Chương 1: Xuyên sách làm nhục nam chính

Tác giả: Đại Bạch Thỏ Nãi Đường

Dịch: Giai Mẫn

      Mùa đông Kinh Hải, trong phòng VIP của một quán bar, có một nhóm nam nữ thanh niên đang la hét cười đùa, đắm chìm trong âm nhạc đinh tai nhức óc, bọn họ vây quanh thành một vòng tròn đang nhìn một người con trai đang quỳ dưới mặt đất.

Người con trai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, với tư thế quỳ thẳng tắp, trên người hắn nồng đậm mùi rượu, đường nét cơ thế mơ hồ lộ ra, lông mi hơi rũ xuống che đi đôi mắt phượng chứa đầy sự thù địch và căm phẫn.

"Y Y, mình mang roi da cho cậu đến rồi đây, yên tâm loại này nó được chế tạo rất đặc biệt, quất lên sẽ không đau." Một người vừa hét lên vừa đẩy cửa phòng đi đến đưa cho một cô gái đang đối diện với một người con trai.

Bạch Gai Y không dám đưa tay ra cầm, ngơ ngác nhìn người con trai đối diện cách mình vài mét.

Cô xuyên sách rồi, người đối diện là Thương Độ, là nam chính trong cuốn sách vày, cũng là vị hôn phu đã đính ước với cô từ nhỏ.

Thương Độ là con nuôi nhà họ Bạch, cha mẹ mất sớm, Bạch gia có quan hệ nhiều đời với gia đình hắn nhận nuôi dưỡng, nhưng không đổi họ.

Bạch gia là gia đình giàu có bậc nhất Kinh Hải, Bạch Giai Y là tiểu thư Bạch gia, trên còn có một anh trai.

Bạch Giai Y nuốt nước bọt một cách khó khăn, đầu óc choáng váng.

Trong đầu tự hỏi trong sách còn có đoạn quỳ gối nhục mạ này sao??

Trong đầu cô không nhớ rõ, cuốn sách dài không quá trăm vạn chữ, hơn phân nửa là nói về nam nữ chính, cô chỉ lên mạng tùy tiện đọc, không cô nghiêm túc đọc a... Chỉ biết Thương Độ ở mọi phương diện đểu giỏi, là người thắng cuộc, sau này cùng đại thiếu gia nhà họ Bạch đối đầu trong thương trường đầy khốc liệt, sau cùng đã thành công nắm quyền công ty.

Trong sách cũng chỉ miêu tả mối quan hệ của hai người chỉ là tình dục, không có tình cảm gì nhiều, chỉ mang tính chất đầy mùi dục vọng và chiếm hữu.

"Y Y, sao vậy? Choáng váng hả?" Đám bạn xấu bên cạnh đẩy Y Y ra khỏi sự mê man. Khi cô bắt gặp được ánh mắt bình tĩnh của người con trai đó, thân thể của Bạch Giai Y càng tê dại hơn. Ngay lập tức đầu gối cô mềm nhũn ngã khuỵu xuống.

Cứu cứu tui!

Bạch Giai Y chỉ trong vài giây đã sắp xếp xong nguyên nhân và kết quả.

Bản tính của nữ chính ngay từ đầu là một người kiêu ngạo, cô không chấp nhận được với thân phận con nuôi của nam chính, cô cảm thấy xấu hổ nên cố tình nhục mạ hắn ta trước mặt đám bạn xấu xa, cá mè một lứa của cô.

Nhưng tại sao a!!!!!!

Sau này làm sao làm vợ chồng.

Trong lòng Bạch Giai Y thầm mắng chửi muốn tát vào miệng nguyên chủ mấy cái, sau đó cô kéo một khuôn mặt tười cười, " hay là, hai chúng ta, lạy trời đất một lạy?"

Ngay lúc đó không khí vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ có Thương Độ là mặt không biến sắc, giống như là không nghe thấy lời cô nói.

"Xì!"

Không biết ai là người dẫn đầu cười, sau đó là tất cả mọi người đều cười phá lên, những người xung quanh Bạch Giai Y kéo cô ấy lên " Bạch Giai Y từ khi nào cậu lại biết đùa giỡn như vậy."

"Không phải, chính cậu nói Thương Độ là con chó nhà cậu nuôi dưỡng sao, thế nào, cậu muốn cùng chó kết hôn sao?"

"Cậu không sẽ sợ Thương Độ cáo trạng đâu nhỉ? Sẽ không đi, hắn ta nào dám cáo trạng, hơn nữa bản thân Thương Độ cũng không cho ngươi mặt mũi a...., hắn không nguyện ý cùng cậu uống rượu, một con chó làm sao có thể dám cãi lệnh chủ nhân, không nghe lời thì rút đi < roi da>."

"Đúng vậy đúng vậy, mau quất một cái cho chúng ta xem nào, cùng lắm chỉ chầy xước ngoài da xíu thôi."

Xung quanh đều là những lời phỉ báng ác ý mà không màng đến tôn nghiêm và tính mạng của con người, Bạch Giai Y cảm thấy cơ thể khó chịu, đang cau mày nhăn mặt, tách đám người cô đi về phía trước, "Được rồi, im lặng cả đi, ngay cả là con chó thì cũng là con chó của nhà tôi, không đến lượt chũng mày nhiều lời."

" Hôm nay đến đây thôi, giải tán."

Đây đều là những tay chân đắc lực của nguyên chủ, bình thường bọn họ thích nhất là xúi giục nguyên chủ tiêu xài, bắt nạt Thương Độ để mua vui, làm trò tiêu khiển, nguyên chủ bị bọn họ dụ đến cao hứng, thường xuyên làm ra những loại chuyện như thế này.

Nhưng trước đó cũng không thái quá như vậy, cùng lắm là nhục mạ bằng lời nói hoặc bắt thương Độ đi làm những việc vất vả nặng nhọc.

Hôm nay nguyên chủ tỏ tình với học trưởng mà cô ấy thích bị từ chối, vì vậy cô ấy đến quán bar uống rượu giải sầu, cô ngà ngà say liền ra lệnh cho Thương Độ đến quán bar đón cô, muốn hắn ta bồi cô uống rượu, nhưng hắn không nguyện ý, vì vậy cô đã phạt hắn quỳ xuống.

Bạch Giai Y nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, biểu tình trong khuôn mặt càng tệ đi, nói "Không nghe tao nói sao, cút ra ngoài!"

Trong nguyên tác tính cách của nguyên chủ cũng không miêu tả chi tiết, nhưng qua sự kiện ngày hôm nay có thế suy đoán, cô ta là người phụ nữ ngang ngược, hống hách và không có não.

Không đúng loại phụ nữa như thế này sao có thể là nữ chính, có lẽ loại tình tiết này chỉ thúc đẩy diễn biến câu chuyện, trong phần sau của cuốn sách Thương Độ luôn dùng những lới nói những lời lẽ bẩn thỉu để trừng phạt cô..... không muốn nghĩ về nó nữa!

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không thể tin được Bạch Giai Y lại dám bảo bọn họ rời đi, nhất thời không ai động đậy, cho đến khi Bạch Giai Y không còn kiên nhẫn cầm roi da quất lên không trung, sau đó mọi người mới giải tán trong sự bất mãn.

Cửa phòng đóng lại, Bạch Giai Y buông roi da xuống, không dám đối mặt với Thương Độ, "ngươi đứng lên đi"

Trong hồi ức của nguyên chủ chỉ có sự việc của ngày hôm nay, cô cũng không biết trước đây nguyên chủ cùng Thương Độ đã xảy ra những chuyện gì, vội vàng thay đổi thái độ chỉ càng làm anh ta cảnh giác hơn thôi.

Chàng trai bình tĩnh đứng dậy, vẻ mặt lãnh đạm, chuyện vừa mới xảy ra vẫn không làm cho hắn cảm thấy nhục nhã, chắc là đối với hắn ta đã quen rồi.

Bạch Giai Y siết chặt các ngón tay, đầu đau dữ dội, ngay cả giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh " Đưa tôi về nhà."

Cô gái có giọng nói yêu kiều, ngay cả khi đang tức giận vẫn mang theo giọng nói có chút mị hoặc, Thương Độ cầm chiếc áo khoác dính đầy rượu trên bàn lên, đi trước dẫn đường.

Áo này không rẻ, hắn ta khổng thể vứt bỏ.

Xe nhà cô đang đậu bên ngoài, khi trưởng thành Thương Độ đã thi bằng lái, và đôi khi sẽ làm tái xế.

Sau khi ra khỏi quán bar, gió lạnh và tuyết rơi bay vào người cô, bất giác Bạch Giai Y rùng mình vì lạnh, ánh mắt của cô rơi vào người con trai bên cạnh.

Chiếc áo khoác ngoài mỏng manh dường như không thể chống lạnh, chẳng phải Bạch gia là gia đình giàu có bậc nhất của Kinh Hải sao, ngay cả quần áo cũng không mua cho con?

Khi Bạch Giai Y lên xe, cô dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng hồi tưởng lại cốt truyện, cũng cố gắng có thể khai thác thêm một chút ký ức của nguyên chủ.

Thương Độ vì gia đình gặp biến cố nên đã nghỉ học hai năm, năm nay 20 tuổi, cùng nguyên chủ đều là năm ba trung học và học chung lớp, thành tích vô cùng xuất sắc, giành được học bổng và nhiều thành tích khác nhau, hắn ta là tiêu chuẩn của sự ưu tú.

Về phần nguyên chủ, cô ấy từ nhỏ đã được cưng chiều, chiều chuộng, vừa mới trưởng thành, người trong nhà thì không ai quản thúc, ngực to, không não nhưng có một khuôn mặt đẹp, tiêu chuẩn của một phế vật.

Bạch Giai Y không thể lý giải được điều này, nguyên chủ không giống như nữ chính, giống như nhân vật nữ phụ phản diện.

Cô lắc đầu, vứt bỏ đi những ý nghĩ không đáng tin cậy này, lén lút mở mắt nhìn Thương Độ.

"Thật là đẹp a!!!!"

Thanh niên 20 tuổi là sự kết hợp giữa sự non nớt của tuổi trẻ và sự trưởng thành chững chạc, sự kết hợp nửa sự non trẻ nửa sự trưởng thành, khuôn mặt của Thương Độ vừa tinh xảo vừa lạnh lùng, còn có một nốt ruồi son ngay trên khóe môi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng yêu nghiệt và động lòng người.

Trong sách viết có rất nhiều nữ sinh đem lòng ai mộ Thương Độ, Bạch Giai Y cảm thấy bản thân có một chút cấp bách.

Quan hệ hai người trước tiên nên kéo gần khoảng cách trước, nhưng cô bắt đầu hơi đường đột, vô tình chạm vào cánh tay của Thương Độ, anh ta lập tức né tránh, như thể cô là thứ rác rưởi không thể bị vấy bẩn.

Ồ, cùng đồng dạng với nguyên chủ, thật giống như rác rưởi.

Nhưng sau khi kết hôn bọn họ có em bé điều đó là chính xác.

Cô gái cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, mỉm cười nhìn vị hôn phu của mình.

Ai mà chẳng muốn có người chồng hoàn hảo a!!!

Thương Độ cảm nhận ánh mắt đó đang nhìn mình khiến cho hắn ta càng 9cảm thấy vô cùng chán ghét, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, bàn tay siết chặt vô lăng, gân xanh lộ ra.

Người nhà họ Bạch bị báo ứng, người đầu tiên chắc chắn là Bạch Giai Y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top