Chap 1:Khởi đầu

Giới thiệu nhân vật đôi chút =3

Nhà ngoại: Hạ Gia
Nu9: Hạ Hỉ(Đích nữ Hạ Gia)
Hạ Thanh Phong: Anh trai nu9
Hạ Cường: Daddy nu9 and H.T.P
Hàn Sương: Mom nu9 and H.T.P

Nhà nội: Hoàng Tộc
Na9: Anh Hoan(Thái tử)
Anh Triệu Vân: Hoàng thượng+Daddy na9
Khúc Tiểu Đàn: Hoàng hậu+Mommy na9
Anh Dương Quá: Nhị hoàng tử
Anh Quách Tĩnh: Tam hoàng tử
Anh Phương Tử: Tứ hoàng tử
Diệp Tà Vân: Hoàng Thái Hậu
Anh Dạ Minh: Hoàng Thượng quá cố

Hậu cung:
Mộ Bách Liên: Hoàng Quý Phi+Mẹ nhị hoàng tử
Cố Tịch Liên: Nguyệt Quý Phi+mẹ tam hoàng tử
Diệp Tà Vân: Cầm Quý Phi+mẹ tứ hoành tử

Nhân vật đặc biệt:
Cố Ngôn Khê
Tạ Đình Phong
Tăng Hoa Thiên
Dạ Hoàng Minh
Một tiểu Hồ Ly
Ngụy Linh Nhi
Tịch Phụng Chi

Xong ròi đó vào Chap đầu tiên thoi :)))

Chap1: Khởi đầu.
"Phu nhân à!Người phải cố lên"
"Phu nhân à!"
"Phu nhân.."
Những giọng nói dứt khoát mạnh mẽ nhưng cũng chứa đầy sự run rẩy đang cố khích lệ chủ tử của mình.
"Mẫu thân."
Một cậu bé đang lấp ló ngoài cửa khuôn mặt buồn rầu hai hàng lệ vẫn cứ chảy.
"Một chút nữa thôi phu nhân!Người phải ráng lên"
Trong những lời nói sợ hãi đang lấn áp dần bầu không khí xung quanh cho đến khi có tiếng khóc của một đứa trẻ chào đời.
"Oeeee..Oee"
Trên khuôn mặt mọi người bấy giờ đang mỉm cười.Tiếng khóc của đứa trẻ trộn lẫn với niềm vui của những người xung quanh.
"Ra rồi!Ra rồi!!"
Không khí lúc đấy thật vui làm sao.Cậu bé chạy đến  ôm đứa bé.
"..Thật..nhỏ bé"
"Phu nhân à người nhìn xem.Là một nữ tử"
Tay ôm chầm đứa bé,vừa khóc vừa run rẩy vừa cười.
"Đây là con ta sao?"
"Phải thưa phu nhân"
"Người đã cố gắng rồi"
Tưởng chừng niềm vui sẽ kéo dài mãi mãi..
"Ph..phu nhân..?"
Nhưng ai ngờ lại có thêm một sinh mạng phải ra đi..

/7 năm sau/

Hạ Hỉ: "Caca huynh thật sự phải đi sao?"
"Không đi không được à.."
Hạ Thanh Phong: "Phụ thân đã mất rồi ca thân là đích tử sao có thể không đi được"
Hạ Hỉ: "Vậy..Muội đi cùng huynh!"
Hạ Thanh Phong: "..Tiểu Hỉ muội nghe rõ đây muội là nữ không thể lên chiến trường"
Hạ Hỉ: "Nhưng..."
Giọng nói ngập ngừng của cô mang theo nỗi lo lắng.
Hạ Thanh Phong: "..Tiểu Hỉ huynh có thứ này cho muội"
Người dang hai tay mong chờ
Hạ Hỉ: "Đây..đây là.?."
Hạ Thanh Phong: "Đây là một chiếc quạt"
Khuôn mặt Hạ Hỉ ngơ ngác như muốn hỏi "Tại sao huynh ấy lại đưa cho mình thứ này?"
Hạ Thanh Phong: "Muội nhớ phải giữ nó cho thật kĩ không được để mất"
Hạ Hỉ: "Vâng"
"Thiếu gia đến giờ đi rồi"
Hạ Thanh Phong: "Huynh đi đây"
Đôi chân bé nhỏ đang cố gắng chạy thật nhanh.Cố gắng nói to như muốn đứt giọng.
Hạ Hỉ: "HUYNH NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ SỚM ĐỂ GẶP MUỘI!!"
Hạ Thanh Phong: "HUYNH BIẾT RỒI!!NHẤT ĐỊNH HUYNH SẼ TRỞ LẠI!!"
Cô bé chỉ biết nhìn chiếc xe ngựa càng ngày càng đi xa..
Lại phải chia tay thêm một người..
Hạ Phủ lúc nào cũng tràn ngập nỗi buồn..
"Này"
Tăng Hoa Thiên: "Ngươi buồn lắm sao?"
Hạ Thanh Phong: "Ta tự hỏi nếu ta không quay trở về được muội ấy sẽ ra sao?"
Tăng Hoa Thiên: "Muội ấy rất kiên cường mà,thấy ngươi đi còn chằng rơi nước mắt còn ngươi.."
"Thân là nam nhi mà bấy nhiêu đã rơi lệ"
Hạ Thanh Phong: "Phải,ta cũng không nên khóc.."
"Sau này chắc chắn muội ấy sẽ trưởng thành hơn cả bây giờ nên ta cũng phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ muội ấy"
Tăng Hoa Thiên: "Có lẽ đây là một khởi đầu mới rồi"
.....
"Hoàng Thượng à bây giờ cả Hạ Phủ chỉ còn Hạ tiểu thư thôi"
"Người không định cho tiểu thư đó vào hậu cung sống sao?"
Anh Triệu Vân: "..Không..Ta muốn cho đứa trẻ đó tự mình lớn lên"
"Có lẽ Hạ Cường cắc cũng muốn điều đó"
"À..Cũng phải đã 7 năm rồi nhỉ"
"Ta nhớ 2 người họ rồi"
"Người không thấy vậy sao hoàng hậu?"
Khúc Tiểu Đàn: "Có lẽ..ta cũng vậy"

End chap 1 =3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: