Khốn nạn thật!
Mẹ nó , tôi bị lừa rồi. Tôi đây mà cũng có thể bị lừa được. Chết tiệt!
Tôi đã nghĩ tôi đủ thông minh , tôi nghĩ mình đủ can đảm , tôi đã sai lầm , hoàn toàn sai lầm. Thì ra , bao lâu nay vẫn là tôi ảo tưởng , vẫn là tôi ôm mộng một mình.
Chẳng phải điều đó là quá rõ ràng rồi sao? Tôi ảo tưởng rằng rồi mọi chuyện sẽ có cái kết tốt đẹp, và chính người ấy cũng đã nói với tôi như vậy. Công lí nằm ở chỗ nào???
Có lẽ tôi chẳng có gì để bận tâm , cho tôi hi vọng , rồi nhẫn tâm chà đạp lên nó chỉ với một câu nói. Tôi còn làm được gì nữa?
Kết thúc thật rồi, tôi thua rồi. Tôi bị lừa rồi.
Tạm biệt , mớ cảm xúc đầu đời của tôi.
Tạm biệt , người đã từng mang đến cho tôi hạnh phúc.
Tạm biệt , hạnh phúc của tôi.
Tạm biệt, hạnh phúc của họ.
Lần cuối cùng tôi đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top