Chương 4
Không gian bị bóp méo một cách dữ dội , từng đường ranh giới siết chặt vào từng thớ thịt hắn quấn quanh theo không gian xao động . Bỏ qua cái thứ đang siết chặt lấy mình , hắn lấy tay bình tĩnh chậm rãi vuốt ve nó . Điều kì diệu đang xảy ra !! Khi tay hắn vừa tiếp xúc tới không gian , khi nãy nó như một đứa trẻ bất an lo sợ thì bây giờ nó đã bình lặng lại như được thân nhân ủi an .
Ai mà ngờ được hắn lại vượt qua dễ dàng vậy đâu ." Ha , kể ra cũng phải cảm ơn tên khốn chết tiệt kia vì hắn mà ta mới có được kỹ năng như này " khóe miệng hắn hiện lên một mạt chua xót . Bỏ qua ký ức không mấy vui vẻ trong đầu , hắn thăm dò tìm kiếm chốt khẩu .
Trước mặt hắn là không gian được chia thành từng tấc vuông riêng biệt . Mỗi tấc vuông đều có ranh giới của riêng mình . Hắn ngồi xổm xuống sờ soạng ranh giới trước mặt , chợt!! bàn tay hắn từ từ xuyên qua kéo theo đó là cả cơ thể hắn cùng theo . Cứ như một phép thuấn đi bí ẩn , tay hắn chạm đến đâu là giây tiếp theo hắn lại xuất hiện ở địa phương khác .
Sắp rồi .... đường lối ngay trước mắt .... chỉ cần vài lần nữa thôi là hắn tìm được chốt khẩu rồi!! Xào xạc.....xào xạc.... chưa kịp vui sướng hắn đã bị ngay cái cảm giác sởn tóc gáy dập tắt .
Nguy hiểm !!! Bất chợt hắn lăn một vòng , bàn tay nhanh chóng tìm tiết điểm để trốn thoát . Hắn không rõ thứ đó là gì , nó giống như lưỡi gió công kích hoặc cũng có thể là tinh thần công kích . Điều duy nhất hắn nhận rõ tình trạng hiện giờ là một khi va chạm với nó hắn sẽ không còn con đường để sống .
A Ân .... Vân Ân ..... thật ra cậu là ai ...?
Bỏ đi những suy nghĩ trong đầu , hắn tận lực tránh né nó . Xào xạc... xào xạc... vút!! A.... một đạo khẩu ngay bên đùi trái , Vút !!! Lại một đạo ngay bên má trái .
Thời gian cứ tích tích trôi dần , trong quá trình này hắn nhận tình trạng hiện giờ vừa có điều tốt vừa có điều xấu cho mình . Tốt là hướng nó truy đuổi hắn gần tới chốt khẩu rồi . Xấu đó là trên người hắn hiện giờ tràn nghập thương tích . Mỗi đạo thương khẩu nó để lại đều khiến cho thớ thịt xung quanh trở nên hủ bại . Cũng còn may thay không gian bây giờ không hề làm khó hắn nữa , hắn giờ chỉ cần chạy nhanh đến chốt khẩu là tránh thoát được con quái vật kia . Cái thứ đằng sau vừa chịu không gian chi lực vừa điên cuồng đuổi giết hắn cũng bắt đầu hết kiên nhẫn .
Tới !! Chốt khẩu trước mắt ...
" Ôm ! Xip chanh pha ma bang koan chau
Kau bon đin ma ban koan muong
Bang pi muong bau hau xong hen kau
Bang pi chau bau hau xong hen ngau
Tan poi xien nam lech nha thong
Tan poi xien nam tong bau hot...... "
Hắn nhanh chóng niệm chú xong thì trước mắt chốt khẩu cũng dần dần hé mở ra . Thành !!! Một chân hắn bước ra .....
A .. Shit ... thứ đồ đằng sau đuổi kịp hắn !! Ca...ca..... Nó táp một phát ngay vùng hông hắn . Hắn cố chịu đựng không phản kích lại bởi đây là vùng ý thức của A Ân , nếu mà tổn thương nó chẳng khác nào tổn thương A Ân cả . Thoát khỏi võng với người toàn thương và bên hông thịt thối nát . Chịu đựng cơn đau đớn bước đến bên Vân Ân , hai tay hắn bế lên Vân Ân chuẩn bị thuấn di thì một nguồn sức mạnh như một khối cự thạch buông xuống khiến cho hắn không thể chửi tục một câu rồi ngất lịm đi .
" Bao nhiêu năm rồi mà vẫn ngu ngốc như vậy chứ " một hắc ảnh suốt hiện ngay bên hắn và Vân Ân hôn mê . " Chỉ có một cái không gian phép tắc đã hành ngươi như thế ư , tiểu ngu ngốc mãi không thông minh được chút nào cả " một bên vẻ mặt hắc ảnh ghét bỏ một bên nhẫn nhục ngồi xuống trị thương cho hắn , chỉ trừ vùng thương bên hông ra ..... Xong bên hắn , hắc ảnh bước đến bên Vân Ân đứng từ trên cao nhìn xuống . " Thế giới này tiểu ngu ngốc toàn kết giao với đám rau mơ rễ lá gì đây , có ý tứ " . Khi hắc ảnh tới gần , chiếc vòng cổ của Vân Ân lóe sáng ra ánh sáng màu đỏ chói . " Sợ ta nguy hại cho bọn tiểu bối ư , ngươi bớt lo việc đi , ta muốn làm ngươi cũng ngăn cả nổi " . Chiếc vòng như thể nghe được thanh âm hắn lại ánh lên ánh sáng trắng tựa muốn đầu hàng .
" Ha , lũ nhát gan " nói rồi hắc ảnh chẳng quan tâm phía Vân Ân nữa mà đến bên tiểu ngu ngốc kia . Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại rồi thì thầm bên tai vài câu..... Nói xong hắc ảnh ảnh liền biến mất vô tung kèm theo đó là thân thương của tên kia và vòng chú ngữ nguyền rủa của Vân Ân .
Một lúc lâu sau , hắn từ từ chuyển tỉnh . Chưa kịp lo cho thân thương của mình , hắn vác Vân Ân lên thuấn di nhanh chóng về phía căn nhà của Song Linh . Thả cô xuống chiếc giường , hắn kiểm tra thân thể của cô một lượt . Bất ngờ rằng chú ngữ nguyền rủa của Vân Ân biến mất dạng , hắn mang trong mình hoài nghi xong hắn quyết định làm phép bảo hộ cho Vân Ân . Lần này thật là hù chết hắn , để tránh lần sau trái tim hắn rời nhà trốn đi thì hắn lại làm phép theo dõi lên luôn cho Vân Ân . Xong việc , hắn liếc sơ qua chiếc giường , bóng dáng hai thiếu nữ ấy..... Xì xào.... xì xào..... tiếng gió tung bay làm phe phẩy khung thành cửa sổ , một cánh tay đem nó đóng lại . Ánh trăng len lỏi qua chiếc rèm cửa chiếu lên bóng dáng hai thiếu nữ đang ôm nhau thắm thiết .
- Tỉnh rồi , tớ làm bữa sáng xong rồi , đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi ăn sáng mau trễ học rồi .
Vân Ân vừa ngồi dậy chưa kịp mở mắt đã nghe thấy trễ học liền vội vã mở bừng mắt chạy nhanh đi rửa mặt .
- Tới tới , đợi tớ chút Linh Linh ơiiiii
- Rồi rồi nhanh lên nay mà trễ tiết giáo sư Tiết thì hai ta nhừ đòn .
- Nhanh ........nhanh .....nhanh ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top