Chap 5: Cuộc Đua và Thứ Hạng.
Thầy Kalego vừa bước vào đã liền dùng ma thuật đỡ tất cả các đòn tấn công rồi cằn nhằn cái lớp ồn ào quậy phá này.
-“Ta điểm danh đây! Agares Picero!” Kalego-sensei cầm một danh sách rồi đọc cái tên đầu tiên.
-“vâng ~” cậu học sinh mang một cái băng bịt mắt nằm trên một đám mây ngáp dài đáp.
-“Asdemous Alice” thầy tiếp tục thì thấy Azu đứng lên cúi người kính cẩn chào thầy.
-“Allocer Schneider!” thầy tiếp tục gọi tên.
-“Tôi chỉ là cây sậy biết suy nghĩ.” Cậu học sinh có khuôn mặt giống hệt con sư tử giơ tay đáp.
-“Andro M.Jazz!” thầy lại gọi tiếp.
-“Vâng ~” cậu học sinh đeo khuyên tai đỏ đáp.
-“Ix Elizabetta!”
-“Vâng ~” cô nữ sinh với thân hình quyến rũ giơ tay lên đáp.
-“Valac Clara!”
-“Em đây nè ~ Eggy-sensei!!!!” Clara đứng lên vẫy vẫy thầy.
-“Đừng có gọi ta như vậy nữa!!!” Kalego-sensei trầm mặt lườm cô.
-“Caim Kamui!.... Có ở đó không? Caim Kamui???” Kalego gọi tên mà chờ một hồi chẳng nghe ai đáp thì lại chú ý đến cái cậu học sinh trông hệt một con cú màu vàng khiến cậu giật mình giơ tay lên với khuôn mặt đỏ ửng.
-“Gaap Goemon!”
-“Có mặt ạ!” cậu học sinh với khuôn mặt đầy lông mao trắng tinh cùng thanh kiếm bên cạnh giơ tay lên đáp.
-“Crocell Keroli!”
-“vâng...” cô nàng với máy tóc màu lam băng ngắn đến ngang vai và cặp kính tròn to thì thầm trả lời.
-“Shax Lead!”
-“Ồ!!! Đây ~ đây!!!” cậu học sinh với cái đầu vàng chói đang chơi game cầm tay vui vẻ đáp.
-“Sabnock Sabro!”
-“Đây!” Sabro ngồi khoanh tay ưởng ngực tự tin nhìn thầy.
-“Purson Soi!” Thầy nhìn sang cậu nam sinh mái tóc tím ngắn với đôi cánh dơi đặc trưng không thèm đáp mà nhìn ra cửa.
-“Iruma!” Thầy lại nhìn sang cậu ngồi gần Agri.
-“Vâng ạ!” Iruma giơ tay lên đáp và cười gượng nhìn thầy.
-“và... Agri!” thầy trầm mặt nhìn cô.
-“vâng!” Agri nghiêm túc nhìn thẳng vào thầy đáp.
-“Và giờ, buổi học bắt đầu! nhấc mông ra ngoài nào. Lũ đần độn khó bảo kia! Buổi học này sẽ quyết định thứ hạng của tụi bây, buổi học đầu tiên là cuộc đua đến chỗ cắm của ngọn cờ nằm ở sâu trong thung lũng.” Kalego-sensei nhăn mày lườm toàn bộ học sinh có mặt trong lớp sau đó đưa tất cả đến một bệ đá to đang lơ lững giữa không trung.
-“Kết quả từ bài kiểm tra triệu hồi lần trước, và thứ tự xếp hạng của cuộc đua này sẽ quyết định cấp độ của tụi bây, mục tiêu chính là lá cờ được cắm ở một vách đá dốc đứng nằm sâu trong thung lũng và được sương mù bao phủ. Và giờ ta sẽ hướng dẫn lộ trình!” Kalego búng tay một cái liền xuất hiện tấm bản với những hình vẽ đáng yêu giải thích về tuyến đường “thung lũng quái điểu” dài ngoằng ngoèo nhưng lại rất dễ đi, còn tuyến “Thung Lũng Đao Sơn” có rất nhiều nguy hiểm và cạm bẫy nằm dọc trên đường này. Ngoài ra còn phải vược qua vô số núi đá khổng lồ và phải tránh khu vực của bầy Quái Điểu đang bảo vệ tổ của chúng. Và không để nó nói hết Kalego-sensei liền giẫm mạnh lên nó bước qua khiến cả đám liền biết thầy rất ghét mấy thứ dễ thương... :>
-“E hèm! vậy là xong phần giải thích.” Kalego ho khan một tiếng trầm mặt.
-“Và để có thể đi về đích nhanh nhất, chỉ còn cách vược qua tuyến đường “Thung Lũng Đao Sơn” thôi...” Sabro đang hăng hái thì bị Kalego cắt ngang.
-“Nhưng năm nay chỉ cần đua qua “thung lũng quái điểu” thôi.” lời nói của Kalego đã dập tắt sự tự tin của Sabro khiến cậu khó chịu.
-“Hả?! tại sao chứ?!” Sabro bất đồng đến gần thầy hét lên.
-“Vì lý do nào đó mà thủ lĩnh của “Thung lũng đao sơn” tỏ ra rất căng thẳng.” Kalego bình thản nói.
-“Thủ lĩnh của “Thung lũng đao sơn”?” Iruma ngơ ngác nhìn thầy.
-“đó là một Ma Thú khổng lồ khống trị “Thung Lũng Đao Sơn”. Vì thế nên hiện giờ đó là khu cấm, còn đứa nào mà cứ cố chấp bay vào là ta không đảm bảo tính mạng cho bọn bây đâu nhé!” Kalego nói xong thì cho mở cánh cổng ra và lập tức những học sinh đều đưa đôi cánh sải rộng ra khiến Iruma và Agri ngạc nhiên nhìn.
“woa~~~ muốn sờ thử quá ~~~” Agri cười khúc khích nhìn vào những cặp cánh to đó mà ngứa tay cứ ve vẫy.
-“Buổi kiểm tra bay chính thức bắt đầu! chuẩn bị... BẮT ĐẦU!!!” Kalego-sensei vừa ra khẩu hiệu xuất phát là Sabro xung phong bay cực nhanh đi ngay trước mắt sau đó Azu liền bay theo với tốc độ đáng kinh ngạc và những người còn lại cũng lần lượt bay đi mà để lại Iruma với Agri đứng đó nhìn. Nhưng số nhọ là cả hai bị Kalego đẩy mạnh khiến họ rơi tự do thì bị mộ con quạ to khổng lồ gấp bay đi mất.
-“haha! Onii-chan coi bộ tụi mình cũng hên là không bị rơi xuống vực chết thảm nhỉ? Phew ~” Agri cười gượng rồi khẽ lau mồ hôi lạnh đang tràn ra từ trán.
-“Agri-chan... trong tình thế này mà em vẫn có thể bình tĩnh được như vậy à?” Iruma thầm thán phục cô bé đáng yêu vừa thở phào nhẹ nhõm khi biết bản thân chưa chết.
-“OÁI!!!!” Cả hai đang bị gấp bay thì đột nhiên con quạ nghe tiếng thét khiến nó giật mình làm rơi cả hai. cả hai rơi xuống một cái tổ khổng lồ, Iruma vừa ngước mặt nhìn lên thì sắc mặt hoàn toàn trắng bệt khi thấy một con chim khổng lồ màu trắng tinh đang trừng thẳng vào cậu và cô.
-“AH!!!! Agri-chan!!! Chúng ta sắp bị ăn-ưm!!! Ưm!!!!!“ Iruma đang hoản loạn ôm chặt cô thì bị cô lấy cục vải nhét thẳng vào họng khiến cậu ngưng nói mà cố kêu lên.
-“haizz! Anh bình tĩnh chút đi. Anh không thấy nó trông rất yếu à? Nhìn kìa!” Agri thở dài mệt mỏi rồi chỉ vào chân nó đang có một vết thương to khiến Iruma chú ý.
-“ơ... vậy chúng ta phải làm sao-A!!! AGRI-CHAN EM ĐANG LÀM-ƯM!?!?!” Iruma vừa tháo cục vải ra khỏi họng thì lại hoản hốt khi thấy cô đang xé áo mình ra và lập tức bị cô nhét cục vải vào lại trong miệng khiến cậu kinh hãi nhìn cô vẫn tiếp tục xé áo mình ra.
(Ảnh minh hoạ sau khi Agri xé áo :>)
-“anh ồn ào thật đấy! lỡ như làm kinh động đến nó thì sao? Đây!” Agri nhăn mày nhìn cậu rồi đưa cậu khúc vải từ áo cô đã xé khiến cậu ngơ ngác nhìn cô.
-“anh còn nhìn nữa sao? Em không giỏi băng bó vết thương nên anh làm cho nó đi! Làm cách gì mà khiến nó không sợ anh rồi ngoan ngoãn để anh băng vết thương cho nó ấy.” Agri hừ mạnh rồi đưa cậu khúc vải. Như hiểu ra cậu liền lấy khúc vải từ tay cô rồi cầm lên một cục đá nhọn sau đó tự rạch lên tay một đường rồi tự mình băng lại, cậu chỉ cho con chim rằng cậu cũng muốn băng cho nó y như vậy và nó đã đồng ý đưa chân ra cho cậu băng, trong lúc cậu đang chật vật với cái khúc vải cô đã xé từ áo thì một giọt máu của cậu rơi vào vết thương của nó đã khiến vết thương hoàn toàn khép lại và cái chân đã lành hẳn. Cậu lẫn con chim đều kinh ngạc sau đó vui vẻ chẳng hay biết gì và cũng chẳng quan tâm tới nữa.
“quả nhiên máu của anh ấy có thể chửa lành vết thương cho Ác Ma... vậy còn máu của mình thì sao? Mà... chắc không có chuyện đó đâu! Dù gì thì cũng chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của Onii-chan mà. Mình không cần phải quá để tâm vào tình tiết này.” Agri đứng đó trầm mặt nhìn cậu rồi lại vẫy vẫy tay cho qua ý nghĩ của mình mà cười thầm.
-“ Onii-chan! Chúng ta mau đi thôi!!!” Agri liền thúc giục cậu vì cô biết Sabro hiện đang gặp nguy hiểm với Thủ lĩnh của “thung lũng đao sơn” và ngay lập tức con chim đó chở cô và cậu bay nhanh đi mất.
-“A!!! Onii-chan!!! Nhìn kìa!!!” Agri đã phát hiện ra Sabro đang chiến đấu với thủ lĩnh của Thung Lũng Đao Sơn thì liền lay mạnh tay cậu khiến cậu chú ý và ngay tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã lập tức phóng xuống khỏi người con chim và nhảy ra trước che chắn cho Sabro khiến cậu ngạc nhiên nhìn Iruma.
-“Iruma! Mày đang làm gì-“ Sabro định đẩy cậu ra chắn cho cậu trước vuốt nhọn của nó và khi vuốt nó sắp đánh xuống cậu và Sabro thì ngừng lại khiến cả hai một phen hú vía nhìn lên thì thấy Agri đang cưỡi con chim vẫy tay với hai người.
-“Oi ~ Sabro ~~~ vẫn ổn chứ?” Agri giở giọng trêu chọc khiến Sabro tức điên trừng mắt nhìn cô.
-“thử xuống đây đi coi ổn không?!” Sabro tức giận quát cô.
-“ahahaha...” Iruma cười gượng trước tình thế này mà cả hai vẫn cãi nhau được...
-“Xin kính chào ngài, Thủ lĩnh của “Thung Lũng Đao Sơn” Tôi là Agri và hai người bên dưới là anh trai tôi và bạn của anh ấy... tôi xin lỗi vì sự xâm nhập bất hợp pháp này nhưng ngài có thể vì chuyện chúng tôi đã chửa lành vết thương cho con của ngài mà bỏ qua cho chúng tôi không?” Agri đứng trên lưng con chim bắt chéo chân ra phía sau cúi người kính cẩn và nói với vẻ mặt rất tự tin khiến thủ lĩnh dần dịu xuống.
-“đúng chứ Onii-chan?” Agri nói vọng xuống cậu khiến cậu giật mình cười tươi.
-“đúng vậy! Chân của con ngài đã lành lặn rồi ạ. Hẳn là ngài rất tức giận vì con của mình bị thương nhỉ? Chúng tôi hứa sẽ không làm gì đâu! Phải không?” Iruma đang vẫy tay tỏ ra vô hại thì cười gượng nhìn sang Sabro đang giơ thanh kiếm to chuẩn bị chém xuống thì khựng lại khi thấy cậu đang nhìn mình.
-“Hả?!” Sabro đứng giữ nguyên tư thế khiến Iruma đổ mồ hôi hột.
-“bỏ xuống đi!” Iruma thầm nói.
-“nhưng...” Sabro do dự.
-“Mau bỏ xuống đi nếu như cậu vẫn còn muốn trở thành Ma Vương!” lời Agri đã làm chấn động Sabro. Cậu nhìn lên thấy cô đang cười tươi với mình rồi nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu cũng đang cười tươi với mình và rồi cuối cùng cũng chịu bỏ kiếm xuống giơ tay đầu hàng và Thủ lĩnh đã cúi người xuống tỏ lòng biết ơn vì đã cứu con của nó. Sau đó nó chở cả ba người đến điểm đích đến, cả ba là những đứa đến trễ nhất cũng đã phạm luật nên bị phạt ngồi một góc tự kiểm điểm bản thân.
-“Đây là Cú Mèo Phân Hạng, nó đã theo dõi nhất cử nhất động của bọn bây từ nãy giờ rồi. Cho tay vào chiếc túi ở bụng của nó, mỗi đứa sẽ nhận được một tấm thẻ phân hạng như thế này... bộ ba đến bét đằng kia sẽ là những đứa bóc cuối cùng.” thầy vừa nói dứt câu thì Sabro đã bị Clara ném đá trêu chọc rồi cả bọn cùng nhau cười cợt ba người.
-“ơ... Agri-chin?! Sao cậu lại mặt áo của Iruma-chi?” Clara nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngại ngùng vì bộ dạng hiện tại của mình mà tò mò.
-“t-tớ không sao... xin đừng để ý.” Agri ngượng ngùng nắm chặt áo khoác của Iruma khẽ run rẫy.
-“hửm?! Nhóc bị gì thế để ta xem-“ Kalego đến gần cô định nắm lấy tay cô thì đột nhiên bị cô đánh bật tay thầy ra khiến toàn thể kinh ngạc nhìn cô.
-“Nhóc-“ Kalego định nỗi điên mắng cô thì lại thất thần khi thấy cô cứ nắm chặt tay Iruma rồi run rẫy không ngừng khiến thầy cũng không hiểu lắm nhìn cô.
-“E-em xin lỗi thưa thầy... nhưng xin thầy đừng để tâm đến em nữa... em không sao ạ!” Agri run rẫy cố nói trọn câu khiến thầy chậc lưỡi một cái rồi tiếp tục trở lại công việc phân hạng của mình.
-“Agri-chan! Em ổn chứ? Trông em run nhiều quá.” Iruma lo lắng đặt tay lên tay cô nắm lấy.
-“đúng đó! Trông mày xanh hết cả mặt rồi kìa! bị gì vậy?” Sabro cũng bắt đầu quan tâm đến cô nên hỏi.
-“Agri-chin...” Clara lo lắng nhìn cô.
-“K-không...sao... một lát là hết thôi....” Agri nói dứt câu thì đột nhiên một cái gì đó như sắp trào ra và....
-“ỌE!!!!!” cô liền chạy nhanh đến khu đất trống rồi nôn sạch những gì có trong bụng khiến cho những người nhìn cảnh đó mà không khỏi kinh hoàn thần sắc.
-“AGRI-CHAN!!! EM BỊ LÀM SAO VẬY? TRÔNG EM RẤT TỆ ĐÓ!!” Iruma lo lắng đến gần vỗ nhẹ vào lưng cô đến khi cô nôn xong thì dìu cô lại chỗ cũ ngồi xuống nghỉ ngơi.
-“cuối cùng là cậu ấy bị sao vậy?” mấy người kia thì thầm bàn tán mà không hề biết rằng Agri bị như vậy là vì... lúc nãy cô ăn quá nhiều rồi còn bị mấy con chim sốc mạnh liên tục nên vừa choáng vừa buồn nôn nhưng cô đã cố nhịn cho đến khi đến đích đã là một kì tích rồi.
“chậc! lần sau phải cẩn thận không nên lén ăn trước Onii-chan nữa.... nếu không chắc còn tệ hơn hôm nay mất... uhuhu... đồ ăn của mình...” Agri ngồi đó thầm nghĩ và tiếc nuối đống đồ ăn cô nôn ra và càng không dám kể với ai vì sợ xấu hổ. :>
-“xi-xin lỗi đã để mọi người lo lắng.... em ổn...” Agri gắn gượng cố cười nói.
-“Vậy được! Chúng ta tiếp tục, xếp hàng!” Kalego tiếp tục cầm danh sách rồi gọi tên từng người lên bóc thẻ phân hạng.
-“Iruma, nếu lúc nãy chỉ có một mình tao ở đó chắc đã không thể toàn mạng trở về, tao muốn tỏ lòng biết ơn của mình với mày. Đúng là tao không thể hơn được mày, Iruma. Xin lỗi vì đã hành xử lỗ mãng với mày hồi nãy. Mày là một thằng chơi rất được đấy! Kể từ hôm nay mày sẽ là đối thủ của tao.” Sabro vừa cúi người xin lỗi cậu thì đột nhiên hào hứng khiến cậu giật mình.
-“Đ-Đối thủ!??!” Iruma kinh ngạc nhìn cậu.
-“Tao và mày đua xem ai sẽ là người được ngồi lên ngai vàng của Ma Vương trước nhé!” Sabro hào hứng bậc ngón cái.
-“hể... Ngai vàng của Ma Vương... nhưng-nhưng tớ-“ Iruma đang nói thì bị Agri gục thẳng lên đùi khiến cậu và Sabro kinh ngạc nhìn cô.
-“A-Agri-chan!!! Em bị sao vậy?!?! Trông em tệ quá” Iruma kinh hãi đỡ cô dậy trong khi mặt cô đang từ xanh chuyển thành trắng.
-“E-em kh-không sao... ahahaha....” Agri choáng váng và đang dần mất ý thức thì đột nhiên.
-“Nhãi con! Ngươi thực sự yếu tới vậy sao?” một giọng nói đã thức tỉnh cô, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả càng khiến cô hoang mang.
-“C-chuyện quái gì vậy... l-lẽ nào mình sắp chầu trời nên nghe được giọng của linh hồn???” Agri ngồi đó thì thầm điều kì lạ càng khiến người anh trai của cô hoản loạn lay mạnh cô.
-“Agri-chan!!! cố lên nào em. Em không sao mà đúng không? đừng làm anh sợ-“ Iruma đang nói thì bị một giọng nói cắt ngang.
-“Oi! Ba đứa phế thải kia. đứng dậy và xếp hàng đi!” Kalego nhăn mày nói.
-“Vâng!!!” Iruma và Sabro nói.
-“em đi được chứ Agri-chan?” Iruma lo lắng nhìn cô.
-“em không sao.... phiền Onii-chan dìu em đến hàng được chứ...?” Agri như sắp nôn thêm chập nữa và đang cố kìm nén. Iruma dìu cô đến hàng đứng trước mình sau đó lần lượt tất cả đều lên và rút được thứ hạng dành cho mình. Trong số họ thì Azu được thứ hạng cao nhất chính là Daleth, cuối cùng cũng đến Agri. Cô lo lắng cố kìm cơn nôn đang ập tới mà thọt tay vào khiến mọi người chú ý.
-“Không khéo lại lôi ra được thứ gì kì lạ thì sao? Hehe!” Shax cười khúc khích.
-“hừm! Cú mèo phân hạng cực kì nghiêm túc và chính xác. Không có gì có thể lay chuyển nó đâu, chưa kể. Đã là một thế kỷ trôi qua rồi mà cú mèo phân hạng vẫn chưa từng kêu lên một tiếng-“ Kalego vừa dứt câu thì đột nhiên con cú mèo phân hạng kêu to đến điếc cả tai. Mọi người đều kinh ngạc nhìn vào tay Agri đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng màu vàng kì lạ.
(ảnh minh họa)
-“Cái này... là gì-UGH!!!!” Agri đang đơ người nhìn chiếc vòng thì đèn báo hiệu cơn nôn ập đến và cô lập tức tìm chỗ để “trút bầu tâm sự”
-“Thật không thể tin được... cái đó là gì vậy?” Jazz thích thú nhìn chằm chằm vào cô đang “vật vả với cơn nôn” kia.
-“thật thú vị!!!” Shax nhìn chằm chằm cô nhếch môi.
-“woa!!! Agri-chin moi ra được cái gì từ bụng con cú mèo kìa!!! Thích quá! Thích quá!!!” Clara hào hứng chạy đến gần cô xem.
-“Quả không hổ danh là Agri-sama!!!” Azu nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
-“K-Không thể nào... sao có thể-e hèm! được rồi. Trật Tự! Iruma, tới nhóc đó, mau rút đi.” Trên mặt Kalego đang tỏ ra kinh ngạc thì ngay lập tức giữ vững thái độ bình tĩnh tiếp tục gọi Iruma đến rút.
-“V-Vâng...” Iruma thò tay vào bụng con cú mèo được một lúc thì con cú mèo đột nhiên hét to giống hệt lúc Agri rút và nó bay đi mất ngay trước mắt toàn thể.
-“Hả-Khoang chờ- tớ còn chưa rút được thẻ mà-“ Iruma đang kinh hãi lo lắng thì lại bị toàn thể chú ý đến ngón tay được đeo một chiếc nhẫn vàng chói sáng.
-“K-không thể nào! chiếc nhẫn Hoàng Kim của Ma Vương, chiếc nhẫn của Solomon.” Sabro chảy mồ hôi hột khi nói về điều đó.
-“Hể... ư!!!! Không tháo ra được???” Iruma nhìn vào chiếc nhẫn rồi cố dùng sức để tháo chiếc nhẫn ra nhưng vô dụng.
-“OA!!! ONII-CHAN!!! EM KHÔNG THÁO CHIẾC VÒNG RA ĐƯỢC!!!! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG SẢY RA VẬY?!?!” Agri hét to khiến cả đám kinh ngạc nhìn cô. Cô đã dùng hết sức để tháo chiếc vòng ra nhưng cũng hoàn toàn vô dụng.
-“anh cũng vậy-“ Iruma đang nói thì bị Azu cắt ngang.
-“Iruma-sama.... t-trên vai ngài..” Azu cố gắng nói trọn câu rồi run rẫy chỉ vào cái bóng y hệt con quái vật nhỏ đang bám trên vai cậu.
-“WOA!!! C-CỨU VỚI!!!!” Iruma nhận ra sự hiện diện của nó thì kinh hãi hét to.
-“B-bình tĩnh lại đi ngài Iruma!!!” Azu lo lắng cố trấn an cậu.
-“Không, chắc do mình tưởng tượng thôi... Mình chưa hề nghe đến việc chiếc nhẫn của Solomon lại có hình thù một làn khói đen.” Sabro vừa dứt câu thì đột nhiên cái bóng đó hét to khiến toàn thể gục ngã đau đầu và nó ảnh hưởng đến toàn ngôi trường, tất cả đều không hiểu vì sao lại nghe thấy tiếng hét lớn đến đau đầu này nhưng chỉ có mỗi Iruma và Agri là hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi tiếng thét của nó. Mọi người kêu cậu làm gì đó để nó im thì cậu lại ôm nó vào lòng và dỗ khiến tất cả té ngã ngửa.
-“Có lẽ nó muốn hát ru!” Agri lên tiếng và Clara hào hứng cất giọng khiến cả đám như đang nghe một thảm họa của âm nhạc nhưng đâu ngờ rằng cái bóng đó lại hòa theo tiếng hát của cô.
-“Được rồi để đó cho ta!!! Ta sẽ bứng cái khói đen này và-“ Sabro đang hiên ngang đi đến gần Iruma và chuẩn bị đưa tay lên thì bị nó đụng nhẹ một phát thế là cậu ngã lăn ra và cảm thấy bản thân như không còn sức lực khiến cả bọn ngạc nhiên nhìn. Azu cũng định tiến lên thì bị nó “cạp nhẹ” một phát cũng lăn ra bất tỉnh luôn. Azu nói nó đang hút ma lực của cậu và Kalego-sensei định xem thế nào thì thầy lại bị một lời cảnh báo khiến cho thầy bất ngờ, thầy đưa một ngón tay lên chuẩn bị làm gì đó thì bị Sullivan cản lại.
-“Kalego-kun! thật là. Cậu định thổi bay một cánh tay của Iruma-kun đúng không?” Sullivan khiển trách khiến cậu giật thót.
-“hả?!?! th-thầy định làm chuyện tàn nhẫn đó với Onii-chan sao!?!? Em không cho phép đâu!!!” Agri nghe xong liền chạy đến ôm chặt cánh tay phải của cậu trừng mắt nhìn thầy.
-“đúng vậy! Sao ông dám làm thế với Iruma-sama chứ?!?!” Azu đang nằm đó mà cũng muốn phát điên sau khi nghe điều đó.
-“ơ... n-nhìn kìa... cô ta... không bị nó làm gì sao?” Shax kinh ngạc chỉ vào Agri đang ôm một cánh tay của Iruma mà chẳng hề bị cái bóng đó làm gì cô càng khiến mọi người khó hiểu nhìn.
-“phải ha! Agri-chan. Sao nó không làm gì em vậy?” Iruma nhìn sang cô rồi đưa chiếc nhẫn lên thì cái bóng đó bay lại gần cô nhưng nét mặt của nó nhìn cô lại dịu đi.
-“đúng là kì lạ thật. Mà- trông nó cũng thật dễ thương nhỉ?” Agri hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng thích thú chọt chọt vào cái bóng đó khiến mọi người hoản hốt lo lắng cho cô nhưng đã được một lúc rồi nhưng nó vẫn chẳng hề làm gì cô mà ngược lại trông nó rất thích thú.
-“hmmm.... có lẽ Agri-chan rất đặt biệt.” Sullivan nghiệm gì đó rồi đến gần cô xoa đầu.
-“đặc biệt ạ?” Agri ngước lên nhìn ông thì thấy ông cười nhẹ với cô rồi cô cũng không nói gì nữa mà nhường chỗ cho ông xử lí.
-“Nè! Ăn đi.” Sullivan vừa đến gần thì cái bóng đó biến to lên khè ông rồi ông cho nó ăn một đống Ma thuật của mình, nó ăn no rồi thì chui lại vào trong nhẫn.
-“Iruma-kun. Chiếc nhẫn này là “Nhẫn Ác Thực”, nó là ma cụ dùng để dự trữ ma thuật. Nếu không cung cấp đủ ma lực cho nó thì nó sẽ xuất hiện và hút lấy ma thuật của bất kì kẻ nào mà nó thấy. Lúc nãy ta đã cho nó hút nhiều ma lực của mình rồi nên giờ nó sẽ không ra quậy nữa đâu, đáng thương thật. Chắc nó hẳn đã bị đói lâu lắm rồi nên mới hung hản như vậy” Sullivan dùng ánh nhìn thương hại nhìn chiếc nhẫn Iruma đang đeo.
-“Bị hút nhiều ma lực như vậy mà vẫn tỉnh như sáo.... thầy hiệu trưởng... thật đáng sợ!!” cả đám đồng thanh xanh mặt khi thấy Sullivan vẫn còn tung tăng không hề tỏ ra mệt mỏi gì cả.
-“Mà khoang. Vậy tại sao nó lại không hút ma lực của Agri-sama?” Azu liền thắc mắc hỏi.
“Đúng rồi nhỉ??? Mà... mình làm quái gì mà có ma lực cho nó hút? chắc nó thấy mình cùi quá nên cho qua chăng?” Agri thầm nghĩ rồi cười khổ.
-“đó là vì Agri-chan rất đặc biệt.” Sullivan nhìn sang cô rồi đến gần cầm lấy bàn tay có chiếc vòng vàng sáng kì lạ trên tay.
-“đặc biệt ạ? Như vậy nghĩa là sao thưa Ojii-chan?” Agri khó hiểu nhìn ông.
-“cháu cũng mang trong mình một sức mạnh đặc biệt giống anh cháu nên chiếc vòng này mới chọn cháu làm chủ, nó cũng là một ma cụ dùng để dự trử ma thuật nhưng nó đã có rất nhiều ma lực trong nó nên nó không trở nên hung hản như chiếc nhẫn của Iruma-kun. Ta tin nó sẽ giúp được cho cháu rất nhiều sau này đấy Agri-chan” Sullivan nói xong thì vươn tay xoa nhẹ đầu cô.
-“v-vâng...” Agri vẫn chưa hiểu lắm điều mà ông nói nhưng vẫn cười thầm cho qua.
-“ vậy còn thứ hạng của hai đứa này thì sao?” Kalego liền chuyển đúng trọng tâm hỏi Sullivan.
-“À! phải rồi, chiếc nhẫn và chiếc vòng này đã đeo rồi thì không thể nào tháo ra được, Cú mèo-kun đôi khi cũng nhả ra những đồ vật kì lạ nhỉ? Cứ nghìn năm trôi qua là lại có những thứ kì quặc hiếm thấy xảy ra. Nào mấy đứa lại chụp một tấm hình nào ~ nói Devil!!!” Sullivan kéo tất cả học sinh lại gần và chụp một tấm hình kỉ niệm rất vui. Buổi học đầu tiên của Iruma và Agri đã kết thúc và thứ hạng của cả hai là không đo lường được nên cả hai phải mang thứ hạng thấp nhất – Aleph. Iruma và Agri dường như rất hài lòng về thứ hạng của mình vì nó đánh giá đúng khả năng của cả hai.
-“Iruma-chi! Agri-chin! quỳ xuống mau!!!” Clara đưa cái huy hiệu thứ hạng của mình cười tự tin và dĩ nhiên là bị Azu mắng cho một trận rồi cả hai đang cãi nhau thì Agri cười thầm đi đến gần Clara khiến cả hai ngơ ngác nhìn cô.
-“thế... cô muốn tôi quỳ xuống với tư thế người hầu hay... tư thế cầu hôn đây thưa công chúa?” Agri cười nhếch môi cầm lấy tay Clara lên hôn nhẹ khiến tất cả những người chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh ngạc đỏ mặt nhìn hai người và dĩ nhiên là Clara của chúng ta là đỏ mặt nhất trong số họ.
-“hở... ơ... cái này- woa!!! X-xin lỗi cậu Clara-chan!!! Aaaaaaaa!!!!” Agri đột nhiên nhận ra rồi đỏ mặt và chạy đi nhanh ngay trước mặt toàn thể khiến họ khó hiểu nhìn cô.
-“v-vừa nãy là cái gì vậy?!?!” Clara vẫn còn đỏ mặt nhìn vào bóng lưng nhỏ bé đang chạy như một vị thần.
-“A-Agri-sama... c-cô ấy trông như một người hoàn toàn khác.” Azu đơ người nhìn cô.
-“Agri-chan...” Iruma cũng nhìn theo bóng lưng cô rồi trầm mặt.
-“Vừa nãy mình đã làm cái gì thế?! Cơ thể cứ như bị ai đó điều khiển-“ Agri đang suy nghĩ tự thì thầm thì bị một giọng nói vang trong đầu cắt ngang.
-“ngươi thật yếu đuối đến đáng thương!” giọng nói mang đậm sự khinh bỉ dành cho cô.
-“Là ai?!” cô trừng mắt hét to.
-“ta là ai mà ngươi cũng không biết sao? Mà thôi không biết cũng được. Ngươi không biết ta nhưng ta lại biết rất rõ về ngươi đấy.” giọng nói giễu cợt càng khiến cô muốn phát điên.
-“Ngươi thì biết gì về ta?” Agri hậm hực đứng đó nhìn vào khoản không.
-“dĩ nhiên là ta biết về ngươi rồi Agri-à không... nên gọi là Aiko-chan chứ nhỉ?” Giọng nói đó lại vang trong đầu cô và như đang đùa giỡn với cô.
-“cái... gì?!” Agri thì lại phản ứng khác với những gì giọng nói đó muốn, thay vì tức giận cô lại kinh ngạc và run rẫy sau khi nghe thấy cái tên đó và nét mặt dần chuyển sang trắng bệt. Cuối cùng chuyện gì đã sảy ra mà lại khiến Agri phải lo sợ như vậy?
-“I-Iruma-chi!” Clara gọi cậu thanh niên có mái tóc xanh khiến cậu ngơ ngác quay lại nhìn thì ngạc nhiên khi thấy Clara đang trông rất bồn chồn lo lắng và mặt cô đỏ ửng nhìn cậu.
-“tớ phải làm sao đây???? Tim của tớ... cứ đập nhanh mãi không ngừng!!! lẽ nào tớ bị... bệnh rồi?!?!” Clara đã bắt đầu có dấu hiệu kì lạ và tiếp theo chuyện gì sẽ sảy ra? mời mọi người đón xem chap mới nhé!
-p/s: cầu xin chư vị để lại sao và cmt cho mị có thêm động lực viết nhé! Chúc cả nhà tối ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top