Chương 1
Vừa mới nãy thôi , A Ân đã xảy ra một cuộc tranh cãi khá lớn với A Từ . Nguyên nhân cũng chỉ vì là cái nhóm xã giao của cô . Tính của cô hòa đồng và lanh lẹ nên vấn đề giao tiếp như cá gặp nước . Nên thành ra số bạn bè mà cô làm quen gom góp chắc cũng đủ thành lập cái tiểu bang .
Số bạn bè nào cô cảm thấy ổn và chơi được thì cô mời vào cái group chat mà cô thành lập . Bạn bè với nhau có người này người kia , nay trong group lại có trò bình chọn ai là người đáng để làm quen nhất . Nói ra cũng ngại nhưng mà cô lại giành được vị trí quán quân haha .
Tiếc thương thay là anh nhà cô lại bắt gặp khoảng khắc đáng vinh quang này . Và thế là .. Bùm! Dưới sự ghen tuông và tức giận ấy , anh nhà làm ngay một vố cô không ngờ trước được .
Huhu .... anh ta nỡ lòng nào lại đăng xuất hết tài khoản trên mạng xã hội của cô . Anh ta thừa biết rằng cô không nhớ nổi và cuối cùng sẽ phải xin sự giúp đỡ của anh ư . Hừ ! Đừng hòng .
Nay cô sẽ để cái sự ngạo kiều và ngu ngốc của A Từ phải trả giá .
Cô quyết định sẽ không nói chuyện và gặp mặt A Từ nếu như anh ta không xin lỗi cô !!!
Thật sự cô rất tủi thân và phát bực chỉ vì tính cách lúc gần lúc nóng của A Từ .
Cô biết rằng là những gì anh làm chỉ muốn tốt cho cô nhưng mà thật sự nó rất là thái quá . Mặc cho biết thế nhưng cô muốn phát điên lên vì cái tính cố chấp và bảo thủ của anh .
- Tút...tút ....
- A Ân ? Lại còn nhớ tớ đấy , sao nào lại giận dỗi với anh nhà cậu à .
Song Linh nói với giọng điệu trêu nghẹo .Thật ra cô hơi bất ngờ vì cô bạn thân này của mình gọi vào đêm khuya như này . Dạo này A Ân cứ dính như sam với Nghiêm Từ mà thôi , cô cứ ngỡ nàng ta lại quên mất người bạn thân chí cốt là cô kia ấy chứ .
- A Linh à , haizz .... Đi chơi khuya với tớ không .Tớ đang đi trên đường nhà cậu này .
" Chậc....chậc.. giọng điệu buồn bã thế này chắc là lại cãi nhau rồi . Thôi ! Ai bảo tôi là bạn thân chí cốt cô kia chứ . Đành hi sinh tấm thân này thôi " Song Linh nói thầm trong lòng :
- Được thôi nào . Tớ chuẩn bị chút , bao giờ cậu tới gọi lại tớ đấy .
- Aya , tớ biết cậu thương nhất tớ mà . Tớ đợi cậu ấy nhá .
Vân Ân thầm cảm thấy biết ơn vì ông trời cho cô một cô bạn thân chí cốt thế này .
Nói đến chứ , lúc mới gặp nhau thôi . Cả hai đứa mới ngót nghét 5 năm xuân xanh . Nàng ta lúc ấy vừa nhát gan vừa hay khóc . Nhớ cái lúc nàng ta bị một đám bạn học vây xung quanh và chế giễu chỉ vì lúc ấy nàng ta có cái bớt trên mặt .
- Cái bớt của cậu sao mà to và quái lạ thế Linh Linh .
- Mẹ tớ bảo rằng ai có bớt trên mặt là người xấu ấy .
Đây là những lời nhẹ nhàng rồi đấy , chứ như bọn láo xược kia thì :
- Ew , mặt cậu cứ như mấy quái vật tớ xem trong phim hoạt hình ấy .
- Linh Linh xấu thật đấy .
- Song Linh là quái vật .
A Ân của lúc ấy nghe đến đây là bực tức lắm rồi . Cô lao ra như một vị thần và đe dọa bọn đó rằng :
- Các cậu sau này tớ mà thấy ai nói Linh Linh xấu nữa là coi chừng tớ mét cô giáo đấy nhé .
Nói rồi cô giơ nắm tay mà cô nghĩ nó to khủng khiếp tựa như cây búa của ultraman mà thực chất chỉ bằng củ hành ra đe dọa . Bọn nhỏ kia vừa nghe thấy mét cô giáo liền sợ hãi xanh mặt chạy tứ tung . Tên cầm đầu còn không cam lòng quay đầu lại hùng hổ nói :
- Cậu chờ đấy!!!!
Chẳng quan tâm tới hắn , A Ân quay lại bước đến bên Song Linh và nói :
- Cậu không sao chứ ?
Nói rồi cô giơ tay ra đỡ cậu ấy lên . Phải nói rằng cô không thể quên ánh mắt lúc đấy cậu ấy nhìn cô .
Ánh mắt sáng lấp lánh tựa như những vì sao ánh lên sự sùng bái mãnh liệt . Kể ra , cái bớt lúc đấy của cậu ấy khá là xinh đẹp ấy chứ . Nó có hình thù tựa như những đám mây nằm ở vị trí thái dương kéo dài đến mắt . Khi cậu ấy nhìn A Ân và nở lên một nụ cười nói rằng :
- Tớ không sao , cảm ơn A Ân .
Vân Ân hoảng hồn nói rằng " Linh Linh xinh đẹp thế này mà bọn ngu ngốc kia không thấy , với sự xinh đẹp này tớ tình nguyện làm kỵ sĩ của cậu " nói rồi cô học cách mà trong phim người ta làm , quỳ một chân xuống xong cầm mu bàn tay Song Linh và hôn lên .
Lúc đấy A Linh chẳng nói gì chỉ nở nụ cười thẹn thùng. Điều ấy làm cho vết bớt của cậu trở nên lung linh lên hệt như những rạng mây đỏ ửng và khiến cậu ấy như một thiên sứ hạ phàm vậy .
- Này ! Nghĩ gì mà mặt vui vẻ vậy.
Song Linh vỗ lên vai Vân Ân và bước ra từ đằng sau .
- Nghĩ gì còn lâu mới nói hahhaaa .
Cô vừa nói vừa le lưỡi và chạy nhanh về phía trước .
- Vân Ân cái đồ tiểu ngu ngốc !! Chạy chậm thôi đợi tớ với .
Giong Song Linh tràn đầy sự bất lực và dung túng vang lên đằng sau . Cô chạy nhanh về phía Vân Ân .
" Linh Linh là đồ đại ngốc " ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top