhìn bạn mà không cần phải qua cái lồng kính, lần đầu sau hai tháng mẹ Tiên bố Khải được thấy con của mình cười tươi đến vậy!

Bốn tháng đầu khổ cực trôi qua, hai cặp vợ chồng nay mới có dịp thảnh thơi đôi chút, hẹn nhau làm bàn nhậu tâm tình. Rượu ngon bạn hiền như cũ, chỉ khác là nay có thêm hai cục tròn tròn nằm ngủ cạnh và nắm tay nhau thôi. 

Mẹ Ngọc mở lời trước luôn nhé.

- "Ê Tiên Khải, có dự định làm thông gia với nhà tao không?"

Nghe xong cả hội đều cười phớ lớ, đồng loạt nhìn hai đứa con yêu dấu của mình. Bố Khải cũng tiếp lời.

- "Thằng con tao mới đẻ thì bám mẹ như keo, làm tao ức vãi, giờ nó bám con chúng mày nên tao đỡ mệt rồi."

- "Ủa anh? Con anh nó không bám em thì nó bám con Ngọc chắc? Ghen ngộ."

- "Trừ anh ra thì ai bám em anh cũng thấy nhức mắt."

- "Thằng điên!"

Miệng chửi thế nhưng gia đình này hạnh phúc lắm, ai cũng ngưỡng mộ hết. Trừ cái cặp đang bị thồn cơm chó vào mồm thì hơi ức chế xíu.

- "Thôi đừng có chim chuột ở đây."

- "Hay là mình cũng vậy đi Ngọc iu."

- "Hay là Trí iu bớt khùng lại được không?"

Hai đôi nam nữ cứ qua qua lại lại, rải thính khắp phòng, đến khi Tú dậy rồi khóc lên, đánh thức luôn bạn Hưng, vậy là bạn Hưng cũng khóc. Hại bố mẹ cuống quýt đi dỗ dành, có điều bình thường Hưng khóc to mà khóc dai lắm, nay có Tú thì lại ít khóc đi hẳn. Còn nắm nhẹ ngón tay bạn an ủi nữa cơ. Như thường lệ, thằng nhóc này từ đầu đến cuối cứ nhìn, mắt như dán chặt lên người bạn kia thôi. Mẹ thay tã, mẹ cho uống sữa, mẹ làm trò con bò cho xem, nhưng một mực ánh mắt ấy của Thế Hưng vẫn hướng về Khả Tú.

- "Này Ngọc, tao quyết định rồi, thằng con tao với bé con của mày, lập cái kèo hứa hôn đi!"

- "Thời đại nào rồi còn hứa với chả hôn, lỡ tụi nó không yêu nhau thì sao?"

Vừa dứt lời, nhìn sang hai đứa nhỏ đang nằm trên nôi ôm nhau thắm thiết, chặt không đứt bứt không rời kia, thì mẹ Ngọc cũng đã biết chuyện này kiểu gì cũng chỉ là sớm muộn thôi. Haizz, con nó mới đẻ thôi mà, lẽ nào lại xác định được nhà chồng rồi sao?

- "Này hai mẹ trẻ, các cô định hứa hôn cho hai đứa nhỏ răng thưa hơn bà già trăm tuổi đấy à?"

- "Tụi nó còn chưa mọc răng nha Khải."

- "Đấy đến răng còn chưa mọc, tụi nó nhỏ chưa biết gì nên thế thôi, sau này yêu người khác đó."

- "Vợ à! Anh thấy thằng Khải nói đúng đấy, hai cục kia còn nhỏ nên vậy thôi."

Xìiii.

Hai người mẹ đồng loạt bĩu môi, nhếch mép khinh thường hai người đàn ông kia, đồng thanh nói.

- "Dám cược không?"

Hai người đàn ông cũng không chịu thua.

- "Cược thì cược, có gì mà không dám."

- "Vậy được, nếu chúng nó cưới nhau, hai người có già cú đế cũng phải giả gái bưng quả!"

Ặc, kèo hơi thâm, nhưng mà tính hiếu thắng không cho phép những ông bố bỉm sữa nhụt chí. Gật đầu răm rắp chấp nhận thỏa thuận, chỉ là, trong lòng dáy lên một dự cảm không lành.

- "Giờ chúng ta đặt tên ở nhà cho bọn nó đi."

- "Được được đúng đó, đặt sao cho cư tê xíu nha!"

Chưa được bao lâu đã nghe tiếng ỉ ôi của hai ông chồng.

- "Thôi cứ gọi tên khai sinh được rồi, biệt với chả danh."

- "Biệt danh nghe thôi đã nhức đầu."

- "Hai đứa mày im!"

Lại là một màn đồng thanh của hai bà vợ, thôi thì phận làm chồng mười hai bến nước, vợ bảo im thì phải câm mồm lại thôi.

- "Tao nghĩ xong rồi Ngọc, của thằng Hưng là Dưa, còn của bé Tú là Hấu nha."

- "Ụ mé y đúc ý tao luôn, hồi mày chửa nó chả hiểu sao thèm đủ loại dưa, dưa chuột, dưa lưới, dưa gang, dưa lê."

- "Nhưng mà tụi mình tại cùng thèm một loại dưa, đó là dưa hấu."

- "Haha chuẩn đét!!"

Đêm đó, trong một không gian lại có ba thái cực, bên thứ nhất thì vừa bia rượu  tí ta tí tởn nói chuyện, bên thứ hai chỉ ngán ngẩm nhìn bên thứ nhất. Còn bên thứ ba, yên bình nắm tay nhau ngủ ngon lành.

Đêm đó, hai người phụ nữ uống say mèm thiếp đi cạnh hai đứa trẻ, có hai người đàn ông dịu dàng bồng cả bốn vào phòng rồi dọn dẹp bãi chiến trường. Thật ra với họ, con cưới ai cũng được, giả gái cũng được, vợ vui vợ khỏe là được!

.....

Thời gian với guồng quay bất tận, cứ mải miết chạy mà không hề để người ta chuẩn bị. Hai nhóc 4 tháng tuổi và 2 tháng tuổi giờ đây đã là cậu bé, cô bé 7 tuổi rồi. Không còn bập bẹ ú ớ, không còn lăn qua lộn lại đòi sữa nửa đêm, không còn để bố thay tã. Giờ đây đã biết tự ăn, tự uống, tự đi vệ sinh luôn cơ. Nói chung là ngoan lắm, trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn quấy mẹ thì hai bạn quấy nhau, hiểu đơn giản là chỉ cần cho hai bạn chung chỗ thì coi như mẹ Tiên và mẹ Ngọc không cần lo con mình chán. Lúc này hai bà mẹ mới thấy quyết định xây nhà cạnh nhau của mình là vô cùng chí lí.

Hôm nay là ngày khai giảng của trường tiểu học Thị trấn La Hà, Dưa và Hấu đã 9 giờ tối rồi vẫn chưa chịu ngủ, quá sức háo hức cho ngày mai. Thật ra hai em cảm thấy mình cũng già rồi, lớp Một cơ mà. Lớn lắm luôn í chứ, đàn anh đàn chị của mấy em lớp Mầm lớp Chồi đó nha. Mai lên phải làm màu làm mè, giễu võ dương oai. Đảm bảo là ngầu đét luôn.

- "Ê Hấu, Hấu làm gì mà mua một mớ kẹp tím lịm tìm sim vậy?"

- "Này á hả, mua tặng Tuyết chứ Hấu làm gì đeo ba cái này."

- "Tuyết nào? Con nhóc Đào Hoa Lê Tuyết hôm bữa tè dầm lên hộp nước dưa hấu của Hấu á hả?"

- "Yes nó đó, mà đừng nói người ta như vậy, Tuyết có cố ý đâu, bữa bị chọc quê Tuyết khóc quá trời luôn í."

- "Nó tè lên hộp nước quý báu của Hấu, Hấu không giận lại còn nói đỡ cho người ta."

- "Ối giời có hộp nước, Dưa mua lại cho Hấu rồi mà, Dưa phải nhớ là trên đời này nước mắt phụ nữ ai cũng đáng quý hết."

- "Xớ!! Cóc thèm tin Hấu, Dưa thấy chỉ nước mắt của Hấu và mẹ mới đáng quý thôi à!"

- "Ứ ừ, vậy là không được, mẹ Ngọc nói đã là đàn ông thì phải trân trọng phụ nữ."

- "Vậy thì Dưa sẽ chỉ coi Hấu và mẹ là phụ nữ."

- "Xế xế không rảnh để đôi co với Dưa Ngốc."

- "Này Dưa không ngốc, Hấu mới ngốc."

- "Dưa Ngốc, ngốc và đại ngốc."

Cô bé Hấu thấy cậu bạn của mình ngốc dữ thần luôn, nước mắt phụ nữ đáng quý thật mà. Thấy mấy bạn nữ khóc là đã quặn hết cả ruột gan í, làm sao có thể ngồi yên để người ta khóc được chứ. Cô bé luôn tự hỏi, lúc cô khóc thì cậu luôn hoảng tít thò lò đi dỗ dành mua đồ ăn các thứ, còn bạn nữ khác khóc thì cậu chỉ xin lỗi thôi à. Không ga lăng xíu nào!!

Còn cậu bạn Dưa thì cũng lại thấy Hấu của mình ngốc, nghĩ thế nào cũng không thấy nước mắt của người ta có thể bằng Hấu và mẹ. Cậu từ xưa đến giờ ít thấy mẹ khóc, nếu có khóc thì lúc nào cũng có bố Khải ở bên. Cậu thấy Hấu khóc nhiều nhất, mỗi lần Hấu khóc là tim gan cậu như bị ai đó bóp chặt luôn á, nhìn mà chỉ muốn khóc theo. Còn mấy bạn khác chả thấy gì hết, khập khiễng vậy sao có thể so sánh được cơ chứ?

Hai cái đầu nhỏ nhỏ chứa đầy những thắc mắc to to, thoáng cái đã nắm tay nhau bước đến cửa lớp. Nhìn quanh thấy các bạn ai cũng đứng đằng sau mẹ, có bạn còn khóc nữa cơ, xung quanh bị bao vây toàn nước mắt. Dưa Hấu của chúng ta tự dưng thấy mình ngầu quắn xì dầu, bố mẹ chỉ cần chở tới cổng là hai bạn tự dắt nhau vô. Chỉ cần bên nhau, hai bạn í tưởng chừng như mặt dày thêm bảy mươi tấn.

Cô giáo chủ nhiệm dắt các bạn vào lớp, xoa dịu mấy bạn nhỏ còn thút tha thút thít, nhìn cô xinh ơi là xinh, hiền ơi là hiền. 

- "Cô chào các con nhé, cô tên là Phan Đoàn Uyển Băng, sẽ là giáo viên là người mẹ thứ hai của các con trong năm học tới!"

Màn vỗ tay như sấm dậy của đám nhóc tì, cô cười nhìn như tiên nữ. Cô giới thiệu bản thân xong rồi tới chuyên mục bầu ban cán sự lớp. Đây là sân chơi của các bạn, căn bản Khả Tú với Thế Hưng không quan tâm chuyện này lắm. Nhưng hình như chỉ có hai cá thể này khác biệt, chung quanh bạn nào cũng hiếu thắng cũng muốn làm thành viên ban cán sự. Sau một hồi tranh nhau gây cấn căng thẳng, sau bảy lần bầu chọn. Cuối cùng cán sự lớp cũng được thống nhất, trong vài sự khó chịu.

Lớp trưởng là dành cho Đào Hoa Lê Tuyết, cô bé đáng yêu có cái tên rất thơ, trên đầu cô còn cài cái kẹp tím Khả Tú tặng trong lúc xếp hàng vào lớp. Chiếm trọn điểm các bạn nam trong lớp vì vẻ ngoài dễ thương và giọng hát ngọt ngào, cùng khả năng lãnh đạo tốt. Bạn lên bục đứng là thu hút mọi ánh nhìn, trừ Thế Hưng, vì cậu bé chỉ nhìn một người thôi à.

Lớp phó học tập thì là của Lương Minh Tuấn, bạn này ga lăng đẹp trai học lại giỏi. Mới lớp Một mà bài lớp Hai bạn cũng làm được cơ. Ban nãy còn dỗ một bạn nữ khóc rống lên khi thấy mẹ về, làm mấy bạn nữ khác bấn loạn tim đập loạn xạ. Minh Tuấn cũng thu hút không kém Lê Tuyết, nhưng sự hâm mộ của nữ lúc nào cũng bùng cháy hơn nam, bạn lên thể hiện tài năng giải Toán thôi mà bên dưới hú hét như concert luôn í. Cô Băng mất thời gian dữ lắm mới ổn định được đám giặc giời này.

Lớp phó lao động - văn thể mỹ quý giá thuộc về Hoàng Đăng Mạnh, cậu bạn này siêu cao siêu khỏe và nhảy siêu đẹp. Vừa có thể nhảy được dancesport mà cũng có thể bưng được cả một cái bàn. Nhan sắc không xuất thần như Minh Tuấn, nhưng Đăng Mạnh lại nhìn ngon zai, hậu cung còn lan sang lớp bên cạnh.

Bầu ban cán sự và ổn định lớp thôi cũng mất 2 tiếng, vất vả lắm mới chuyển qua chuyên mục sắp xếp chỗ ngồi. Xếp từ từ, xếp hoài xếp mãi cuối cùng còn mỗi bàn của Hưng Tú, cuối cùng cô chuyển Khả Tú qua ngồi với Minh Tuấn, còn Thế Hưng ngồi với Đăng Mạnh.

Chưa đâu và đâu thì bạn Thế Hưng đã đập bàn đập ghế phản đối.

- "Không được!! Em hứa hôn với bạn Tú rồi thì bạn không được ngồi với ai ngoài em hết!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top