Chương 1

Trong căn phòng nhỏ xíu nhưng vẫn còn rất rộng để chứa hết tất cả đống quần áo vứt lung tung, mấy chồng truyện ngôn tình đam mỹ nó gom góp tiền làm thêm mua được và nó - một đứa con gái cuộn tròn mình trong lớp chăn bông to đùng như một cục bông khổng lồ.

Trời đã sáng, mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà nó vẫn chưa buồn dậy, nằm ngủ say sưa trên giường mà không màng đến những chuyện khác. Đơn giản vì ngày hôm nay là chủ nhật, nó dậy sớm làm gì cho phí công tốn sức. Ngủ đến mười một giờ trưa không phải là sướng hơn sao?

"Đính...đong...đính...đong..."

"Đính...đong...đính...đong..."

Tiếng chuông cửa vang liên hồi mà nó cũng chẳng hề nghe thấy.

"Cộc...cộc..."

Lần này lại là tiếng gõ cửa có chút to đến khó chịu nhưng nó vẫn chẳng hề hay biết có người đang đến tìm nó.

- Di Di, cậu mà không dậy là tớ đạp hỏng cửa xông vào đấy nhé!

Không có tiếng trả lời.

- Di Di, tớ mang đồ ăn trưa đến này! Không dậy là tớ đi về luôn đấy!

Nó có chút hơi tỉnh nhưng vẫn nhắm nghiền mắt ngủ tiếp.

- Di Di, mẹ tớ làm cơm cuộn trứng ngon hết sảy luôn đó! Chưa hết đâu, canh rau củ mới nấu, nóng hổi thơm phức luôn nè! - Cậu đứng ngoài cửa khản cả giọng hét to để nó - cái con bé nằm ngủ ngon lành trên tầng hai phải nghe thấy.

Nó tỉnh thật rồi, bụng nó cũng biểu tình mà sôi cồn cào cả lên. Nhưng nó tỉnh dậy tức là bệnh lười của nó cũng phát huy tác dụng. Nó chui đầu ra khỏi chăn, rồi lại gục mặt xuống gối ngủ tiếp.

- Di Di, tớ thua rồi! Nếu cậu chịu dậy xuống mở cửa cho tớ thì mai tớ sẽ mua tặng cậu hai quyển truyện mà cậu thích, được chưa?

.

.

.

.

.

"Cạch"

- Vũ Kỳ, em mới đến hả? Vô trong lẹ đi.

Chưa đầy mười giây, nó đã phóng ngay xuống mở cửa cho cậu, hơn nữa còn niềm nở mời cậu vào nhà với bản mặt không thể vui tươi hơn được nữa.

Cậu vào trong, nhìn căn phòng khách ngổn ngang khăn, gối, giấy ăn, mấy hộp mì ăn liền, đũa gỗ,... rải bừa bãi khắp phòng. Cậu lắc đầu nhìn nó, còn nó thì cười hì hì cho qua.

- Cậu lên phòng, sửa lại đầu tóc với quần áo hộ tớ cái! Giữa thu rồi mà còn mặc áo phông ngắn tay với quần lửng.

- Ok, cảm ơn em trai Vũ Kỳ ngoan của chị nha! - Nó đến gần cậu nhướn chân lên quàng tay qua vai cậu vỗ vỗ rồi chạy biến lên phòng làm việc của mình.

- Di Di ngốc!

Vũ Kỳ nói nhỏ rồi lặng lẽ dọn dẹp bãi 'chiến trường' của nó. Cậu thương nó vô cùng. Cái 'thương' này không phải là thương hại mà là xuất phát từ tình yêu đơn phương của cậu dành cho nó. Phải, cậu yêu nó thầm lặng từ rất lâu rồi...

.

.

.

- Ta-da~, áo phông đen dài tay, quần dài đến cổ chân, vớ ca-rô, mũ len. Đủ roài nhá! Em trai không phải lo chị bị lạnh đâu!

Cậu bật cười nhìn nó. Nó có biết nó đáng yêu đến mức nào không? Nó như viên đường trắng tinh khiết ngọt ngào vậy mà nó luôn bảo với cậu nó như cà phê đen, đắng ngắt, khó uống. Kì thực là ngọt muốn chết luôn vậy đó!

- Đồ ăn của cậu đây.

Cậu kéo tay nó, kéo nó ngồi xuống ghế sô pha mỏng , đối diện là bàn kính đã được bày đồ ăn lên gọn gàng, thịnh soạn.

Đúng là rất thịnh soạn. Đồ ăn mà mẹ Vũ Kỳ làm cho nó thật hấp dẫn, vượt xa trí tưởng tượng của nó. Nó reo lên vui vẻ, rồi chắp tay lại vào nhau nói chân thành: "Cảm ơn dì vì bữa ăn! Con sẽ ăn thật ngon."

Cậu vỗ vỗ vào vai nó, ôn nhu nói:

- Di Di, cậu ăn đi nhé, tớ phải về đây. Cậu nhớ đừng quên chiều đi thăm dì ấy nhé!

- Biết rồi, mẹ chị, chị đương nhiên phải đi thăm...rồi! - Nó vừa nói vừa nhét miếng cơm cuộn trứng, với miếng giò to vĩ đại vào miệng nhai ngon lành.

- Ờ, xong lại quên đi. - Cậu quay lưng ra khỏi cửa nhưng lại đứng lại, quay đầu hỏi nó - Cơ mà...đến bao giờ cậu mới bỏ kiểu xưng chị-em vậy với tớ hả? Chúng ta bằng tuổi nhau kia mà!

- ...ông...iết.(Không biết) - Nó nuốt trôi miếng cơm rồi nói tiếp - Sinh sau sáu tháng ráng chịu làm em trai bé nhỏ đi! Hi...hi...hi... Ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu sau này bà chị này sẽ kiếm về một cường công thỏa mãn cho chú em tiểu thụ ôn nhu!

- Ọe!!! Thật là! Về đây! - Cậu giận dỗi bỏ về.

Còn nó vẫn thản nhiên đùa tiếp, cười toe toét. Nhưng nụ cười yên bình, tự nhiên không phải là nụ cười đó, nó đã giả vờ cười. Và nụ cười giả tạo chẳng bao giờ tồn tại được quá lâu.

Tiếng cười của nó vốn đã tắt lịm, chỉ còn không gian yên ắng và một mình nó bên bữa cơm đang bị gió lùa thổi cho nguội lạnh dần.

15' sau, nó dọn chén bát về cái 'ổ' của mình lôi truyện ra đọc...

" 'Rầm'

Cánh cửa phòng kí túc xá của cậu bị đạp một cách mãnh liệt. Hắn như một ác quỷ u ám đi vào còn khóa trái cửa lại rồi nhìn cậu - người đang đứng trân trân nhìn hắn. Ánh mắt bi ai. Hắn im lặng, chần chừ mất năm giây, cố gắng nén lại cơn giận ấm ức trong lòng mà nói với cậu

- Người tôi yêu là cậu, một tên con trai yếu đuối luôn cần được bảo vệ chứ không phải là mấy đứa con gái thường thoa son chát phấn ngoài kia, cậu hiểu không?

Một bước...

Hai bước...

Hắn tiến gần đến cậu, bờ môi mỏng của hắn áp sát lên bờ môi ấm áp của cậu. Hắn hôn cậu nhẹ nhàng nâng niu như hứng lấy cánh hoa anh đào hồng mọng. Ngọt ngào.

Cậu mở to mắt hốt hoảng nhìn hắn. Hắn...hắn...hắn đang...hôn...? Hắn đang làm cái gì với cậu vậy? Cậu vội vàng lấy tay chạm vào lồng ngực nóng rực của hắn mà đẩy ra khiến hắn phải lùi lại vài bước chân.

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Thứ tình cảm lẫn lộn cứ trào dâng trong lòng cậu. Cậu run sợ nhưng cậu không ghét bỏ nụ hôn ấy. Đó có lẽ nào là tình yêu?

Hắn nhìn cậu trầm mặc rồi không nhanh không chậm kéo tay cậu để cậu ngã trọn vào lòng hắn. Hắn ôm cậu chặt cứng, hắn ôm cậu như muốn nghẹt thở.

Đến lúc chấn tĩnh lại được tinh thần, cậu đã không thể thoát ra khỏi hắn nữa rồi. Bởi vì lúc này, cậu và hắn ... đang ở trên ...

.

.

.

.

.

..." (*)

'Bụp'

Cuốn truyện đam mỹ của nó một đường rơi từ trên tay nó xuống đất. Còn nó thì gục mặt xuống cái gối trắng mềm mềm, êm ái quen thuộc và...ngủ.

-------ta là dải phân cách thời gian-------

Ba giờ chiều, nó đến bệnh viện thăm mẹ nó. Mỗi tuần, cứ vào chủ nhật lúc này, nó đều đi thăm đúng giờ. Nó kiên trì, chịu khó mong mỏi một ngày mẹ nó tỉnh lại và người đầu tiên mẹ nó nhìn thấy chính là nó.

- Mẹ ơi, sao mẹ vẫn còn ngủ vậy? Mẹ mau tỉnh lại chơi với con đi! Mẹ~~ Di Di nhớ mẹ!

Nó luôn làm nũng với mẹ nó như vậy. Đó là câu nói đầu tiên mà nó nói với mẹ nó mỗi khi đến thăm. Một câu nói mở đầu cho một câu chuyện dài.

-------ta là dải phân cách thời gian-------

Nó rời khỏi bệnh viện khoảng tầm tám giờ tối. Bụng nó cồn cào hết cả lên. Nó quyết định không về nhà nữa mà trên đường tạt vào quán bán chả cá, khoai lang nướng mà ăn tạm cho qua bữa. 

Chủ nhật quả là một ngày cuối tuần nhộn nhịp. Khắp tuyến đường, trừ những xe ô tô to xác, đi đến kẹt cả đoạn đường dài thì người đi bộ còn tấp nập hơn chứ không có kém. Nó lại giống như một con người nhỏ bé không xác định được phương hướng mà bị dòng người xô đẩy sang trái rồi lại sang phải. 

Cuối cùng, nó lại bị ẩn vào một người sui sẻo nào đó vừa bước ra khỏi một nhà ăn sang trọng. Chai coca nó đang cầm trên tay bị xóc lên một cái nên ào ra ngoài vấy bẩn lên bộ vét đen phẳng phiu của người xấu số nào đó bị nó đụng trúng.

Thấy vậy, nó cúi gập người xuống mà xin lỗi không biết bao nhiêu lần cho tới khi nó nghe thấy người đó gọi nó là...

- Diệp Ngọcn!? Là con bé xấu tính hồi trước đây sao??

Nó đơ một tập cố nhớ ra hắn là ai.

Tên nào quen biết nó, có quan hệ như thế nào mà dám hỗn láo với nó như vậy. Và...có ai khác ngoài cái tên nó hận đến không thể chịu nổi khi cùng hắn hít thở chung trong một vùng trời đây.

- Đông...Â...Ân...Phong!?

- Mày nhớ ra tao rồi à? Lâu không gặp mà trông mày thục nữ ra nhiều đấy! Diệp. Ngọc. Hàn.

'Bụp'

- Aaaaaa...

Nó tức điên lên đạp vào đầu gối hắn khiến hắn khịu người xuống mà kêu đau. Lời chào hỏi mang tính lịch sự nhất của nó đối với hắn rồi.

- Đông Ân Phong, chị mày không muốn nói chuyện tán gẫu, hàn huyên với mày, cút vào trong kia mà dùng nốt đống hải sản quý hóa mày chưa ăn xong đi! Tao té đây, Ok?

Trông thục nữ vậy thôi chứ tên nào trên đường dám có ý định động vào nó thì hậu quả không chỉ bị chửi cho té tát mà còn kinh dị gấp bội!

Chửi xong rồi, nó quay lưng bỏ đi. Còn hắn, ban nãy nghe nó chửi thì mặt mang lever max lạnh lùng vậy mà giờ thì bản mặc soái ca của hắn thật là ba chấm với cái nụ cười nửa miệng không thể nào quái gở hơn được nữa.

- Diệp Ngọc Hàn, mày cứ chờ đấy!

-------ta là dải phân cách thời gian-------

Nó về đến nhà chẳng thèm thay quần áo cứ thế lăn quay ra giường, vùi mặt vào đống chăn gối trắng tinh mà ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau.

Hôm nay nó đã quá mệt rồi, thậm chí còn mệt hơn cả ngày thường. Hơn nữa, cái số phận, cái định mệnh như đang nguyền rủa nó vậy! Tại sao lại để nó gặp lại tên khốn, tên kẻ thù của nó vậy chứ?
Đúng là oan gia...

-------End Chương I-------

(*) Cái mớ trên đó là tự mị chém ra bằng chính chất xám có hạn đó nha, các bạn kiếm đâu cũng không ra một truyện như vầy nữa đâu. Ahihi...*mặt cười nguy hiểm* Mị vẫn còn 'chong xáng' nhắm, mị nói thiệt nha :v



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top