Cô độc.

  Tôi là một đứa không giỏi thể hiện cảm xúc , đúng hơn là cái cuộc sống tẻ nhạt này vốn không có cái gì lay động tâm hồn tôi đây. 

  Họ nói tôi vô cảm , tôi không biết quan tâm ai , và cũng chẳng ai quan tâm tôi. Ngày qua ngày tôi luôn một mình , cô độc như vậy , cảm giác ấy tôi đã quen từ lâu , có lẽ là có chút hứng thú.

  Để tin tưởng một người là rất khó , vậy nên tôi chọn cách sống như vậy , một mình.

  Để sống được ở cái xã hội này , ta phải mưu tính lên , nghĩ cho bản thân đầu tiên , không để tình cảm cá nhân xen vào. Một người yêu thương và luôn bên cạnh ta, chưa chắc họ đã ở bên ta mãi mãi. Cũng như con thuyền , sinh ra là để dành cho biển , nhưng thuyền sẽ không ở bên cạnh biển mãi mãi. Người ta tin tưởng rồi sẽ có lúc phản bội ta , chỉ có ta mới yêu thương bản thân mình nhất. Đến cuối cùng vẫn là chỉ có một mình ta.

  Xã hội này đã dạy tôi nhiều thứ , đã tạo nên một "tôi" lạnh lùng , bất cần và chỉ sống cho bản thân ngày hôm nay. "Sống cho bản thân" không có nghĩa là ích kỉ cho rằng cái gì tốt đẹp cũng phải thuộc về mình , "sống cho bản thân" là biết yêu thương bản thân , làm những gì mình muốn , hi sinh một thứ lớn lao cho bản thân. Rồi bạn sẽ thấy , cách sống thế này mới thật sự là hạnh phúc.

  Không cần có người yêu âu yếm vuốt ve chiều chuộng , không cần có bạn bè quan tâm sẻ chia , cũng không cần gia đình ấm áp yêu thương , tôi vẫn sống tốt , tôi vẫn được yêu thương đấy thôi , yêu thương của chính tôi.

Nếu là tôi của trước đây , có lẽ đã không đủ mạnh mẽ và tự tin đến vậy. Tôi của trước đây thật nhút nhát , thật yếu đuối và cũng thật hèn nhát. Tôi sợ lũ người bọn họ , sợ họ làm tổn thương bản thân tôi , nhưng tuyệt nhiên tôi không sợ họ , không sợ chút nào. Tôi bị bắt nạt. Đứa bé đáng thương. Bản thân mình bị chúng chà đạp , tôi đau không tả nổi , tôi bất lực , tại sao bọn người đó lại nhẫn tâm làm vậy với tôi? Tôi không thể để bản thân mình chịu đau. Tôi yêu nó , tôi nâng niu nó , tôi trân trọng nó. Vậy nên không ai được phép làm nó tổn thương , bao gồm cả họ.

  Họ nói tôi là kẻ cuồng bản thân , nhưng không , họ không hiểu , họ sẽ chẳng bao giờ hiểu bản thân là thứ cuối cùng còn sót lại để an ủi trái tim khô khốc của kẻ cô đơn này.

  Một con người từ nhỏ đã chẳng hề nhận được yêu thương từ gia đình , bạn bè thì chẳng có , làm sao mơ đến chuyện có một người yêu thương mình thật lòng?

  Không bao giờ có chuyện mình sống tốt và được đối tốt lại cả. Luật nhân quả chỉ có trong tiểu thuyết thôi , tôi chẳng tin. Vốn dĩ đời là cạnh tranh , sống ác mới trụ được , sống hiền chỉ có chết. Không được quyết định bản thân sống ra sao , cứ sống có lợi cho mình là được. Sống để tồn tại khác với sống để hạnh phúc. Tôi vẫn có thể tự do sống cuộc sống mà mình sắp đặt ở các thế giới này , đơn giản vì tôi sống để tồn tại , ra sao cũng được. Tôi còn gì để hạnh phúc đâu chứ? Có lẽ vì vậy mà khoảng thời gian trước đây tôi mới gặp biến cố chăng?

---------------------

Dành cho những ai cũng như tôi. Cũng sống, nhưng không vui. "Sống", đơn giản chỉ là tồn tại. Hi vọng sau khi đọc xong sẽ có ai đó hiểu tôi. Hi vọng những ai giống tôi sau khi đọc xong sẽ tìm được lối thoát cho bản thân, hơn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: