Chương 4: Anh đang tắm, có nên xem một chút?

   Trong phòng dành cho khách, Thương Độ chậm rãi đi vào phòng tắm rửa tay, rồi xả nước vào đầy bồn tắm.

   Dòng nước ấm chảy vào những ngón tay đang sưng tấy, rất nhanh trở lên ngứa ngáy khó chịu, mà nhiệt độ trong phòng vừa đủ ấm áp, anh chưa kịp thích ứng cảm thấy toàn thân tê dại.

   Anh ở bên ngoài trời lạnh rất lâu, đột nhiên bước vào căn phòng ấm áp như vậy, rất khó chịu.

   Hơi nước trong bồn tỏa ra, làm mờ đi tấm gương, dần dần làm đường nét mảnh khảnh của chàng trai biến mất.

   Bạch Giai Y bảo quản gia lấy cho cô hộp thuốc, và một bộ quần áo của đại thiếu gia Bạch Sâm, chuẩn bị sau bữa trưa sẽ đưa anh ấy đi mua quần áo mới.

   Đi đến lầu hai, cô thấy của phòng không có khóa, có gõ cửa mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời, lo lắng Thương Độ xảy ra chuyện gì, vội vàng đẩy cửa đi vào.

   Trong phòng không có ai, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, đột nhiên Bạch Giai Y cảm thấy tai nóng bừng, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì cửa phòng tắm mở ra.

   Trên cơ thể anh hơi nóng vẫn còn bao quanh, còn thoang thoảng ngửi thấy mùi mật ong và sữa, đây là sữa tắm chuẩn bị cho phòng khách, Bạch Giai Y không nhịn được muốn ngửi thêm vài lần, bắt gặp ánh mắt của chàng trai, cô xấu hổ quay mặt đi ho khan một tiếng, "Tôi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, tôi sợ anh xảy ra chuyện gì, thật xin lỗi."

   Vẻ mặt Thương Độ bình tĩnh, ngay ca khi hai má vẫn đang ửng hồng, nhưng trong đôi mắt phượng cũng không thể che giấu đi sự lạnh lùng, " Tiểu thư, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

   " Tôi mang hộp thuốc đến cho anh bên trong có hướng dẫn sử dụng, anh có thể sử dụng nó cho bản thân, còn đây là quần áo của anh trai tôi chưa có mặc, anh có thể mặc vào trước xong bôi thuốc rồi đi ăn cơm." Cô gái cúi mặt nhìn chằm chằm vào hoa văn trên sàn nhà, nói nhanh rồi chạy đi.

   Thương Độ từ từ tỏ ra thái độ mỉa mai, chán ghét liếc nhìn quần áo trên giường, hắn nhặt lên và ném vào sọt rác.

   Cho dù có chết cóng, hắn cũng sẽ không mặt quần áo của Bạch Sâm.

   Hắn ta ở Bạch gia những năm này, ngoại trừ căn phòng đó hắn cũng không lấy của Bạch gia một đồng nào, có lẽ đó là trong lòng hắn còn sót lại duy nhất một thứ thuộc về hắn, chính là lòng tự tôn nực cười.

   Thậm chí bây giờ gia sản của Bạch gia có thể lớn mạnh như hôm nay, một nửa nguyên nhân là bọn họ đã cướp đi tài sản của gia đình hắn.

   Ngày trước gia đình giàu có số một của Kinh Hải là gia đình nhà họ Thương!

   Hai nhà Thương Bạch là thế giao mấy đời, chỉ là Thương gia đã truyền qua mấy đời con cháu dần dần ít đi, cha mẹ của Thương Độ lại mất sớm để lại một đứa con trai còn nhỏ và khối tài sản khổng lồ.

   Đến nay, gia sản này từ lâu này đã trở thành một bộ phận tài sản của Bạch gia, hơn mười năm trôi qua, ấy ai còn nhớ đệ nhất hào môn?

   Người Bạch gia cho rằng Thương Độ còn quá nhỏ không biết gì.

   Nhưng hắn ta nhớ tất cả.

   Anh cũng rõ, biết cái chết của cha mẹ mình không hề đơn giản.

   Sớm muộn gì hắn cũng sẽ báo thù đoạt lại gia sản của cha mẹ mà nhà họ Bạch đã cướp đi.

   Thương Độ mở hộp thuộc ra xắn ống quần lên chậm rãi bôi thuốc mỡ trên đầu gôi, đôi mi dài và dày cụp xuống, thậm chí còn cười ra tiếng.

   Hắn bây giờ càng ngày càng tò mò, Bạch Giai Y rốt cuộc là nghĩ ra phương pháp gì để hành hạ hắn đến chết, đột nhiên lại đối xử tốt với hắn như vậy.

   Ngu suẩn.

   Đúng là đồ đần độn.

   Tuy nhiên, hắn ta không ngại dùng " lòng tốt" hiện tại của Bạch Giai Y để thu về lợi ích cho bản thân.

   Hắn ta không phải là người thích tự ngược bản thân, cũng không phải là người tốt, lợi dụng là bài học đầu tiên mà Bạch gia đã dạy cho hắn.

   Sau khi thoa thuốc, Thương Độ đi xuống lầu, Bạch Giai Y đang ngồi trong phòng khách cầm điện thoại di động tìm hiểu xem lát nữa sẽ đi đâu để mua quần áo, nghe thấy tiếng bước chân, cô ngước mắt lên và nhìn thấy chàng trai không mặt quần áo của Bạch Sâm, cô cũng không hỏi gì, " Đợi sau khi ăn tối xong, nhà bếp đã pha trà gừng, anh có muốn uống một chút không?"

   Đối với những việc có lợi với bản thân hắn ta nhất định sẽ làm, anh đi dến phòng bếp, sau khi xác nhận nhiệt độ trong trà gừng có thể uống, rồi mang nó đến trước mặt của Bạch Giai Y.

   Hắn ta không nghĩ rằng Bạch Giai Y không chỉ muốn cho hắn ta uống trà gừng chỉ vì lòng tốt.

   Thật khó để nói đây có phải là trà gừng hay không.

   Bạch Giai Y sửng sốt một chút, nhìn cốc trà nóng đang tỏa ra nồng đậm hương gừng, sau đó lại nhìn chàng trai, " Đây là cho anh uống".

   Nếu không phải bây giờ quan hệ của hai người không tốt, cô còn tưởng rằng muốn đưa cho cô uống.

   "Tôi không cần uống." Chàng trai cụp mi, thanh âm rất nhỏ tay buông thỏng bên người còn đang sưng đỏ.

   Thương Độ có ý thăm dò.

   Thăm dò sự kiên nhẫn của Bạch Giai Y hiện tại đối với hắn ta, đồng thời kiểm tra xem liệu việc tỏ ra yếu thế như vậy có hiệu quả hay không.

   Nếu là trước đây, tuyêt đối sẽ không có tác dụng, Bạch Giai Y căn bản sẽ không đê ý.

   " Anh không thích uống trà gừng sao, tôi cũng không thích nhưng uống một chút trà gừng để tránh cảm lạnh sẽ tốt hơn, hay là tôi đi cùng anh? Chúng ta mỗi người uống một ly nhé?" Bạch Giai Y cẩn thận lựa chọn từ ngữ,cố gắng không cho lời nói của mình có vẻ như ra lệnh.

   Ánh mắt Thương Độ khẽ động, khẽ nhướng đôi mi như cánh bướm con ngươi như hồ nước lạnh lẽo dường như có chút gợn sóng, sau đó lại đi rót thêm một ly.

   Bạch Giai Y lấy một ly trong tay, bịt mũi va nhấp một ngụm nhỏ, lông mày cô nhíu lại.

   Cô rất ghét mùi gừng, nhưng trà gừng hơi nóng, cô không thể uống hết một lần, nhấp vài ngụm liền bỏ xuống đầu lưỡi ửng đỏ.

   Thương Độ nhấp từng ngụm từng ngụm chậm rãi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua vẻ mặt kiên nhẫn của cô gái, trong lòng có chút đắc ý.

   Lập tức anh lại cảnh giác thêm một lần nữa Bạch Giai Y như vậy mà không tức giận, sau đó chuyện gì sẽ chờ hắn ta sao, rốt cuộc sẽ là chuyện gì.

   Trong não Thương Độ nảy ra liên tục cách hành hạ hắn ta lóe ra trong tâm trí, bắt hắn ta làm việc hợp pháp, hay bất hợp pháp cứ hiện liên trong đầu của hắn ta, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Giai Y muốn đối xử tốt với hắn ta.

   Hắn biết trên thế giới này sẽ không một ai đối xử tốt với hắn.

   Có lẽ là sẽ có, nhưng trong xung quanh đây, hắn chưa gặp được.

   Hắn cũng không thể rời khỏi vòng luẩn quẩn này.

   Người hầu bưng thức ăn lên bàn, Bạch Giai Y vội vàng nhảy dựng lên lấy cớ đi ăn để đỗ chén trà gừng, sau đó gọi Thương Độ tới ngồi xuống, " Tôi đã nói với quản gia, sau này anh không cần phải làm việc nhà nữa, cũng không cho bất luận kẻ nào khi dễ anh."

   Thương Độ cụp mắt cảm ơn.

   Điều này thật tốt, hắn có nhiều thời gian hơn để ra ngoài làm việc và tiết kiệm tiền.

   Bạch gia sẽ không cho hắn tiền, từ cấp hai đã đi làm thêm kiếm tiền, chăm chỉ học tập, miễn học phí, đạt học bỗng.

   Hắn không chỉ muốn tự nuôi sống bản thân mà còn muốn tiết kiệm tiền để phục vụ cho công việc kinh doanh sau này, mặc dù tiền lương bèo bọt nhưng sẽ không bỏ cuộc.

   Hiện tại, chưa học xong cấp ba nên bị hạn chế, chỉ cần vào đại học là được, Thương Độ nghĩ , hắn bình tĩnh ngồi xuống cầm đũa lên.

   Bạch Giai Y cảm thấy tâm trạng của anh không quá cao hứng, vì vậy cô không dám nói những gì mà cô đã chuẩn bị nói, do dự cầm đũa, nhìn chằm chằm vào chàng trai.

   Cô ta nhìn chằm chằm như vậy, Thương Độ ăn không nổi nữa, hít một hơi thật sâu rồi đặt đũa xuống đứng sang một bên.

   Bạch Giai Y theo bản năng cũng đứng lên, có chút không hiểu, " Anh, anh làm sau vậy?"

   " Tôi cảm thấy tôi không có tư cách ngồi ăn cơm với tiểu thư, tiểu thư ăn trước đi, tôi ăn đồ thừa là được rồi." Chàng trai bình tĩnh nói.

   Hắn nghĩ đây cũng có thể là Bạch Giai Y lấy cớ để muốn trừng phát hắn, nếu như hắn thực sự ăn cơm, nói không chừng đó là cái cớ.

   Sau bao nhiêu năm sống ở nhà họ Bạch, hắn đã quen với việc vô cớ gây sự của Bạch Giai Y.

   Hắn nói xong, cô gái trầm mặt một lúc, Thương Độ khẽ cau mày khi ngẩng mặt lên thì có chút sững sờ.

   Anh chưa từng nhìn thấy qua biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái.

   Giống như là cô có ý tốt nhưng lại như đang làm chuyện xấu, cô giận chính mình cô cũng giận hắn, đau lòng đến mức không cách nào bỏ qua.

   Thương Độ im lặng.

   Ngay lúc hắn cho rằng Bạch Giai Y sắp phát hỏa, cô gái xoay người tìm mấy hôp đựng cơm, sau đó chia đĩa ra làm hai phần rồi đóng gói lại, làm xong còn gượng cười nhìn hắn, " Hay là, anh đi về phòng ăn đi."

Truyện được dịch bởi: Lý Giai Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top