Chương 5: Hắn nghe thấy cô gọi hắn là chồng.
Bạch Giai Y cảm thấy không thoải mái, giống như bị cái gì đó níu chặt, có chút ngột ngạt.
Cô nghe Thương Độ nói vậy, cô biết trong nhiều năm anh ở Bạch gia bị bọn họ đối xử bất công, đến việc ăn cũng phải cẩn thận từng li từng tí, còn phải ăn đồ còn thừa?! Người Bạch gia thật sự coi Thương Độ là con chó sao?!
Bạch Giai Y càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải xuyên lên người nguyên chủ, cô nhất định sẽ khuyên Thương Độ bỏ chạy! Cách xa gia đình này càng xa càng tốt! Vạn lần đừng vì trả ơn mà ở nơi này!
Cô càng đau lòng hơn khi vài năm sau Thương Độ lấy ơn báo oán, cưới nguyên chủ hắn là một người chồng hoàn hảo, còn sống một cuộc sống tốt đẹp, cô càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng hơn.
Thật là ngu ngốc, không cần phải nhượng bộ mà không có điểm dừng cho cái gọi là ân tình.
Huống chi Bạch gia cũng không phải gia đình tốt đẹp gì, được người khác cứu còn hơn Bạch gia cứu!
Cho dù đến cuối cùng Thương Độ vẫn nắm quyền nhà họ Bạch ,vì lúc đó công ty đang sa sút bởi trong tay Bạch Sâm, vì vậy cha Bạch đã nhờ Thương Độ giúp đỡ, kết quả Bạch Sâm lòng dạ tiểu nhân dùng mánh khoé đối phó Thương Độ khắp nơi.
Đúng là tác giả rác rưởi viết cái cốt truyện thật là vớ vẩn.
Bạch Giai Y nghiến răng và chọc đũa mạnh vào trong bát cơm, cảm thấy nhụt chí.
Hiện tại Thương Độ nhất định đang rất đề phòng cô, hơn nữa anh sẽ nghĩ cô đối tốt với anh là có ý đồ khác.
Thật là khó a.
So với bài tập về nhà môn toán còn khó hơn.
Không đúng, vượt qua bài tập toán có gì khó, cô hít hơi thật sâu, cắn một miếng thịt kho thật to và quyết định điều chỉnh lại kế hoạch để giải cứu anh chồng đáng thương.
Anh ấy đề phòng quá nặng, nước chảy nhỏ thì dòng sẽ chảy dài không biết phải đợi đến mà quýt năm nào, không! Cô cần suy nghĩ tích cực lên.
Bạch Giai Y đang tự cổ vũ bản thân trong phòng ăn, trên lầu, Thương Độ đang khoanh tay, nhìn bàn đồ ăn trưa, với ánh mắt mờ mịt.
Thật là kỳ lạ, rốt cuộc là tại sao.
Thương Độ đầu có chút đau, hắn không nghĩ ra Bạch Giai Y muốn làm gì, còn bắt đầu sánh trước đây và bây giờ cái nào tốt hơn.
Có phải cô ta ở bên ngoài làm việc xấu cần người chịu tội thay hoặc là che giấu giúp?
Thương Độ nghĩ đến cảnh cô ta nói là sẽ đưa hắn đi mua quần áo, hắn liền cau mày.
Vậy để xem chiều nay sẽ phát sinh chuyện gì.
Nghĩ thông suốt, Thương Độ cầm đũa lên ăn, hắn ăn rất nhanh, ăn ngấu nghiến, mặc dù hắn biết bị đói lâu ngày mà ăn nhanh như vậy là không tốt, nhưng bụng đang đói cồn cào làm hắn không thể ăn chậm lại.
Ăn no rồi, hắn cảm thấy cái khái niệm này đã quá cũ rồi.
Tình huống tốt nhất trong những năm này là hắn ăn nó 6, 7 phần, hắn đã quen với mùi vị nhịn đói lâu ngày rồi.
Có lẽ là do suy dinh dưỡng, nên nhìn thân hình hắn ta giống như học sinh trung học, cao gần 1m8, nửa điểm cũng không nhìn ra thân hình của một thanh niên trẻ.
Khi Thương Độ cầm hộp cơm xuống dưới lầu, Bạch Giai Y không còn ở đó, vì vậy hắn đưa hộp cơm cho người hầu, đi đến tủ lạnh lấy một ly sữa mang đi hâm nóng trong lò vi sóng.
Ăn thì đã ăn rồi, uống thêm một ly sữa chắc không có vấn đề gì.
Người hầu kinh ngạc nhìn hắn đang đứng trước lò vi sóng đợi sữa, chiếc chén trên tay xém chút nữa rơi xuống.
Bọn họ đã quen ở Bạch gia Thương Độ bị bắt nạt, là cái bao để cho người ta trút giận, không nghĩ đến thế mà Thương Độ có gan lén lút lấy sữa uống.
Người hầu nghĩ nhưng sẽ không nhắc nhở hắn ta, mà lẻn ra ngoài nói với Bạch Giai Y.
Bạch Giai Y vừa thay quần áo xong chuẩn bị đi ra ngoài, nghe vậy sắc mặt lạnh xuống, người hầu đạo đức giả nói thêm: "Tôi đã nói với hắn ta là không được uống, nhưng hắn lại không nghe, tiểu thư, nhìn xem..."
"Đây là ở đâu." Bạch Giai Y lạnh lùng cắt ngang lời cô ta.
Người hầu sửng sốt, có chút khó hiểu nói: "Đây là Bạch gia?"
"Ngươi cũng biết đây là Bạch gia, đã là Bạch gia, vậy tại sao con nuôi của Bạch gia lại không được uống một ly sữa?", khuôn mặt cô phủ đây một tầng sương lạnh, gằn hỏi từng chữ.
Người hầu không nghĩ đến Bạch Giai Y sẽ nói giúp Thương Độ, nghĩ đến cách làm thường ngày của Bạch Giai Y, khuôn mặt của cô liền trắng bệch trong tức khắc, kinh hãi nói: "Tôi, tôi......"
Bạch Giai Y biết rằng cô sẽ không thể quá tức giận với cô ta, người mà nguyên chủ ghét như vậy, nhưng cô vẫn tức giận khi nghe thấy điều đó, "Chuyện trước đây xảy ra thì quên đi, nhưng từ giờ trở đi, tôi ở Bạch gia như nào, Thương Độ ở Bạch gia cũng như vậy, nếu các ngươi nếu không có mặt tôi mà dám khi dễ anh ấy, thì ngươi trực tiếp cút khỏi đây."
"Không thì ta sẽ nói với quản gia nói ra bên ngoài, các người đạo đức bại hoại, ta xem ai dám thuê các ngươi."
Người hầu nhanh chóng xin lỗi, Bạch Giai Y để cô ta đi ra ngoài, ngồi trên giường tức giận.
Rất nhiều thứ gây cản trở, nếu như đến trường, sợ rằng lại càng trở nên nghiêm trọng.
Rất phiền phức! Hay là lấy tiền trong nhà rồi dẫn anh ấy đi trốn nhỉ!
Bạch Giai Y trong lòng ủ rũ, không chú ý đến có một chàng trai đang đứng trong bóng tối ở cửa.
Người hầu từ trong phòng đi ra, đối diện với ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của Thương Độ, cô ta sợ hãi suýt chút nữa kêu lên, tim đập loạn xạ, sau đó nhìn thấy Thương Độ làm động tác không được la, cô liền lập tức ngậm miệng.
Nụ cười âm u quỷ dị, làm cô ta không dám thở mạnh, vội vòng qua người hắn đi xuống lầu.
Ngoan ngoãn, như là chó cắn mà không dám kêu!
Con chó điên này!
Sau khi Thương Độ phát hiện ra người hầu sẽ đi cáo trạng, hắn liền đi theo cô ta, nhưng hắn ta không ngờ rằng Bạch Giai Y sẽ nói những lời như vậy.
Hắn có chút bối rối, tận sâu trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm.
Rốt cuộc là vì cái gì.
Hắn đang định rời đi, Thương Độ liền nghe thấy trong nhà truyền ra những tiếng thở dài: "Thật là khó theo đuổi chồng quá đi a huhuhu."
Chồng, khó theo đuổi vậy sao?
Thương Độ suy nghĩ từng từ, đột nhiên hiểu ra, cảm thấy vô cùng hoang đường.
Bạch Giai Y muốn hắn ta giả làm bạn trai, cố ý chọc tức ai đó, phải không?
Nghĩ đến ngày hôm qua Bạch Giai Y tỏ tình học trưởng năm nhất bị thất bại, tối qua lại mượn bài tập về nhà của hắn để chép, Thương ộ cảm thấy suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.
Bạch Giai Y thích học trưởng đó hắn ta cũng biết, anh ta là đại diện sinh viên năm nhất, là người có thành tích cao ở trường trung học số 1 Kinh Hải, cũng là con át chủ bài được tuyển thằng lên trường Đại học Bắc Kinh.
Nếu đã muốn theo đuổi học bá, thành tích xếp hạng thấp cũng không được, không có gì kỳ lạ muốn chép bài tập về nhà của hắn, có lẽ là muốn giả vờ làm một học sinh giỏi.
Học bá coi thường cô, thẹn quá hóa giận, buộc phải tìm một người bạn trai chứng minh sức quyến rũ của bản thân không kém.
Thương Độ giật giật khóe miệng, ánh mắt tối sầm lại.
Có lẽ cô cảm thấy khuôn mặt của hắn là người đẹp nhất trong những người xung quanh hắn.
Đưa hắn đi mua quần áo, làm hắn có thể hiểu.
Thương Độ thở phào nhẹ nhõm đi xuống lầu, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười.
Hắn thật sự muốn cảm ơn vị học trưởng đó, có thể cho hắn một khoảng thời gian yên tĩnh.
Tuy nhiên, hắn cũng mong vị học trưởng đó có thể đóng góp một chút, để Bạch Giai Y không có thời gian đi ngược đãi hắn.
Một lúc sau, Bạch Giai Y điều chỉnh tâm trạng và gọi Thương Độ ra ngoài, tài xế đưa hai người đi thẳng đến khu trung tâm thương mại lớn nhất Kinh Hải.
Bạch Giai Y dẫn hắn ta đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, quẹt thẻ vô cùng khí thế, càn quét tất cả các cửa hàng xa xỉ và các cửa hàng của những thương hiệu lớn, tải xế xách túi lớn túi nhỏ đặt lên xe, nhưng không đủ chỗ, vậy là những nhân viên trong trung tâm thương mại xách túi theo sau cuối cùng thống nhất gửi về nhà.
Thương Độ thấy Bạch Giai Y quẹt thẻ mà lòng không có bất kỳ gánh nặng nào, hắn thản nhiên làm giá treo quần áo, nhìn cô gái chơi trò thay quần áo trên người hắn.
Bạch Giai Y mua sắm đã thấm mệt và đang định về nhà, khi cô xuống lầu, Thương Độ khẽ gọi cô lại, chỉ vào hiệu sách bên cạnh.
"Có thể, mua một số tài liệu giảng dạy không?"
Bạch Giai Y "....hết tiền rồi, tôi đã tiêu hết tiền rồi, để lần sau đi."
Từ chối 3 lần liên tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top