Chương 3: Thương xót chồng, hay là chúng ta sống cùng nhau đi.
Vài giây sau, tin nhắn bị thu hồi, nhanh đến mức Thương Độ còn tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm.
Tuy tin nhắn bị thu hồi, nhưng màn hình thông báo vẫn còn sáng.
Đoạn hội thoại vẫn luôn hiển thị "đang nhập văn bản", Thương Độ đặt điện thoại xuống và bật quạt sưởi lên, ra phòng tắm dành cho người giúp việc tắm rồi quay lại, hơn 10 phút trôi qua, vẫn còn đang nhập văn bản.
Thương Độ thấy phiền, đối phương có thể tùy ý thức khuya, nhưng anh không muốn, nếu không kịp trả lời tin nhắn đối phương sẽ lại nổi giận.
Anh đang định chủ động hỏi, thì Bạch Giai Y cuối cùng cũng gửi tin nhắn đến.
"Xin lỗi đã làm phiền anh, xin hỏi bài tập về nhà kỳ nghỉ đông anh đã làm xong chưa? Có thể cho tôi mượn xem chút được không? Không cho mượn cũng không sao, vậy câu nào tôi không hiểu có thể hỏi anh qua điện thoại được không?"
Sau đó là một biểu tượng chú thỏ đáng yêu đang thăm dò.
Thương Độ lại muốn cười, lần này anh không nhịn được, anh giữ chặt lồng ngực đang không ngừng ho khan vì gió lạnh, anh nhún vai cười, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên sinh động, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Bạch Giai Y cũng có thể nói xin lỗi và cũng biết dùng từ xin hỏi sao?
Vậy trong 12 phút, cô ta mới nghĩ ra được câu này?
Thật là buồn cười.
Anh trở nên cẩn thận hơn, trong long Thương Độ không tin, anh cười đủ rồi, ho khan một tiếng rồi trả lời một chữ ừ.
Xong anh vứt điện thoại, mệt mỏi nhắm mắt nằm trên chiếc giường không có một chút ấm áp.
Hận thù và cô đơn vẫn đang ngày đêm gặm nhấm ý chí và linh hồn của hắn, ân, phải nói phần lớn đều là hận thù.
Cô đơn chỉ giống như đêm lạnh lẽo như này, như cả thế giới muốn nói với anh, trên đời này chỉ còn lại có mình anh.
Quạt sưởi không tiếc bỏ hết công suất tỏa ra nhiệt độ, cố gắng xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông, nhưng khi Thương Độ đang chuẩn bị đi ngủ, thì căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối.
12 giờ bị mất điện.
Quạt sưởi cũng dần tắt, hơi ấm còn xót lại cũng dần dần tan biến, cùng với đêm tuyết này lạnh lẽo giống nhau.
Thương Độ mặt không cảm xúc nhìn căn phòng tối đen như mực, trải qua một đêm cảm giác như bình thường này , thật sự là đang gặm nhấm nỗi thống hận đối với bạch gia và thế giới này chỉ là nhiều hơn một chút.
.........
Buổi sáng hai ngày sau, Bạch Giai Y mãi đến hơn 12 giờ trưa mới dậy, khi tỉnh dậy cô ngây người một lúc chợt nhận ra là cô đang ở đâu, cô thở dài buồn bã.
Chủ yếu là tai nạn ngoài ý muốn và cô cảm thấy không có cảm giác an toàn, đối với thế giới thực cô miễn cưỡng hài lòng, nhưng rất ít.
Cha mẹ của cô mất sớm, họ có để cho cô một chút tài sản, sự trưởng thành của cô là sống qua từng nhà họ hàng, mặc dù họ hàng không đối xử với cô nghiêm khắc, nhưng sau khi cô trưởng thành kế thừa lại tài sản của ba mẹ cô để lại, thì họ lại nhanh chóng cắt đứt liên lạc.
Ai mà không cô đơn một mình chứ.
Xuyên sách cũng tốt, ít nhất ở đây cô có thể hoàn toàn tin tưởng Thương Độ.
Nghĩ đến Thương Độ lại làm cô gái cao hứng, vội vàng rời giường đi đánh răng rửa mặt, cô đi xuống phòng bếp nói với người hầu " Buổi Trưa Thương Độ cùng tôi ăn cơm, nhớ là thêm phần cơm cho anh ấy."
Người hầu sửng sốt, "hả?"
"Từ ngày hôm nay trở đi, một ngày ba bữa cơm tôi sẽ ăn cùng Thương Độ, không quản tôi có ăn cơm hay không thì vẫn phải chuẩn bị cơm cho anh ấy, tôi ăn cái gì thì anh ấy ăn cái đó, nghe rõ chưa." Bạch Giai Y nhấn mạnh ngữ khí.
Người hầu cố kìm nén sự kinh ngạc, gật đầu nói: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Mọi người muốn đối xử với chó của họ như thế nào là chuyện của họ, bọn họ chi quản làm việc và được trả lương.
Bạch Giai Y nhìn ra bên ngoài, nhanh chóng ặc áo khoác thay giày đi tìm Thương Độ.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, trong nhà thì có máy sưởi, cô chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, lạnh đến run người, vội vàng hướng đến một góc của trang viên.
Sao lại xa như vậy, trong lòng Bạch Giai Y thầm mắng nguyên chủ và Bạch gia không coi Thương Độ là con người mà, đồng thời cô cũng tăng tốc bước chân.
Tối qua cô không biết Thương Độ sống ở đây, nếu biết cô tuyệt đối sẽ không để cho anh quay về.
Gần đến nơi, có mới phát hiện ra tình hình nghiêm trọng hơn những gì cô nghĩ.
Chàng trai đang quét tuyết ngoài cửa, trên người chỉ khoác một cái áo mỏng manh ngày hôm qua mặc, đôi bàn tay khẳng khiu đỏ ửng lên vì lạnh.
Bạch Giai Y cảm thấy, trong lòng vô cùng buồn bực.
"Đại tiểu thư?..... có việc gì thì bảo tôi đến đó là được, cô không cần tự mình đến." Thương Độ nhìn thấy cô, trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó hạ mắt xuống đi ra mở cửa, nhưng anh không biết cô có đi vào hay không.
Có lẽ cô ta lại có phương pháp hành hạ khác chăng.
Bắt anh đứng trong tuyết, hoặc là quét dọn tất cả trang viên, hay lại bắt anh đi rũ tuyết khỏi từng bông hoa trong vườn.
Không phải là anh chưa từng làm qua.
Bạch Giai Y mím chặt môi, rồi bước vào trong phòng, sau khi nhìn rõ ở bên trong, cổ họng lại càng thêm nghẹn ngào.
Đây là phòng chứa đồ, một nữa là chứa dụng cụ làm vườn, một nửa là không gian sống của anh.
Có một chiếc giường rộng một mét, một cái bàn rộng nửa mét, một chiêc ghế không có tựa, và có một cái tủ quần áo hai cánh. Đó là gần như tất cả căn phòng có.
Căn phòng này tổng cộng chỉ có 34m2, thậm chí nó còn không lớn bằng căn phòng thay đồ của nguyên chủ.
Thật quá đáng, gia đình này thật sự quá đáng ghét.
Bạch Giai Y vừa đau lòng vừa tức giận, cô bước đến bên cạnh tủ quần áo, mới phát hiện ra trong đó có ít quần áo đến đáng thương, trung bình một mùa chỉ có ba, bốn bộ quần áo, áo khoác mùa đông chỉ là cái áo khoác ngày hôm qua cũng chính là cái áo anh đang mặc.
Mẹ kiếp, cho dù là tài xế hay người hầu trong Bạch gia cũng không khốn khổ đến như vậy.
Bạch Giai Y không khỏi ở trong lòng chửi thề, thời khắc mở tủ quần áo tay cô nắm chặt, đột nhiên cô quay đầu nhìn Thương Độ đứng ở cửa "Thu dọn đồ đạc đi theo tôi."
Nếu không phải cô cho rằng những thứ này có thể hữu dụng với Thương Độ, quan tâm đến lòng tự trọng của anh, cô cũng không muốn để anh dọn dẹp chúng.
Chàng trai cụp mi mắt xuống trầm mặc một lúc, rồi đặt chổi xuống vào dọn dẹp, bàn tay đỏ ửng không tự chủ được mà run lên, Thương Độ siết chặt ngón tay vài lần, mới khôi phục được bình tĩnh.
Bạch Giai Y hít môi hơi thật sâu, nuốt xuống sự nghẹn ngào, "Thu dọn xong đồ đạc rồi đến gặp tôi."
Nàng nói xong rồi đi, Thương Độ liếc nhìn bóng lưng của cô trong tuyết, chỉ cảm thấy khó hiểu, sau đó là nụ cười trào phúng.
Không thành vấn đề, hắn sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ nhớ kỹ, sau này hắn sẽ sẽ trả lại gấp bội.
Thương Độ đi đến tòa nhà phía tây, Bạch Giai Y ra hiệu cho anh đi lên, dẫn anh đến một căn phòng dành cho khách vừa được dọn dẹp sạch sẽ, "Từ giờ trở đi anh sẽ sống ở đây."
Trong trang viên có hai tòa nhà chính, một tòa là nơi ở của ba mẹ Bạch và Bạch Sâm, còn tòa nhà phía tây là một tòa nhà ba lầu, nơi này chỉ có Bạch Giai Y ở.
Phòng khách ở lầu hai, còn Bạch Giai Y ở lầu ba.
Thương Độ anh mắt khẽ động, đầu lưỡi kéo xuống chạm đến hàm dưới, "Ừ."
Được ăn ở thoải mái thì đương nhiên phải ở rồi, hắn không phải là người thích ngược đãi bản thân.
"Anh trước hãy đặt đồ xuống, còn thiếu thứ gì thì hãy nói cho tôi biết," Bạch Giai Y cố gắng chịu đựng cảm giác muốn giúp đỡ, "Hôm nay anh có việc khác phải làm không?"
Thương Độ thuận theo đáp lại, "Tuyết rơi rồi, tôi phải quét dọn trang viên."
"Từ hôm nay trở đi anh không cần phải làm tất cả công việc nhà, tôi sẽ nói với quản gia, anh chỉ cần làm tốt một người ch.....tài xế và theo sát tôi là được, buổi chiều tôi đưa anh đi mua quần áo, đừng ăn mặc như vậy làm bổn tiểu thư mất mặt.
Bạch Giai Y cố gắng chịu đựng sự khinh bỉ và xấu hổ sau khi nói xong với anh mấy câu đó, cô nhanh chóng xoay người đi lên lầu, xém tí nữa là ngã xuống cầu thang, chân lại càng leo nhanh hơn.
Tự vả vào miệng mình, vừa nãy xém nữa gọi người ta là chồng rồi.
Không biết nhà họ Bạch nghĩ thế nào, sao lại đối xử với con rể tương lai như vậy?
Nhất định là bọn họ xem thường anh, không có coi trọng hôn ước, trong tương lại Bạch gia nhất định sẽ gặp chuyện, Thương Độ không tính toán họ đối xử với anh trong quá khứ, nhưng Bạch gia không biết xấu hổ lại đề xuất đến hôn ước, sẽ được hút máu anh nhiều hơn.
Bạch Giai Y sắp xếp lại cốt truyện, làm cô càng tức giận hơn.
Còn đề nghị Thương Độ cưới nguyên chủ càng sớm càng tốt, để khi nguyên chủ kết hôn ở đó sẽ lấy của hồi môn cao ngút trời.
(Truyện được dịch bơi Lý Giai Mẫn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top