TỎ TÌNH

"Làm bạn gái anh nhé" Tuấn

"Tôi...tôi xin lỗi" Tuyết

"Tại sao??" Tuấn

"Vì tôi là hủ" Tuyết (*nhìn hướng khác*)

"Càng tốt, anh sẽ không sợ mất em nữa" Tuấn

"Anh bị thần kinh ah, hủ là không có bạn trai, rõ chưa!!" Tuyết (*>-<*)

"Vậy tại sao em không nhìn anh??" Tuấn

"Tôi không thích" Tuyết

"Em ghét anh sao??" Tuấn

"Không...không có" Tuyết (*đỏ mặt*)

"Vậy làm bạn gái anh đi" Tuấn

"Anh phiền quá, đã bảo là không rồi..." Tuyết (*quay mặt lại*)

(*Chụt*) ~Đơ người~

"Vậy là em mất nụ hôn đầu rồi nhé!!" Tuấn

Con Nhỏ mặt đỏ lè

"Đáng...đáng ghét...Ahhhh" Tuyết (*Chát*)

Hắn bị đỏ một bên má (là tát yêu đúng chứ??)

"Vậy, em làm bạn gái anh chứ??" Tuấn (*Cười dịu dàng*)

"KHÔNG...BAO...GIỜ...." Tuyết (*bỏ chạy*)

"Này...Tuyết Tuyết..." Tuấn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm nay là năm cuối của Hắn, cũng là năm đầu của Nhỏ khi vào đại học.

Đã tròn một năm từ khi Hắn và Nhỏ quen nhau, chưa bao giờ Hắn có một cuộc nói chuyện bình thường với Nhỏ, đa số là chỉ biết bám theo Nhỏ đi rình mò các cậu nhóc đồng tính đang tình tứ với nhau thôi....

Mà khoan đã....đồng tính ư??

(Ta có cách rồi) (*cười gian xảo*)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó:

Thịch...thịch...thịch...

"Tuyết ơi...mày đang bị gì vậy, chẳng phải mày là hủ sao, chuyện gì xảy ra với mày vậy??" Tuyết 

"Không không, chắc chỉ là mơ tưởng thôi,...." Tuyết

Nhỏ cố gắng xua đi cái tình cảm mà Nhỏ cho rằng do chính mình tạo ra, nhưng càng cố gắng phủ nhận thì lại càng lún sâu vào nó

"ah, phải rồi, hay là mình làm như vầy..." Tuyết

Ánh mắt Nhỏ lóe lên một cái liếc nhìn đầy ma mãnh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ahhh..." Tuyết - Tuấn

"Tôi/anh có chuyện muốn nói.." Tuyết - Tuấn

"Thôi anh/em nói trước đi" Tuyết - Tuấn

"..." Tuyết - Tuấn

"Ha...ha...ha..." Tuyết - Tuấn

"Vậy anh nói trước nhé!" Tuấn

"umk..." Tuyết

"Anh nghĩ lại rồi, anh muốn có bạn trai, em tìm bạn trai cho anh nhé!!" Tuấn

Không cần nghĩ, Nhỏ liền đáp lại

"Thiệt không??" Tuyết (*Mắt sáng rực*)

"umk..." Tuyết

"Tốt quá rồi, để tôi tư vấn cho anh, nếu để tìm người hợp với mình thì không dễ, anh phải cần thay đổi một chút như thế này và..v..v.." Tuyết

Trên đường đi Nhỏ cứ ba loa cái miệng về thời trang, lịch hẹn, phong cách bla bla...trong khi đó lại không biết rằng Hắn ở đằng sau đang ngoét cái miệng của mình như có một kế hoạch nào đó đang được thiết lập

.............

Lịch hẹn cứ được lập lên rồi lại bị hỏng vì nhiều chuyện nhảm nhí xảy ra, lúc thì bạn tình của tên kia lôi tên đó đi ngay trước mặt, lúc thì nhận cuộc gọi hủy lịch, lúc thì bla bla...nhiều lắm cuối cùng thì Nhỏ không chịu nổi mà phát điên lên

"AHHH..., không chịu đâu ahhh..." Tuyết 

"Em sao vậy??" Tuấn

"Tại sao mấy cái vụ hẹn hò của anh đều có trở ngại nhảm nhí thế, hay là anh bị ma nam, ma nữ nào ám rồi vậy??" Tuyết <= (*là nó đấy :))*)

"Chắc vậy quá" Tuấn (*Cười châm chọc*)

Nhỏ bỉu môi, 

"Đáng ghét" Tuyết (*Tức giận*)

(Ta đây đường đường là bà mối đại tài bách phát bách trúng vậy mà lại gặp tình cảnh éo le  như thế này...ta không can tâm...gừ...gừ...)

Hắn nhìn cái bản mặt đỏ ửng của Nhỏ mà phì cười

(Do anh sắp xếp cả đấy, em làm sao nào...)

" Được rồi, đây là lần cuối, nếu không thành công thì ta sẽ không làm hủ nữa...ohhhh..." Tuyết

Nhỏ nắm chặt tay giơ lên cao thể hiện lòng quyết tâm

Thế là Nhỏ tìm cách loại những trường hợp không cần thiết ảnh hưởng xấu đến cuộc hẹn trong nhiều tháng trời và cuối cùng thì cũng tìm ra được người thích hợp Hắn...chắc chắn là sẽ không có yếu tố chết tiệt nào xảy ra ảnh hưởng đến cuộc hẹn đó nữa thì Nhỏ mới yên tâm bắt máy lên gọi hắn (*lúc đó là nửa đêm :))*)

Một tuần sau, Hắn tới nhà rước Nhỏ đi hẹn hò (*ý là cuộc hẹn của Hắn đấy*)

"Ah, chào anh" Tuyết

"Chào em" Người lạ

"Em xin giới thiệu em là Khang, em trai của anh Tuấn, còn anh ấy là..." Tuyết

"Tuyết...Tuyết ơi...Tuyết..." 

Một giọng nói của ai đó cắt ngang lời giới thiệu của Nhỏ

Nhỏ nhìn theo hướng của tiếng gọi thì trước mắt Nhỏ là một người phụ nữ mặt mặc rất đẹp đang vẫy tay với Nhỏ

Không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cô ta trao trọn cái ôm bao hết cả người

"Cô là..." Tuyết

"Bà không nhớ tôi sao, tôi là Hằng đây..." Hằng

"Hằng...?" Tuyết

"Đứa bạn cùng lớp hay mượn vở của bà đó, nhớ ra chưa???" Hằng

Những kí ức đáng lẽ đã quên từ lâu lắm rồi bỗng ùa về trong Nhỏ 

"Tránh xa tôi ra!!" Tuyết (*cáu gắt*)

"Đây...đây là" Người lạ

"Đây là bạn của em, người mà em kể với anh đó..." Hằng (*cười*)

"Nhưng,chẳng phải bạn em là nữ sao??" Người lạ

Cô ta liền lột tóc giả của Nhỏ xuống mà không xin phép, mái tóc thật của Nhỏ bị lộ ra xõa xuồng lưng, bây giờ trông Nhỏ như từ một cậu Nhóc bỗng biến thành một vị tiểu thư dễ thương không ai có thể rời mắt khỏi Nhỏ

Sốc vì những chuyện đáng lẽ phải hoàn hảo, bây giờ lại bị phá hỏng bởi Con bạn trong quá khứ  chết tiệt

"Trả đây!!" Tuyết

Nhỏ giật lại bộ tóc giả cùng với cái mũ mà chạy phắc ra khỏi cửa

Nhỏ cứ thế  mà cắm cuối chạy, Nhỏ chạy mãi...

"DỪNG LẠI..." 

Một bàn tay bất chợt kéo Nhỏ lại. Trong chút chốc đã nằm gọn trong lòng của của một chàng trai nào đó, (*một chiếc xe vô tình chạy phía trước đó....*)

Là Hắn, Hắn có ở đó khi nào?? Nhưng, sau bao lâu Nhỏ lại bị cuốn hút bởi ánh mắt đó một lần nữa, tim Nhỏ bỗng đập mạnh bất thường, thừa cơ hội đó Hắn trao cho Nhỏ một nụ hôn rất sâu, Nhỏ bỗng chốc cảm thấy bối rối không biết nên làm gì nên để đó cho đến khi nụ hôn kết thúc

(nhìn vẻ mặt bối rối của Nhỏ, Hắn khì cười trong lòng)

"Tuyết Tuyết ah" Tuấn

"T...Tuấn....tại...tại sao??" Tuyết

Nước mắt bỗng ứa ra khỏi khóe mắt Nhỏ

"Này Tuyết Tuyết..." Tuấn

Nhỏ ngất xỉu vì kiệt sức...đây là lần đầu tiên trong đời Nhỏ phải chịu cùng một lúc nhiều cú sốc như vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, từ đằng xa Hằng và người đàn ông lạ đã chứng kiến hết cảnh tượng ấy của họ

"Anh yêu ah, có lẽ chúng ta cần giúp họ một chút anh nhỉ?" Hằng

"Umk, đúng vậy??" người lạ

Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy

______________________________________

SnowGirl: Mình đang viết cái quái gì vậy ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top