Chương 17.

Anh ấy là beta của tôi

Edit by Mozzarelluoi

______________________

Lục Sơ Cảnh ôm chặt cậu từ phía sau, Dư Gia Nghệ cảm nhận được vòng tay ôm eo cậu càng lúc càng chặt, lực của Lục Sơ Cảnh mạnh đến mức muốn ôm cậu hòa một thể với mình.

Dư Gia Nghệ thở gấp, lông mi cậu khẽ rung, trên mặt có vài giọt nước, không biết là mồ hôi hay là nước mắt.

Cậu chìm sâu bởi Lục Sơ Cảnh, ý thức dập dềnh như trôi trên biển rộng, đầu choáng váng như ngồi trên thuyền đánh cá ba ngày.

Dư Gia Nghệ thực sự sợ hãi, dựa lưng vào ngực Lục Sơ Cảnh nhưng lại run bần bật.

Trên người cậu chỗ nào cũng thấy khó chịu, đau nhức, Dư Gia Nghệ cũng chưa kịp tắm rửa, cả người dính nhớp.

Hiện tại Dư Gia Nghệ có thể ngửi thấy pheromone của Lục Sơ Cảnh, rất nặng mùi, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của Lục Sơ Cảnh từ mùi trầm hương —— hắn đang giận.

Đầu Dư Gia Nghệ bị người sau lưng đẩy sang một bên, Lục Sơ Cảnh lại hôn cậu, hôm nay hai người họ đã hôn không biết bao nhiêu lần, môi của cậu bị răng nanh sắc bén của alpha cắn nát.

Môi cậu lần nữa bị Lục Sơ Cảnh ngậm lấy, bàn tay Lục Sơ Cảnh bao phủ sau đầu cậu, kéo cậu lại gần hơn.

Dư Gia Nghệ dù không muốn cũng không làm được gì, khóe mắt cậu càng ngày càng đỏ, như thể giây sau đó sẽ rớt nước mắt.

Lục Sơ Cảnh lại ôm cậu lên, vòng chân Dư Gia Nghệ quanh eo mình, ôm cậu lên giường.

Cậu đặt đầu lên gối, Dư Gia Nghệ theo bản năng đá chân để thoát, mắt cá chân bị Lục Sơ Cảnh túm chặt, kéo mạnh một cái.

"Lục...Sơ Cảnh"

Dư Gia Nghệ chưa nói hết câu đã cắt ngang bởi nụ hôn cuồng nhiệt của Lục Sơ Cảnh, mặt cậu ửng lên, môi bị hôn bóng nhẫy.

Lục Sơ Cảnh không hôn cậu như lúc trước nữa, thay vào đó hôn từng cái một, lúc thì hôn nhẹ nhàng, lúc thì hôn sâu, cứ như đang trêu chọc cậu vậy.

Dư Gia Nghệ thẹn quá hóa giận, cậu không biết Lục Sơ Cảnh học cái này từ đâu, các nụ hôn của Lục Sơ Cảnh lại rất đơn thuần, làm cậu ngứa ngáy trong lòng

"Thuốc ức..." Dư Gia Nghệ đẩy vai Lục Sơ Cảnh, hơi thở lần nữa bị mùi trầm hương cuốn lấy, động tác xô đẩy của cầu dần chuyển thành bám vai Lục Sơ Cảnh, khó khăn lắm mới nói được từ cuối, "...chế"

Lục Sơ Cảnh dường như không nghe thấy cậu nói, vẫn cứ hôn cậu, hơi thở của Dư Gia Nghệ ngày càng gấp, cổ họng khô khốc, môi sưng lên như bị ong đốt.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố tỉnh táo lại đẩy vai Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ khàn giọng lặp lại, "Thuốc ức chế ở ngoài cửa"

"Thuốc ức chế?"

Lục Sơ Cảnh dừng lại, nhíu mày như đang suy nghĩ, dường như đang tự hỏi đây là cái gì, nhưng ngay sau đó hắn đan lấy mười ngón tay Dư Gia Nghệ, nói, "Tôi không cần"

Hắn đưa cốc nước lên miệng Dư Gia Nghệ, đôi chân dài đặt hai bên người cậu, giống như đang canh giữ con mồi không cho chạy trốn.

Lục Sơ Cảnh đút nước cho Dư Gia Nghệ, bình thường kiểu gì Dư Gia Nghệ cũng sẽ đùa cợt vài câu, nhưng bây giờ —— cậu chỉ biết nắm chặt tay Lục Sơ Cảnh để hắn đút nước.

Hầu kết của cậu trượt lên trượt xuống, động tác uống nước của Dư Gia Nghệ rất vội, hết như du khách bị lạc giữa sa mạc gặp được ốc đảo, lúc sau không cẩn thận bị sặc, cậu cong eo ho khan.

Bàn tay của Lục Sơ Cảnh không biết từ khi nào đã vòng ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về, không còn chút lạnh nhạt nào nữa, nhỏ giọng nói, "Đừng vội, cứ uống từ từ"

Dư Gia Nghệ luôn cảm thấy Lục Sơ Cảnh có giọng nói rất hay, bây giờ nhẹ nhàng dỗ cậu như vậy, cậu cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng giây sau đó, ngón tay với khớp xương rõ ràng của Lục Sơ Cảnh cầm lấy cốc nước trước mặt cậu, Dư Gia Nghệ bấy giờ mới hiểu, trong hoàn cảnh này, uống môt ngụm nước cũng có cái giá phải trả.

Chào đón cậu sau đó là một tràng phong ba bão táp, ban đầu khi mới bị Lục Sơ Cảnh túm vào phòng, cậu còn vùng vẫy vài cái hoặc tức giận đạp Lục Sơ Cảnh mấy phát.

Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể ôm lấy Lục Sơ Cảnh khóc thút thít xin tha.

Cuối cùng, Dư Gia Nghệ thậm chí còn cảm thấy mình đang đi trên ranh giới của sự sống và cái chết, trước mắt cậu thường thường xuất hiện sao Kim sáng ngời, chớp mắt lại biến thành Lục Sơ Cảnh.

Khuôn mặt này cứ như được người ta vẽ lên bằng màu sắc rực rỡ nhất, mũi hắn cao thẳng, mỗi chi tiết trên khuôn mặt như được thần Nữ Oa tỉ mỉ khắc họa, những giọt mồ hôi lăn xuống dọc theo quai hàm xinh đẹp ấy

Rơi xuống ngực Dư Gia Nghệ "tách" một tiếng.

Trong mắt Lục Sơ Cảnh đầy vẻ chiếm hữu, giống như làn mây cuối trời, trong con ngươi đen thẳm đó Dư Gia Nghệ chỉ thấy được chính mình.

Cậu sống dở chết dở, nhưng chợt có một chút sảng khoái lạ lùng —— Khi ở cùng Lục Sơ Cảnh, cậu có cảm giác sung sướng như đang lôi kéo một vị thần sa ngã

Dư Gia Nghệ chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Lục Sơ Cảnh đột nhiên nắm lấy tay cậu.

Vết bỏng thuốc trong lòng bàn tay của cậu đã đóng vảy, bắt đầu lành lại, Lục Sơ Cảnh cứ nhìn chằm chằm vào vết thương đó.

Lục Sơ Cảnh hơi cúi đầu, mái tóc đen tung bay trong không khí, hắn thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm miệng vết thương của Dư Gia Nghệ.

Hắn ôm Dư Gia Nghệ, để cậu gác cằm lên vai mình, Lục Sơ Cảnh hài lòng ngửi mùi trên người beta, mùi trầm hương nay đã bao trùm cậu

Lục Sơ Cảnh ôm eo beta, lông mi rũ xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói nhẹ nhàng Dư Gia Nghệ chưa từng được nghe, "Không đau"

Dư Gia Nghệ ở trong phòng ngủ Lục Sơ Cảnh không biết bao lâu, điện thoại bị quăng trên sàn rung lên không biết bao nhiêu lần, sau đó dường như vì hết pin nên tắt máy.

Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, ban đầu có thể tỉnh táo trong chốc lát, nhưng sau đó như đánh mất ý thức.

Trong cơn mê, cậu cảm thấy Lục Sơ Cảnh có dừng lại giữa chừng, lúc thì cho cậu uống nước, lúc đút thức ăn cho cậu, hoặc là ôm cậu nằm yên nghỉ ngơi.

Lục Sơ Cảnh luôn đặt cậu trên giường, chỉ cần cậu có ý định muốn trốn, mắt cá chân sẽ lại bị siết đau.

Mí mắt Dư Gia Nghệ nặng như chì, lần này rốt cuộc cậu cũng được ngủ một giấc ngon lành, không bị Lục Sơ Cảnh đánh thức.

Lục Sơ Cảnh là người tỉnh dậy trước, kì nhạy của hắn chưa hết hẳn, nhưng lí trí đã trở về

Kì mẫn cảm lần này không đau đớn như lần trước, hắn từ từ mở mắt, cảm thấy mình đang ôm chặt một vật nóng bỏng, những chuyện hoang đường mấy ngày qua nện vào đầu hắn, Lục Sơ Cảnh như bị sét đánh ngang tai.

Lục Sơ Cảnh cúi đầu nhìn Dư Gia Nghệ bị hắn ôm vào trong ngực, sắc mặt cậu ửng hồng, đôi mắt nhắm chặt, có vẻ vô cùng hoảng sợ, khi rúc vào người hắn thỉnh thoảng run lên, nhưng vẫn dính sát.

Lục Sơ Cảnh nuốt nước bọt, cánh tay cứng đờ nhấc chăn lên nhìn cơ thể Dư Gia Nghệ, kí ức về kì nhạy cảm ùa về, hắn nhớ rõ mình đã làm gì với Dư Gia Nghệ.

Trên người Dư Gia Nghệ không chỗ nào lành lặn, nhất là mấy vết cắn trên cổ, chồng lên nhau, không biết bị cắn bao nhiêu lần.

Kì nhạy cảm của Lục Sơ Cảnh chưa hết, hắn ngửi thấy mùi trầm hương trên người Dư Gia Nghệ, vô thức cúi đầu hôn cậu, khi môi chạm cơ thể nóng bừng của Dư Gia Nghệ, hắn đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn lo lắng sờ đầu Dư Gia Nghệ.

Đây là lần thứ hai hắn thấy Dư Gia Nghệ bị sốt, lần này còn nặng hơn lần trước.

Lục Sơ Cảnh nhanh chóng xuống giường, trùm áo lông của mình lên người Dư Gia Nghệ, do dự cầm lấy quần, cuối cùng lấy một chiếc quần thể thao có dây thun.

Quần áo của hắn quá rộng với Dư Gia Nghệ, cổ áo lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh đầy dấu hôn.

Lục Sơ Cảnh tự dặn lòng đừng nhìn, nhưng tầm mắt cứ bị hấp dẫn, hắn siết chặt tay, chạy tới quấn áo lông lên người Dư Gia Nghệ.

Hắn không có thời gian thay giày, đi dép lê ôm Dư Gia Nghệ chạy ra ngoài, cầm lấy điện thoại không còn bao nhiêu pin gọi cho người ta.

Mùi pheromone trên người Dư Gia Nghệ và hắn quá nồng, thậm chí còn hòa quyện vào nhau, may lúc đó là buổi tối, trường không có bao nhiêu người, nhưng vẫn có người kinh ngạc nhìn.

Lục Sơ Cảnh không lo được nhiều như thế, ôm Dư Gia Nghệ chạy tới cổng trường, khom lưng mở cửa lên xe.

Trong xe có sẵn điều hòa, Lục Sơ Cảnh cởi áo lông đang bọc Dư Gia Nghệ xuống, để lộ mặt cậu.

Trông cậu càng lúc càng khó chịu, hơi thở nóng rực, sắc mặt ửng hồng, lông mày vì sốt mà nhíu chặt.

Lục Sơ Cảnh cẩn thận chạm vào giữa hai mày Dư Gia Nghệ, Dư Gia Nghệ bị sốt đến mơ màng ngửi thấy được hương vị khiến mình an tâm, lông mày giãn ra.

Tài xế lái xe là chú Lý đã theo Lục Sơ Cảnh nhiều năm, ông là một beta, không ngửi thấy pheromone, nhưng ông vẫn nhận thấy được bầu không khí không bình thường ở hàng ghế sau.

Chú Lý đang lái xe quay đầu lại hỏi, "Sơ Cảnh, cậu này là...?"

Lục Sơ Cảnh đang chườm nước đã cho Dư Gia Nghệ, hắn rũ mắt nhìn Dư Gia Nghệ, khẽ cười, động tác của hắn dừng lại, âm thanh lẩm bẩm của Dư Gia Nghệ lọt vào tai, thì thầm gọi tên hắn.

Hắn do dự, nhỏ giọng nói, "Anh ấy là beta của cháu"

Chú Lý sửng sốt, ông biết từ nhỏ đến lớn Lục Sơ Cảnh là người có chủ kiến, cuối cùng im lặng không nói gì, tiếp tục lái xe.

Lục Sơ Cảnh đưa Dư Gia Nghệ đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Lục, hắn cúi đầu, ôm cậu lên phòng VIP, bác sĩ cũng đến rất nhanh.

Ông ngửi thấy mùi trầm hương nồng nặc trong phòng thì mí mắt giật giật, hiểu ngay Lục Sơ Cảnh và beta này đã xảy ra chuyện gì, "Kì nhạy cảm của cậu là ở cùng beta này à?"

"Dạ"

Bác sĩ hít một hơi rồi nói, "Cậu ấy bị sốt rất cao, cậu không kiểm soát được à?"

Nói xong ông mới nhớ ra là alpha trong kì nhạy cảm thì làm gì có lý trí, thở dài nói, "Sao lại thế này, tại sao kì nhạy cảm của cậu lại tới sớm như vậy?"

"... Cháu không biết" Tầm mắt Lục Sơ Cảnh đặt trên người Dư Gia Nghệ, hầu kết chuyển động, giọng nói nhẹ đến mức như là tự lẩm bẩm, "Có lẽ vì anh ấy"

"Nếu khó chịu sao không tìm omega đi!" Bác sĩ lải nhải, "Nhà cậu không phải chuẩn bị omega cho cậu rồi sao, cậu nghĩ beta chịu nổi hả?"

Bác sĩ nói xong thì vén chăn định cởi quần Dư Gia Nghệ.

"Cháu nhìn rồi" Lỗ tai Lục Sơ Cảnh hồng hồng, "Anh ấy không sao"

Bác sĩ vừa nói vừa vươn tay, "Để tôi bôi thuốc cho cậu ấy"

Lục Sơ Cảnh lập tức bóp chặt tay bác sĩ, "Bác đưa thuốc, cháu sẽ bôi cho anh ấy"

Pheromone của hắn tràn ra, bác sĩ cũng là alpha, ông ngại ngùng thu tay nói, "Vậy cậu bôi đi"

Chiếc giường Dư Gia Nghệ đang nằm là thiết bị kiểm tra, cậu không sao cả, chỉ hơi sốt, bác sĩ truyền dịch cho Dư Gia Nghệ xong thì đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, thái độ chăm sóc Dư Gia Nghệ của Lục Sơ Cảnh so với lúc trước như 2 người khác nhau, hắn mím môi xoa cồn lên người Dư Gia Nghệ.

Hắn vừa mới tiêm thuốc ức chế, miễn cưỡng kiểm soát được pheromone, nhưng mùi trầm hương vẫn vô thức được bảo bọc Dư Gia Nghệ

Lúc ngủ Dư Gia Nghệ trông ngoan ngoãn hơn nhiều, lông mi dài mảnh, sống mũi thanh tú, nốt ruồi son dưới mắt giống như một ngôi sao.

Động tác của Lục Sơ Cảnh chậm rãi dừng lại, sự chú ý của hắn cứ va vào Dư Gia Nghệ, hắn không rõ đây là do kì mẫn cảm chưa kết thúc hay là do trên người Dư Gia Nghệ có mùi trầm hương, hoặc bởi vì —— sâu trong lòng hắn, một cảm xúc lạ lùng lặng lẽ bén rễ.

Lục Sơ Cảnh rũ mắt, nhìn thấy thuốc mỡ bên cạnh mới nhớ tới việc chính. Hắn vươn tay chuẩn bị cởi quần Dư Gia Nghệ nhưng lại bị ngăn lại

Dư Gia Nghệ tỉnh rồi, cậu nhìn thấy Lục Sơ Cảnh thì vô thức co rúm lại, nhưng rất nhanh nhận ra điều gì từ ánh mắt Lục Sơ Cảnh —— hiện giờ Lục Sơ Cảnh đã qua kì mẫn cảm nữa.

Lục Sơ Cảnh bây giờ ngây thơ, dễ chơi.

Sắc mặt Dư Gia Nghệ tái nhợt, ngón tay không còn nhiều sức lực, đặc biệt là đôi môi bị Lục Sơ Cảnh cắn, bây giờ vẫn còn sưng.

"Làm gì đấy?" Giọng của Dư Gia Nghệ khàn khàn, "Đàn em?"

Dư Gia Nghệ muốn trả lại mọi tổn thất mình chịu cho Lục Sơ Cảnh.

Cậu cầm lấy tay Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ đúng là lành sẹo quên đau

Dư Gia Nghệ vẫn còn ngửi thấy hương pheromone, nhờ đó cảm nhận được cảm xúc lên xuống lúc này của Lục Sơ Cảnh, cậu mở miệng, vết thương trên môi hơi đau, cậu hít sâu vài lần mới chậm rãi nói:

"Em cắn miệng anh sưng lên hết rồi"

"Thích anh đến thế cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#danmei