Chương 2


- Sao nào , nói đi 2 người lại làm sao vậy .

Vừa ngồi xuống Song Linh vội thăm dò cô bạn thân mình .

Địa điểm nay giải sầu chính là một quán tokoyaki lâu đời cũng là quán tủ của cô và A Ân .

Vân Ân vừa bỏ miếng tokoyaki nóng hổi vừa làm xong vào miệng mình và trả lời :

- Còn làm sao nữa , A Từ nay thấy trò đùa vui của bọn Phong Vũ trên group chat xong nổi giận đùng đùng với tớ . Đã thế còn đăng xuất hết tài khoản mạng xã hội của tớ . Cậu thừa biết biết rằng tớ không nhớ nổi đấy mà .

Vân Ân nói với giọng điệu bực tức xong lại nhét một miếng tokoyaki vào miệng cho bõ tức .

- Uống điểm , cái nết ăn của cậu cứ thế nghẹn chết thôi !

Vội đẩy ly trà dâu mà Vân Ân thích nhất sang Song Linh vừa nói :

- Chuyện này cũng đâu phải lần một lần hai , còn có chuyện ẩn khuất gì nữa không đấy ?

- Hì hì , chỉ có A Linh hiểu tớ nhất thôi .

Nói rồi Vân Ân choàng tay ôm cổ Song Linh :

- Cậu đấy , nói xem nào .

Song Linh nói với giọng dung túng cung không quên thúc giục cô bạn thân kể tiếp :

- Năm nay cũng là năm cuối rồi , tớ thừa biết cái luận văn tốt nghiệp chẳng làm khó được A Từ nhưng mà thời gian ở cạnh nhau của 2 đứa tớ nó cứ rút ngắn gần . Với lại cậu biết không , gần đây anh ấy đi được cực kì gần với hot girl khoa anh ấy . Biết là anh ấy và cô ta chẳng có gì nhưng mà tớ cứ lo lắng thôi .

- Thế cậu có tâm sự với Nghiêm Từ về chuyện này không ?

- Chưa đâu ...

Nhìn cô bạn thân rầu rĩ cô cũng thấy khó chịu . Nhưng mà khó chịu là một chuyện , Song Linh biết rằng chuyện này hai người không giải bày cho nhau thế nào nó cũng như cái đinh trong lòng mỗi người thôi :

- Thế này nhé A Ân , ngày mai cậu qua nhà tớ một ngày đi . Để hai người bình tĩnh lại đã , rồi ngày hôm sau cậu hứa với tớ rằng là cậu và Nghiêm Từ sẽ nói chuyện nghiêm túc vói nhau nhé ! Còn bây giờ cậu gọi cho Nghiêm Từ để báo bình an đi . Giận nhau thế nào cũng không được bốc hơi đâu đó .

- Được rồi , những chuyện thế này chỉ có A Linh nghĩ cách giúp đỡ tớ mà thôi .

- Cô bạn ngốc này !

Song Linh vừa xoa đầu an ủi Vân Ân vừa bảo cô bạn gọi báo bình an :

- Tút...tút... , Ân Ân ! Giờ em đang ở đâu vậy , em có biết anh lo cho em lắm không . Chia sẻ vị trí đi anh qua rước em !!!

- A Từ ... em đang bên A Linh , tối nay với ngày mai em ở nhà cậu ấy .

- Ân Ân à .....

Vân Ân vội đưa máy cho Song Linh , cô bây giờ chẳng muốn nói chuyện với Nghiêm Từ .

Song Linh nở nụ cười bất đắc dĩ len lỏi sự sủng nịnh :

- Nghiêm Từ , nay và mai A Ân sẽ ở nhà tớ . Trong thời gian này cậu cũng bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện . Ngày kia tớ sẽ đưa cậu ấy về .

- Khoảng thời gian này làm phiền cậu chăm sóc Ân Ân rồi ..

- Không phiền .

Thái độ của cô giữa Vân Ân và Nghiêm Từ khác bọt hẳn , khuyên bảo vậy với A Ân nhưng mà kẻ làm bảo bối cô buồn phiền thì xứng đáng !!

Bên kia , sau tiếng cúp máy Nghiêm Từ đầy sự bất đắt dĩ . Hôm nay anh thấy anh có phần quá đáng với Ân Ân , giờ muốn xin lỗi và nhận sai mà Ân Ân của anh không muốn gặp anh rồi . Haiz... thầm nhủ trong lòng " Ân Ân à .... anh biết sai rồi mà "

- Hắt.. hắt xìiii....

Đang trò chuyện hăng say bên Song Linh , Vân Ân vội hắt xì :

- Này !

Song Linh vội rút vài tờ khăn giấy đưa cho A Ân :

- Ah tiểu thiên sứ của tớ . Ai nhắc tớ vậy chứ hừ...

- Chắc bảo bối của tớ đáng yêu quá nên ai đó thầm thương rồi !!

- Linh Linh này !!

Vân Ân lấy tiểu nắm tay của mình chùy nhẹ vào cánh tay của Song Linh :

- Bảo bối tớ mắc cỡ kìa haha..

- Linh Linh !!!

- Haha...ha..ha...

Sau khi ăn uống no say , Vân Ân và Song Linh tay cầm tay tản bộ về nhà .

- Linh Linh à , ngôi nhà kia bỏ hoang kia nghe bảo nhiều vụ mất tích thật đấy .

Vừa đi vừa ngắm phong cảnh , Vân Ân nay mới thấy ngôi nhà hoang trong lời đồn của trường . Cô hứng khởi ve vẩy Song Linh , nhìn theo cánh tay đang không ngừng chỉ trỏ của Vân Ân về phía ngôi nhà . Ấn tượng ban đầu khi mới thấy là nó toát ra vẻ âm trầm đáng sợ . Nó ngự ở hướng tây nam và được xây theo dạng biệt phủ thời Pháp . Bên ngoài ngôi nhà phủ đầy tơ nhện và rêu xanh , xung quanh là những cây cổ thụ có niên đại khá lớn hầu như che toàn bộ ngôi nhà phía sau , điểm nhấn ngôi nhà khi nhìn từ xa là nóc nhà được xây theo dạng mặt trăng lưỡi liềm . Điều ấy khiến cho tổng thể ngôi nhà trở nên vừa bí ẩn vừa u ám . " Thế quái nào ai lại nghĩ ra nửa Âu nửa ta thế này " : Song Linh nghĩ thầm trong long .

- Thôi nào , mấy lời đồn nhảm nhí này cậu cũng tin cơ đấy . Về thôi nào .

Nói rồi Song Linh đẩy vai Vân Ân đi về phía trước .Đi được một đoạn ... Chợt !!!

- Oe oe oe .... lạp xạp ...lạp xạp ..... L...i..n..h...

Song Linh quay quoạt lại đằng sau . Chẳng có gì cả ... chỉ có biểu phủ âm u đằng sau ...

- Sao đấy Linh Linh .

Vân Ân thấy bạn mình khác thường liền vội hỏi . Song Linh lắc đầu cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ tưởng rằng mình nghe lầm .

- Nãy mình nghe thấy ai gọi mình thôi , chắc nghe lầm rồi . Thôi bọn mình về đi .

- Vậy sao . Về nhanh thôi tớ buồn ngủ chết rồi .

- Chít...chít ...chít....

Phía biệt phủ âm u ấy , trên lầu 3 , có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi hai cô gái nhỏ . Đằng sau vang lên tiếng xì xào :

- Tôi muốn ả tóc dài

- Thơm quá

- Hai con ranh con này nhìn ngon quá đi mất .

.....

Người đàn ông chẳng thèm quay đầu lại , chỉ là từ từ ... trong không khí phóng thích ra từng luồng sức mạnh đáng sợ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top