Chương 1 - Khúc dạo đầu của Tần Lực

Gió buổi sớm trên Tầng Thấp Aetherion lạnh như dao cắt, thổi qua từng mái nhà gỗ tạm bợ và những đường ống năng lượng cũ kỹ kêu rít. Dưới ánh sáng mờ ảo của những viên tinh thể hắt ra từ nền đất, một chàng trai đang ngồi lặng lẽ trên bậc thang trước căn nhà nhỏ. Cậu tên Kairos.

Kairos mười bảy tuổi, gầy, mái tóc đen xõa xuống trán. Từ nhỏ cậu đã sống ở vùng rìa Tầng Thấp, nơi những người bị lãng quên của Aetherion trú ngụ. Người ta kể rằng trên cao là những Tầng Thế Giới rực rỡ – thành phố bay, rừng tinh linh, biển sao vô tận – nhưng với cậu tất cả chỉ là lời đồn xa xỉ. Cậu chưa từng rời khỏi nơi này, chưa từng chạm tay vào thứ gì gọi là “Tần Lực” ngoài những mảnh vụn năng lượng dùng để sưởi ấm.

Cậu tự hỏi: “Phải chăng mình sinh ra chỉ để như thế này?”
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng vọng, từ những ngày còn nhỏ đến giờ. Kairos không có ký ức trước tuổi mười. Cậu chỉ nhớ mình tỉnh dậy trong một con hẻm, kiệt sức, được một bà lão nhặt về. Những năm sau đó, cậu lớn lên cùng đủ nghề lặt vặt: gánh hàng, sửa ống dẫn, khuân tinh thể. Nhưng thỉnh thoảng, những giấc mơ kỳ lạ đến với cậu: một bầu trời nứt vỡ, những biểu tượng xoáy tròn ánh bạc khắc vào tay cậu, và một giọng nói thì thầm: “Đừng quên, Hư Vô không chỉ là bóng tối.”

Sáng nay, khi Kairos vừa định ra chợ, một âm thanh chấn động vang lên từ trung tâm thị trấn. Đất dưới chân rung chuyển. Một luồng sáng đỏ rực xé qua bầu trời xám, như một vết nứt. Tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm. Kairos giật mình ngẩng lên, nhìn thấy những bóng người lạ mặc áo choàng đen, mang theo những lưỡi dao năng lượng – dấu hiệu của Hội Khe Nứt – đang tràn vào.

“Chuyện quái gì…?” Cậu lùi lại, nhưng bản năng lại kéo cậu chạy về phía trung tâm. Nơi đó, một cô gái đang đối mặt với bốn kẻ áo choàng. Cô mặc áo giáp nhẹ màu bạc, mái tóc ngắn cắt ngang, ánh mắt sắc như dao. Cô xoay thanh kiếm dài phát sáng trong tay, mỗi nhát chém kèm theo luồng gió mạnh quất ra.

“Tránh xa dân thường!” giọng cô vang lên giữa tiếng gió. Một kẻ áo choàng cười khẩy, phóng lao năng lượng về phía cô. cô gái xoay người đỡ, luồng gió bật ra, nhưng còn hai kẻ khác lách qua tấn công phía sau.

Kairos thấy tim mình đập dồn dập. Cậu nên chạy, nhưng hai chân không chịu nghe lời. Thay vào đó, cậu chộp lấy một thanh ống sắt bỏ bên đường, lao tới. “Này!” cậu hét, ném ống sắt về phía một kẻ áo choàng, làm hắn khựng lại trong tích tắc. cô gái nhân cơ hội xoay người chém gọn một kẻ. Còn lại hai kẻ lao về phía Kairos.

Mọi thứ như chậm lại. Một hình ảnh chớp lên trong đầu Kairos: một vòng xoáy bạc, một ấn ký sáng trên lòng bàn tay. Cậu đưa tay ra bản năng, và từ khoảng không trước mặt cậu, một lớp màng mỏng đen như khói bùng ra, nuốt trọn đòn tấn công. Tiếng nổ nghẹn lại, năng lượng tan biến như chưa từng có.

Kẻ áo choàng lùi lại kinh hãi: “Đạo Ấn… Hư Vô…? Không thể nào!”
Kairos nhìn bàn tay mình, run rẩy. Trên đó thoáng hiện một dấu ấn xoáy tròn ánh bạc rồi biến mất. Cậu không hiểu điều gì vừa xảy ra.

cô gái nhảy đến, hạ gục kẻ cuối cùng bằng cú chém ngang. Gió lặng. Cô quay phắt sang cậu, ánh mắt vừa nghiêm vừa ngạc nhiên:
“Cậu là ai? Sao cậu… có thể làm vậy?”

“Tôi… tôi không biết…” Kairos lắp bắp, tim vẫn đập loạn.

Tiếng còi báo động vang lên từ phía trên – lực lượng của Liên Minh Ardan đang đến. Lyra đưa mắt nhìn lên, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kairos: “Đi với tôi. Ở đây không còn an toàn nữa.”

“Khoan đã, tôi còn…”
“Muốn chết à?” cô kéo cậu đi trước khi cậu kịp phản đối. Họ len qua những ngõ nhỏ, rời khỏi trung tâm. Kairos vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cảnh tượng đổ nát: nhà cửa cháy, người dân hoảng loạn. Cậu cắn môi. Tại sao cậu lại có sức mạnh ấy? Và  những tên đó có vẻ biết rất rõ về sức mạnh này.

Họ dừng lại ở một khu chứa hàng bỏ hoang. cô gái thả tay cậu, thở gấp: “Nghe này, tôi là Lyra của Liên Minh Ardan. Tôi đến để ngăn Hội Khe Nứt mở cổng ở Tầng Thấp này. Cậu vừa cứu tôi, nhưng cũng tự làm lộ mình. Bọn chúng sẽ không tha đâu.”

Kairos dựa vào tường, vẫn chưa hoàn hồn. “Tôi… không nhớ gì cả. Tôi chưa từng… có sức mạnh. Tôi chỉ…”
Lyra nhìn sâu vào mắt cậu, như tìm kiếm sự thật. “Có lẽ cậu không biết, nhưng vừa rồi cậu dùng một dạng Tần Lực cực kỳ hiếm – Đạo Ấn Hư Vô. Thứ đó từng biến mất khỏi lịch sử.”

“Hư Vô…?” Cậu nhắc lại, đầu óc quay cuồng. Những mảnh ký ức mơ hồ chợt lóe: bầu trời nứt vỡ, giọng nói thì thầm trong mơ.
Lyra hạ giọng: “Nếu cậu muốn sống, và muốn biết mình là ai, hãy theo tôi lên Trạm Tầng của Liên Minh. Ở đó cậu sẽ an toàn – ít nhất là tạm thời.”

Kairos nhìn tay mình, cảm giác lành lạnh còn đọng lại. Cậu biết đời mình sẽ không còn như cũ. Nhưng trong mắt cậu lúc này không chỉ có sợ hãi mà còn có một tia sáng – tia sáng của người lần đầu nhận ra mình không hề tầm thường.

Cậu ngẩng lên nhìn Lyra. “Được. Tôi sẽ đi.”

Lyra khẽ gật đầu. “Tốt. Chúng ta phải rời đi ngay trước khi Hội Khe Nứt quay lại.”
Hai người lao ra khỏi kho, hòa vào bóng tối của con đường dẫn lên các Tầng trên. Phía sau, luồng sáng đỏ của Cổng Khe Nứt vẫn cháy, nhưng trong lòng Kairos, một thứ khác cũng đang cháy – sự thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kairos