孤独 ; hắn
Rơi.
Hắn lại một lần nữa đắm thân mình vào cái vực thẳm tối tăm mù mịt ấy. Cái thứ tựa như ngột ngạt, bức bách đến vô tận, tựa như chẳng hề có lối thoát bao bọc quanh người hắn, nhưng hắn chẳng màng. Có lẽ vì đã quá quen với không gian này, hắn cứ thế ngâm mình vào nó như thể là lẽ thường tình. Sự u tối, đen thui thủi chẳng có lấy một tí thứ ánh sáng nào đã dần trở thành bạn thân của hắn.
Hận thù.
Cái thứ hắn theo đuổi suốt mấy trăm năm ấy, cốt là để trả lại mối thù với người nọ. Người ấy đã trải qua bao thăng trầm cùng hắn ở kiếp trước, vậy mà lại quay ra phản bội hắn, tự tìm cách cứu lấy bản thân mình. Cái việc mà hắn bất tử, cái lời nguyền chết tiệt đó, cũng là do tay người ấy ban cho hắn. Nhiều người coi nó như là sự cứu rỗi, là cuộc sống muôn đời nhưng đối với hắn thì chỉ là điều bất hạnh. Sống thì không thể sống thoải mái mà chết thì cũng chẳng chết được. Một vòng luân hồi lặp đi lặp lại, chẳng có cách nào thoát ra nổi nó.
Hắn cho nó là lời nguyền, vậy mà qua mất trăm năm, cái cảm xúc méo mó chả ra hình thù gì cứ ở trong lồng ngực hắn. Nó chứa đầy mong muốn được trả thù, sự ghét bỏ tột cùng đối với cái sinh mệnh chán chường này. Dẫu vậy, thứ cảm xúc khác còn len lỏi vào trong con tim hắn, khiến nó vốn đã méo mó, nay còn hỗn loạn hơn. Một chút nhớ, một chút thương. Nhưng hắn không nên cảm thấy những điều ấy. Hắn cho việc người ấy biến hắn trở thành bất tử là một lời nguyền, hắn căm ghét, đau đớn vì nó, vậy cớ sao những thứ tình cảm kia lại lẫn trong đống cảm xúc méo mó này? Hắn chả biết, hắn cũng không muốn biết. Có lẽ, hắn sợ sẽ tìm ra thứ gì đó, cái thứ sẽ phản lại cái cố gắng tìm kiếm trong suốt mấy trăm năm ròng của hắn.
...
"Bladie à, sao lại ngẩn ra vậy?"
Hắn quay lại, nhận được ánh nhìn thắc mắc từ Kafka, cô đồng nghiệp đã giúp hắn tìm kiếm người nọ suốt mấy năm nay. Cô cũng giúp hắn khá nhiều, cũng quan tâm tới tình trạng của hắn và là một người tư vấn khá ổn. Có thể nói, Kafka là một người đồng nghiệp tốt, hoặc ít nhất, đối với hắn là như vậy. Ôm đống cảm xúc rối bời trong ngực, cùng với tâm trạng hơi ngần ngại, hắn quyết định hỏi Kafka về chúng.
"Suy nghĩ tí thôi. Nhưng mà Kafka này, tôi muốn hỏi cô vài điều."
Kafka tỏ vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười khẽ rồi ngồi xuống đối diện với hắn. Cô ngẫm lại mới thấy rằng đây chính là lần đầu tiên hắn nhờ cô trực tiếp như này.
"Được rồi, anh nói đi. Tôi sẽ cố trả lời hết trong khả năng của tôi."
"...Lời nguyền đó, thứ đã khiến tôi trở nên bất tử. Tôi vốn phải căm ghét nó đến tột cùng, vậy sao tôi còn cảm thấy có gì đó khác? Nó khiến tôi nôn nao, có phần hơi mong chờ nhưng tôi chỉ muốn vùi dập chúng thôi."
Hắn chẳng biết miêu tả chúng như nào cho Kafka hiểu ra tâm trạng thực sự của mình. Hắn dần khó chịu với chúng, chẳng hiểu tự dưng lại xuất hiện từ đâu ra. Hắn cứ giữ biểu cảm cau mày, khó chịu nhìn vào chén trà Kafka vừa pha trong lúc hắn đang giãi bày. Một tiếng cười lớn khiến hắn khẽ giật mình. Nhìn lên thì nó chẳng từ ai khác mà là chính từ Kafka. Hắn liền bày ra khuôn mặt khó hiểu, thực sự chẳng biết cô cười vì cái gì.
"Ôi Bladie à, anh thực sự không biết nó là gì sao?"
Kafka vẫn chẳng ngưng cười nhưng cô nói tiếp sau khi nhìn thấy gương mặt hết sức vặn vẹo của Blade khi cố suy nghĩ.
"Nếu tôi đoán không nhầm, thì đó chẳng phải là cảm tình sao? À, ý tôi là dạng theo hướng lãng mạn í. Còn vì sao anh muốn vùi dập thứ cảm xúc đó thì có lẽ là do bao lâu nay anh chưa cảm nhận lại nó, thì chắc chắn là muốn chôn vùi rồi. Bladie à, đừng cứ u ám như thế nữa, thử vui lên một chút xem sao?"
"A Elio gọi tôi rồi. Có gì anh cứ hỏi tôi nếu thắc mắc nhé!"
Kafka nói xong thì cô liền đứng dậy đi về hướng cửa, nở nụ cười nhẹ tỏ ra rằng cô rất hứng thú với câu chuyện về sau này của hắn. Còn hắn thì vẫn ngồi đó, với hai tách trà gần như còn nguyên trên mặt bàn.
Cảm tình? Còn theo hướng lãng mạn nữa? Ôi điên rồi, hắn chắc chắn là bị điên rồi. Hắn đã quyết vùi dập chúng cùng với con người cũ rồi cơ mà? Yingxing chắc chắn đã chết rồi, một lần và mãi mãi, cùng với đống cảm xúc kia rồi. Đã trải qua mấy trăm năm, sao mà nó quay lại được? Không thể nào, điều này chắc chắn không phải. Dù kí ức hắn vẫn còn nhớ hình dáng của người ấy, nhưng cảm xúc dành cho người đã mất rồi. Hắn luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính hắn, rồi lại tự rối bời lên. Chối bỏ nó, rồi lại ngẫm nghĩ để tạm chấp nhận rồi lại quay về chối bỏ. Nhìn hắn giờ thực sự trông như mấy đứa con gái mới yêu vậy. Lạc trong suy nghĩ của mình, hắn ngồi thần ra. Có lẽ phải chấp nhận nó rồi, cái thứ "tình cảm lãng mạn" ấy là thật rồi. Hắn chỉ nghĩ thế, rồi lại nhìn vào hư không. Thực sự việc chấp nhận lại cái thứ tình cảm vốn đã chết mà hắn dành cho người từ mấy trăm năm trước thực sự không dễ chút nào. Giờ hắn vẫn hận thù nhưng lại còn mang theo cả tình cảm của chính hắn nữa. Hận vì người bỏ hắn, nhưng thương vì người đã gắn bó bên hắn gần cả thế kỉ. Có lẽ giữa hắn và người đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp để hắn thực sự chôn vùi nó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top