Cúc Hoa 13

"Ở trong đây vui chứ?''

Vui cái rắm hay gì?

Ngày nào cũng nhìn chán mấy bức tường đá này, đếm tới đếm lui những quả cầu xanh lam, nhiều khi còn đếm nhiều quá đến nỗi phân thành hai con người cãi nhau xem có 197 quả cầu hay có 198 quả cầu.

Nói chung là sắp điên con mịa nó rồi đây này!

Tôi đổi từ tư thế ngồi xổm ngước lên ngắm quả cầu xanh lam gần đó sang tư thế nằm nghiêng người chống tay bên đầu, hếch cằm lên trả lời: ''Vui chứ sao không, được lãnh đạo cấp cao của Lam Nguyệt Hội tiếp đón trang trọng bằng cách phong ấn thì sao lại không vui được?''

Mọi lúc, mọi nơi đều phải luôn bảo toàn khí chất lãnh diễm của bản thân dù trước đó bị người ta trông thấy dáng vẻ ngu ngốc, như thế mới xứng là thủ lĩnh Hắc Huyết Hội, người mặt dày nhất vũ trụ!

Mặt của Lâm hơi trầm xuống, giống như tôi bắt cậu ta ăn phân vậy.

Tôi ở trong cái hang chán ngắt này tự kỉ còn phơn phởn ra đây, cậu ta bay nhảy ở bên ngoài suốt mà mới đó mặt đã xị một đống là sao?

Thấy cậu ta cứ xị mặt ra mà không nói gì tôi cũng chán, mãi mới có người đến nói chuyện mà người ta tập trung thể hiện cảm xúc, hỏi một câu bị tôi đốp lại cái im luôn. 

Thế là tôi chống đầu quay mặt vào trong tiếp tục ngắm quả cầu xanh lam với một tư thế khác.

Ngay lúc tôi ngắm đến xuất thần, sắp nghiệm ra một chân lí mới từ một vật hình tròn, suýt tôn thờ thuyết tròn học lên đầu thì sau lưng có tiếng động, là tiếng bước chân của Lâm. Cậu ta đang tiến lại gần chỗ tôi, tính ám sát tôi sao? Không có mùa xuân đó đâu!

Tôi tính toán khoảng cách một chút, định bụng khi cậu ta tới gần sẽ quay lại gạt chân cho cậu ta ngã sấp mặt một phen. Tiên hạ thủ vi cường!!!

Khi ước chừng tiếng bước chân đã gần kề, tôi nhanh chóng bật người dậy, hạ người xuống, dơ chân ra gạt một đường.

Nhưng phản ứng của Lâm rất nhanh, cậu ta liền nhảy lên tránh được đòn gạt chân của tôi.

"Cậu..." Lâm trố mắt cá chết đẹp đẽ của bản thân ra nhìn tôi lên án.

Sao nào? Tôi cũng có ăn cậu đâu? Đối thủ của nhau chơi xấu tí không được à?

Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu bọn tôi vang lên tiếng nổ mạnh, đất đá rơi xuống ầm ầm.

Lâm bỗng nhào vào người tôi, hét lớn: ''Cẩn thận!''

Kêu cẩn thận mà còn nhào vào chỗ tôi? Muốn tự thiến, à nhầm, tự hại bản thân à?

Cái định mệnh! Sao trong cuốn sách khốn nạn kia viết là Hộp Phong Ấn này không có gì nguy hiểm mà? Tự dưng nổ banh chành rồi người ta còn hét vào mặt tôi cẩn thận trong khi tôi còn chưa hiểu quần què gì cả?

Giải thích đi cuốn sách dởm kia!!!

Bách Khoa Toàn Thư - Vật Phẩm Phép Thuật: ''...Làm sao tôi biết được.''

Lâm nằm đè lên ngươi tôi, gương mặt ngay sát mặt tôi, tới độ có thể trông thấy làn da mịn màng lỗ chân lông siêu nhỏ trắng trẻo hơn cả tôi có chút ửng hồng của cậu ta, mày cậu ta hơi nhăn, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm có tia bất thường, sống mũi chạm vào má tôi, đôi môi thì dán vào khóe môi tôi.

Khoan!

!!!

WTF? Cái lề gì thốn? Sao đối thủ của tôi lại dán môi vào chỗ không nên dán trên mặt tôi?

Ngay lúc tôi đang muốn bật dậy đẩy Lâm ra thì cậu ta giữ nguyên tư thế, hơi hé môi nói: ''Đừng cử động.''

Ồ! Cậu nghĩ tôi nghe lời cậu chắc? 

Never!!!

Tôi thẳng tay đầy Lâm ra khỏi người. Muốn lợi dụng sàm sỡ chị không dễ nha cưng.

''Hự!'' Lâm rên một tiếng.

Tôi quay ra nhìn, thấy Lâm vẫn nằm dưới đất chưa đứng dậy, sau lưng cả một vùng đỏ.

Bị thương sao?

''Thủ lĩnh ơi!!''

Một giọng nói quen mà lại không quen cất tiếng gọi. Tôi nhìn về hướng có tiếng gọi trông thấy một thanh niên mặc đồ có đính huy hiệu của Hắc Huyết Hội.

Cậu trai mặt nhem nhuốc bụi bẩn kia chính là phó thủ lĩnh Hắc Huyết Hội, Mr.S, người dưới trướng tôi.

Cậu ta trông thấy tôi thì hí hửng chạy lại chỗ tôi đứng, nói bằng giọng vui vẻ: ''Thủ lĩnh đây rồi, tôi tốn nhiều công sức tiền bạc lắm mới phá được món đồ này vào đây rước cô ra đó!''

Sau đó cậu ta đi vòng vòng quanh tôi làm ra vẻ đánh giá, bắt gặp Lâm đang nằm dưới đất, vẻ mặt kinh ngạc quay phắt ra hỏi tôi: ''Woah, thủ lĩnh đánh gục được cả Nam Thần top 1 luôn hả? Nhưng tôi nghe nói người bị nhốt trong đây phép thuật bị hạn chế mà, sao cô đánh được hắn ta vậy?''

"Không phải.'' Tôi liếc nhìn Lâm dưới đất đã bất tỉnh nhân sự, lạnh mặt nói.

"Thế thì sao?'' Mr.S giương đôi mắt cún con như trẻ ba tuổi tò mò hỏi tôi.

Chứ giờ muốn bà đây trả lời như nào? Nói là người ta cứu bà đây bị thương nhưng bà đây nhẫn tâm hất cậu ta ra à?

Bà đây bất nhân chứ không bất nghĩa!

''Kệ đi, phắn nhanh không bọn Lam Nguyệt Hội kéo đến.'' Tôi kéo tay Mr.S chạy về phía cái lỗ bị phá trên động hắc thạch.

Người mặt dày thì sao lại không bất nhân bất nghĩa cho được.

Tôi niệm pháp triệu hồi linh thú của tôi, nó có tên là Cute - Một chú rồng đen sì hơn cả than, kéo Mr.S ngồi lên, hạ lệnh cho Cute cất cánh bay ra khỏi hang hắc thạch từ cái lỗ kia.

Khi rồng Cute bay ra làm phá hủy mất tòa tháp để Hộp Phong Ấn. Lính canh gác phát giác liền phái người đuổi theo.

Bây giờ đang là buổi đêm, trên trời không mây trông thấy được vô vàn vì sao sáng. Giữa không trung là một tổ đội lính canh mang huy hiệu Lam Nguyệt Hội cố gắng hết sức đuổi theo một con rồng đen.

Bạn hỏi là tại sao tôi có phép thuật nhưng sao lại không dùng phép dịch chuyển tức thời để đi ra tránh manh động đến lính canh sao?

Vì bà đây thích thế, làm gì có một linh thú nào bay nhanh bằng một nửa rồng Cute của bà. Cứ thích khoe khoang đấy rồi làm sao?

Nhưng cũng lạ, đám lính canh này chỉ đuổi theo thôi chứ không tấn công pháp thuật bọn tôi.

"Sao thủ lĩnh phải chạy nhanh thế? Mọi khi tôi thấy cô rất hăng hái ở lại đánh nhau cơ mà?" Mr.S hỏi.

Làm bảo bối nhà người ta bị thương và phá đủ thứ mà cậu còn muốn tôi ở lại chịu trận à?

Tôi có bị thiểu năng như cậu đâu!

"Không phải là chạy." Tôi làm ra vẻ bí ẩn nói.

Đúng như dự đoán, Mr.S có chỉ số tò mò cao hỏi: "Vậy theo thủ lĩnh chúng ta đang làm gì?"

"Chúng ta quay về hang ổ." Tôi lại làm ra vẻ bí ẩn tập hai nói.

Ai dám đến khu vực của Hắc Huyết Hội, địa bàn của bà đây đòi tiền thuốc men đền bù thiệt hại chứ.

Mr.S nghĩ, hai cái đó khác gì nhau sao? Lại còn "hang ổ" nữa, chúng ta có phải cướp đâu. Suy cho cùng là cô cũng đang trốn tránh trách nhiệm thôi.

Nhưng Mr.S không dám nói ra, cậu rất sợ bị thủ lĩnh ném từ trên lưng rồng xuống nát bét thân thể quý giá này của cậu.

Bay nửa đường, Mr.S chợt nhớ ra một điều.

"Tuy thủ lĩnh đã nghỉ một thời gian vì sự cố kia nhưng cô vẫn phải đến trường đó."

Tôi nghe xong tin này suýt trượt từ trên lưng rồng xuống, tiện thể kéo theo người vừa mở mồm thông báo tin xấu kia chết chung. Nhưng quá hên là tôi ổn định kịp, không là hai mạng sẽ toi.

"Cậu nói gì, nói lại xem nào?" Tôi gằn giọng lên hỏi lại.

Mr.S ép giọng thành giọng trầm khàn nói: "Dù là thủ lĩnh, đứng đầu một hội cũng phải hoàn tất việc học của mình. Đâu thể để một người nắm quyền nhiều người mà trình độ học vấn lại không tới nơi tới chốn, bị thiên hạ bàn ra tán vào. Như vậy là một sự sỉ nhục cho các đời thủ lĩnh của Hắc Huyết Hội." Rồi đổi về giọng mình nói tiếp: "Cha tôi nói vậy đó thủ lĩnh, đâu phải ý của tôi đâu."

Cha của Mr.S là trưởng lão của Hắc Huyết Hội, trưởng bối của tôi. Một người khá là cổ hủ và nghiêm khắc. Đến khi tôi lên làm thủ lĩnh cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy.

Nhưng tôi biết ông ấy làm vậy chỉ muốn tốt cho tôi. Vì chính ông ấy là người dẹp đường cho tôi lên làm thủ lĩnh, nếu không, tôi đã thành sát thủ chuyên đâm thuê chém mướn dùng, sức mạnh để kiếm sống chứ không phải thủ lĩnh của một hội lớn như Hắc Huyết Hội.

Mà thực sự sau vụ hồi nãy tôi lại chẳng muốn đến trường nữa, kiểu gì cũng có chuyện.

Nhưng thế quái nào mà trường học lại vẫn cho một học sinh cá biệt, chuyên đánh nhau và gần đây nghỉ nhiều như tôi đi học nhỉ?

Tôi nghĩ khả năng cao là có sức ép. Sức mạnh quyền tài của cha Mr.S có khác!

"Cha cậu nghĩ sau khi chúng ta quậy tanh bành phía Lam Nguyệt Hội thì tôi còn nên đi học chắc?" Tôi lên tiếng hỏi lại.

Mr.S nhún nhún vai đáp: "Có sao thủ lĩnh, ở trường nghiêm cấm xung đột giữa các phe phái mà. Với lại tôi nghĩ cha tôi nói đúng đấy, đến cả người chan bún quán phở còn phải có bằng cấp thì người quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý như cô cũng nên hoàn thành việc học đi cho đỡ bị soi mói."

Tôi đưa tay gãi gãi cằm, gật đầu ra vẻ đồng tình với ý kiến của Mr.S vừa nói.

Sau đó thẳng tay hất cậu ta xuống lưng rồng.

Này thì xúi bậy, tôi lại còn không biết cậu dở trò để tôi cùng phải đi học với cậu chắc?

Mr.S: "Aaaaaa! Thủ lĩnh, cô chơi ác quá!!!!!"

Tiếng la của Mr.S vang vọng cả một vùng trời. Rồng Cute một đường bay thẳng về địa bàn của Hắc Huyết Hội.

P/S: Lần này viết nhiều hơn mọi khi vì thấy nhiều bạn hối ra truyện quá :3 thật ra một chương này tui viết một lèo trong 1 đêm rồi up luôn, nhưng vì trước đó bí ý tưởng nên dây mãi đến bây giờ =))) Thôi thì vẫn mong mọi người ủng hộ, cmt, bình chọn 🌟 cho tui vì sắp tới truyện sẽ thú vị hơn đó 😚 Mà ít người ủng hộ quá tui lười không viết đâu :3 vậy nhé, yêu mọi người <3









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top