Hồi hai
Hồi hai
Những tiếng xì xào vang lên trong bụi cây gần đó, tôi nhìn tấm da rắn nhợt nhạt, sau đó rụt cánh tay vừa chạm vào nó về.
Tấm da rắn cuộn tròn kia phải to bằng nắp nồi, dày cỡ ngón tay cái, bên trên hằn sâu những hoạ tiết cũ kỹ, vượt xa tưởng tượng của tôi về kích thước của con rắn này.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Nếu tôi bỏ mạng trong bụng rắn giữa thâm sơn cùng cốc này, liệu có được tính là hy sinh vì nhiệm vụ hay không? May thay màu sắc tấm da rắn này rất nhạt, bị vùi mất nửa dưới lớp đất, có lẽ con rắn đã lột da được một khoảng thời gian tương đối dài.
Tôi định bụng đứng dậy, nhưng lại nghe thấy tiếng va đập rầm rầm ở phía tây bắc ngôi chùa, giốngnhư trống đánh mấy hồi, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Âm thanh qua đi, chỉ còn lại cột nhà vốn đứng không vững lắc lư liên hồi, nhưng mảnh ngói sót lại ồ ạt rơi thẳng xuống vũng bùn ướt át.
Tuy nhát gan nhưng lại sẵn tính tò mò, tôi bèn quan sát bãi cỏ um tùm cùng mặt đất bằng phẳng xung quanh, khi không thấy dấu vết của thú hoang liền xách rương đi về phía tây bắc.
Một bức tường bao thấp được dựng lên ở phía tây bắc, có thể lờ mờ nhận ra đường cong cửa vòm đã cải tạo trước đó, tôi đi men theo chân tường chậm bước tiến vào trong. Những tiếng va đập rầm rầm lại vang lên theo quy luật, tôi tập trung tinh thần lắng nghe một lúc, dường như âm thanh này xuất phát từ dưới lòng đất, kèm theo cả rung chấn nhẹ đang bị bịt kín dưới lớp đất sâu.
Tôi chần chừ giây lát, cuối cùng quyết định nhổ đi lớp cỏ bên chân tường, quả nhiên phát hiện ra vũng bùn lầy lội đang yếu ớt rung chuyển, thỉnh thoảng lại có gò đất cao nửa sải tay trồi lên.
Âm thanh va đập này rất lạ, giống như đang mê hoặc, lại như thể thăm dò, giống con thú giãy giụa, cũng như niềm vui khi trùng phùng, giống như bị chôn vùi trong sâu thẳm lòng đất, lại tựa đang chạm vào trái tim tôi.
Tôi mím môi rồi ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ ấn lên bề mặt rung chuyển. Gò đất nhô lên không xẹp xuống nữa, hơi ẩm bao lấy lòng bàn tay, như thể vật sống trong đất đang cẩn thận đánh giá quan sát kĩ càng đường chỉ tay trong lòng bàn tay phải của tôi thông qua các phân tử đan xen dày đặc lấy nhau.
Tôi đang định lấy dụng cụ trong rương ra đào đất, nhưng trước khi rụt tay về không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vỗ nhẹ lên gò đất. Gò đất kia như hiểu ý tôi, lặng lẽ xẹp xuống, để mặt đất trở về trạng thái bằng phẳng ban đầu.
Chiếc xẻng cắm vào trong đất, lớp đất mới được đào lên như đang bị hất tán loạn trên lồng ngực trập trùng của tôi.
Đào sâu xuống nửa mét, tôi vẫn không phát hiện được gì, chỉ đào được ít lá khô đã mục cùng đá vụn.
Tôi cúi người xuống định kiểm tra kĩ hơn, nhưng khi vừa cúi đầu liền nhìn thấy một đôi mắt.
Đôi mắt kia vô cùng đặc biệt, màu sắc đồng tử rất nhạt, lờ mờ phát ra ánh kim, lòng trắng ngả màu xanh nhạt, trong veo như mắt trẻ con. Đuôi mắt cong lên tô điểm sự quyến rũ cho đôi mắt hoa đào, khi từng sợi mi rủ xuống lại thấy được vẻ lanh lợi cùng ngây thơ.
Đôi mắt cười cong lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào Mạc Tham vừa mở mắt dù lòng đang loạn.
Mạc Tham đang quỳ trên đệm cói, thả lòng bàn tay đang chắp, ánh mắt ôn hoà: "Thí chủ Lục Ly."
Lục Ly ngồi xuống cạnh Mạc Tham, chiếc váy dài đỏ rực bao trọn lấy nửa tấm đệm được đệt từ cỏ hương bồ, sau đó Lục Ly ngẩng đầu nhìn Mạc Tham: "Hôm nay sự phụ đọc kinh gì thế?"
Mạc Tham khẽ gật đầu: "Kinh Kim Cang."
"Ngộ là gì?"
"Vô tướng, vô ngã, vô trụ sinh tâm." (Không tưởng niệm, không trường tồn, không có chỗ trụ mới sinh chân tâm)
Đôi mắt mù mịt của Lục Ly chớp chớp, chẳng tỏ đúng sai, chỉ chống cằm suy nghĩ: "Ban nãy ta ngangqua thì thấy chùa Đàn Thác nghi ngút hương khói, hơn nữa sư phụ và khách hành hương ở đó đông lắm. Sao trong chùa Thanh Đàm này lại chỉ có mình sư phụ đây đọc kinh niệm Phật thế?"
Mạc Tham cúi đầu đeo lại tràng hạt lên cổ tay: "Ta nghe theo lời cha xuất gia tu hành từ nhỏ, được đại sư Liễu Không làm phép, cũng chỉ cần một nơi yên tĩnh để tu hành mà thôi."
"Thế ta theo sư phụ tu hành được không?" Lục Ly cong môi nở nụ cười, đôi mắt hoa đào vui sướng híp lại.
Mạc Tham nhìn cô: "Tại sao?"
Lục Ly tiến tới gần Mạc Tham, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc ngẩng lên tươi mọng như trái cây được gột rửa bằng nước trong giếng: "Sư phụ ở đây một mình không ai chăm sóc, nếu có A Ly ở cùng, những việc như quét dọn bổ củi, giặt giũ nấu nướng... sẽ có người san sẻ."
Mạc Tham nhìn Lục Ly, sau đó cúi mặt, ngũ quan bình tĩnh không có lấy chút gợn sóng.
Lục Ly nhìn thấy thái độ không tin tưởng của Mạc Tham với mình, chỉ đành rụt người lại, nghiêng mặt sang thật thà nói: "Món chay lần trước sư phụ nấu ngon lắm."
Trên mặt Mạc Tham xuất hiện biểu cảm, nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt không nói gì thêm.
Dù đã nói sự thật, nhưng thấy không lay động được Mạc Tham, Lục Ly sốt ruột không thôi, nhưngcũng chỉ biết cắn môi: "Người xuất gia không nói dối, A Ly muốn theo sư phụ tu hành để không nói dối nữa."
Nhưng Mạc Tham lại mở mắt, nói: "Ta chỉ biết tu nhân đạo, không biết Bạch Xà phải tu pháp gì, niệm kinh gì."
Lục Ly ngẩn người nhìn Mạc Tham, môi dưới đã bị cắn tới trắng bệch.
Mạc Tham tháo tràng hạt trên tay phải của mình xuống, những khớp tay sạch sẽ gầy gò phân đốt rõ ràng như ngọc chạm, sau đó đưa tràng hạt cho Lục Ly: "Phật có mười pháp giới, vạn vật đều có linh hồn, nếu cô có lòng tham ngộ thì cứ ở lại trong chùa."
Âm thanh của Mạc Tham điềm đạm nhưng chân thành, nốt chu sa trên ấn đường lại càng thêm trong sáng thuần khiết. Lục Ly ngẩn ngơ nhìn tràng hạt, không nói lời nào đã rời đi.
Sáng sớm hôm sau, khi gà vừa cất tiếng gáy, Mạc Tham còn đang chải tóc rửa mặt, đã nghe thấy tiếng quét lá xào xạc. Mạc Tham chỉnh lại trang phục rồi đi mở cửa, chỉ thấy Lục Ly đang quét sân, trên người cũng mặc bộ đồ xù xì giống hệt bản thân. Thấy Mạc Tham bước ra, một tay Lục Ly giữ cây chổi rơm cao đến nửangười, tay còn lại dựng thẳng trước ngực, làm vẻ long trọng hành lễ.
"Chào sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top