Chương 4
Khởi Đầu Của Kết Thúc
_______
Những ngày sau đó, mưa ngừng rơi trời trong xanh quang đãng, nhưng trong lòng Điền Lôi vẫn còn đọng lại thứ âm u mơ hồ như hơi nước chưa tan.
Anh bắt đầu đến bệnh viện nhiều hơn — lấy lý do thăm người quen, đôi khi chỉ ghé qua căn tin, hoặc ngồi ở hành lang lầu ba, nơi nhìn xuống khuôn viên có hàng cây phượng non vừa thay lá.
Lần đầu tiên anh thấy Trịnh Bằng với gương mặt ôn hòa, trái ngược với vẻ mặt lạnh nhạt lần đầu gặp mặt ở đám tang. Y đang đứng cạnh giường bệnh, cúi người chỉnh lại dây truyền cho một cụ già.
Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt khiến đường nét Trịnh Bằng càng thêm sâu sắc, tĩnh lặng, chuyên tâm đến mức dường như quên cả thế giới xung quanh.
Điền Lôi đứng tựa lưng vào khung cửa, không gọi chỉ lặng lẽ nhìn. Anh không biết mình đã đứng bao lâu — chỉ đến khi Trịnh Bằng quay lại, cả hai ánh mắt chạm nhau, khoảng không như khựng lại trong giây lát.
Y không hỏi vì sao anh ở đó. Anh cũng không giải thích. Chỉ là một cái gật đầu.
“Anh tới à?” giọng dịu êm thoáng vang bên tai Điền Lôi.
Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, họ gặp nhau — khi ở quán cà phê nhỏ trước cổng viện, khi ở sân thượng gió lộng, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng quanh bệnh viện.
Không ai nhắc đến Tử Du.
Không ai nhắc đến sợi chỉ đỏ.
Trịnh Bằng vẫn cười hiền, vẫn nói chuyện với anh bằng giọng bình thản như chưa từng có vết thương nào giữa họ.
Còn Điền Lôi thì lặng lẽ lắng nghe, đôi khi xen vài câu trêu nhẹ, như thể cố giữ cho cuộc trò chuyện không chạm đến điều gì quá sâu.
Một chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng góc tường, Trịnh Bằng đưa cho anh một hộp cơm.
“Anh ăn đi. Hôm nay tôi nấu thử, chắc không tệ đâu.”
Điền Lôi bật cười khẽ, nhận lấy. “Cậu mà biết nấu à?”
“Bác sĩ trực đêm nhiều thì phải học thôi. Không thì đói chết mất.”
Anh nếm một miếng, ngạc nhiên. “Không tệ thật. Có thể mở tiệm được rồi đấy.”
Trịnh Bằng nhìn anh, cười nhẹ. “Nếu có tiệm, anh sẽ đến chứ?”
Điền Lôi khựng lại. Một thoáng ngập ngừng rồi gật đầu. “Nếu cậu mở, tôi sẽ là khách đầu tiên.”
Ánh nắng cuối ngày lướt qua, chiếu lên gương mặt cả hai. Không còn bi thương, chỉ còn lại thứ yên bình dịu nhẹ mà mỗi người đều đang cố níu giữ.
Đêm ấy, Điền Lôi về nhà, mở ngăn kéo cũ. Trong đó là sợi chỉ đỏ anh từng giữ — đã sờn, gần như phai màu.
Anh không vứt đi.
Chỉ buộc lại, cẩn thận cất vào một chiếc hộp nhỏ.
Không phải vì anh chưa quên Tử Du, mà vì anh hiểu rằng — người đã đi, đáng được yên lòng.
Còn người ở lại, đáng được sống tiếp.
Anh khẽ thì thầm. “Trịnh Bằng, lần này… để tôi ở cạnh cậu.”
Buổi trưa hôm sau, nắng đứng bóng hắt qua ô cửa kính của phòng phẫu thuật. Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, ánh đèn mổ trắng nhức mắt phản chiếu trên làn da tái nhợt của Trịnh Bằng.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng, bệnh nhân nguy kịch, mạch không ổn định. Anh kiên trì đến phút cuối cùng, giọng chỉ đạo khàn khàn nhưng vẫn vững vàng. Khi vết khâu cuối cùng được khép lại, y tá vừa thở phào, Trịnh Bằng đã tháo khẩu trang, bước lùi một bước — rồi mọi thứ trước mắt tối sầm.
“Bác sĩ Trịnh!” — tiếng gọi hoảng hốt vang lên.
Chiếc khay dụng cụ rơi xuống sàn, tiếng kim loại va chạm lanh canh giữa căn phòng lạnh lẽo.
Khi Điền Lôi tới bệnh viện, anh vừa mới tan cuộc họp. Tin nhắn của y tá trưởng khiến tim anh chùng xuống: “Bác sĩ Trịnh ngất trong phòng mổ. Hiện đang nghỉ ở phòng y tế.”
Anh gần như chạy xuyên qua hành lang. Cửa phòng nghỉ mở hé, bên trong, Trịnh Bằng nằm nghiêng trên giường nhỏ, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở khẽ đều.
Điền Lôi bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh. Anh đưa tay định chạm vào trán đối phương, nhưng dừng lại giữa chừng, chỉ để ngón tay lơ lửng trên không.
Cậu ấy gầy đi. Dưới mắt còn quầng thâm chưa kịp phai. Cả người toát lên vẻ mệt mỏi đến xót lòng.
Anh thở dài khẽ, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe.
“Cậu cứ như thế này… ai mà yên tâm nổi.”
Bất giác, Điền Lôi lấy tay áo lau nhẹ mồ hôi đọng trên trán Trịnh Bằng. Hành động chậm rãi, cẩn trọng — như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, y sẽ tan biến mất.
Một lúc sau, Trịnh Bằng khẽ cựa mình, mí mắt run lên. Y mở mắt, chậm rãi quay sang.
“Điền Lôi…?”
Điền Lôi cười, giọng nhẹ nhàng. “Là tôi. Cậu vừa xong ca mổ mà ngất luôn. Muốn hù tôi à?”
Trịnh Bằng chớp mắt vài lần, giọng khàn mệt. “Chỉ là chưa kịp ăn trưa thôi. Không sao đâu.”
“Không sao?” — Điền Lôi nhíu mày, hơi cúi xuống — “Đến lúc nào cậu mới chịu quan tâm đến bản thân mình một chút?”
Trịnh Bằng im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm.
Một lát, y khẽ cong môi, nụ cười nhợt nhạt đến mức đau lòng.
“Anh đang lo cho tôi à?”
Điền Lôi thở ra, ánh mắt dịu lại. “Không lo thì tôi đã không ở đây.”
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Trịnh Bằng hơi sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt y ánh lên chút gì ấm áp — thứ cảm xúc mà bao lâu nay y cố giấu dưới vẻ điềm đạm của mình.
Bên ngoài, nắng đã ngả chiều. Ánh sáng xuyên qua rèm, phủ lên hai người một tầng vàng nhạt yên bình.
Trịnh Bằng nằm yên, ánh mắt vẫn dõi theo Điền Lôi, khẽ hỏi.
“Anh định cứ ở đây trông tôi mãi à?”
“Ừ,” Điền Lôi đáp gọn, rồi mỉm cười, giọng trầm thấp, chân thành đến lạ. “Cậu chăm bao nhiêu người rồi, giờ đến lượt tôi làm người chăm cậu chứ.”
Trịnh Bằng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngã lưng ra sau. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ ánh lên sợi chỉ đỏ trên cổ tay y — nơi dường như vẫn còn hơi ấm bàn tay Điền Lôi vừa chạm qua.
______
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top