Chương 8
Chiều hôm đó, trời âm u như có điềm chẳng lành.
Trịnh Bằng ngồi trong xe, tay cầm bịch trà nhỏ, nhìn qua lớp kính phủ hơi nước. Phố Đông hôm nay vắng hơn thường lệ, chỉ có vài bóng người vội vã lướt qua dưới cơn mưa lất phất.
Cậu đến tiệm trà lấy một đơn hàng đặc biệt cho thương hội, rồi định quay về phủ. Nhưng tài xế đột nhiên nhận được cuộc gọi, bảo xe cần ghé qua con hẻm nhỏ sau phố để lấy thêm đồ.
Trịnh Bằng hơi do dự, song vẫn gật đầu. Chỉ là một khúc rẽ thôi - ai mà ngờ được, chính khúc rẽ đó lại mở ra vực sâu.
Xe vừa dừng, hai người đàn ông mặc áo mưa đen lập tức lao đến. Một kẻ đập mạnh vào cửa kính, người còn lại mở cửa kéo cậu ra ngoài.
Trịnh Bằng phản xạ định kêu, nhưng mùi thuốc mê xộc thẳng lên mũi khiến mọi thứ quay cuồng.
Tiếng mưa rơi hòa cùng âm thanh xa dần của bánh xe, rồi chìm hẳn vào bóng tối.
Trời vừa sụp tối, cơn mưa đầu mùa trút xuống như dội rửa cả thành phố.
Từ cửa sổ phòng làm việc, Điền Lôi nhìn ra ngoài, khung cảnh nhòe đi trong màn nước xám xịt. Anh cau mày, lật vội vài tờ công văn.
Từ sáng, đã có một dự cảm chẳng lành cứ âm ỉ trong lòng anh - vô cớ, nhưng rõ ràng.
Phía ngoài, người hầu gõ cửa nhẹ lên tiếng báo. "Thiếu soái, phu nhân vẫn chưa về. Xe ngài ấy đi từ chiều, nói sẽ ghé tiệm trà ở phố Đông rồi trở về."
"Chưa về?" - giọng Điền Lôi trầm hẳn xuống.
"Dạ, đã quá giờ lâu rồi ạ."
Anh đứng bật dậy. Tách trà trên bàn rung nhẹ, sánh ra nửa vòng tròn ướt lạnh.
Mưa ngoài trời vẫn rơi nặng hạt, dội vào khung cửa kính những nhịp gấp gáp như thúc giục.
"Chuẩn bị xe. Gọi đội cận vệ đi cùng."
Phố Đông đêm ấy tấp nập nhưng mịt mờ.
Chiếc xe của Điền phủ lao đến, dừng gấp trước tiệm trà mà Trịnh Bằng thường ghé. Người quản lý run run bước ra, nói trong tiếng mưa:
"Phu nhân rời đi từ sẩm tối, bảo sẽ ghé hiệu may đầu phố. Sau đó thì... không thấy quay lại."
"Có ai đi theo không?"
"Có, tôi nghe tài xế nói có đơn hàng ngài cần lấy kêu phu nhân sẵn tiện đi lấy dùm."
Điền Lôi siết chặt nắm tay. Ánh mắt anh lạnh đến mức người đối diện không dám thở mạnh, anh ra lệnh.
"Phong tỏa toàn bộ phố Đông. Từ giờ đến nửa đêm, nếu không tìm thấy người, đừng quay lại gặp tôi."
Khu phố Đông bị phong tỏa chỉ sau nửa giờ.
Người của Điền phủ đổ xuống từng con ngõ. Cuối cùng, họ tìm thấy chiếc xe của Trịnh Bằng bị bỏ lại gần kho hàng cũ ven sông. Cửa xe mở, tản mạn vài giọt máu nhỏ còn chưa kịp khô.
Điền Lôi bước đến, tay nhặt lên chiếc khăn tay quen thuộc - vẫn còn vương hương trà nhẹ.
Ngón tay anh siết lại, đôi mắt dần tối đi.
Một giờ sau.
Điền Lôi cầm lấy chiếc khăn tay, lòng siết lại. Mùi trà thoang thoảng còn vương - mùi hương mà chỉ có Trịnh Bằng vào mỗi sáng pha trà cho anh.
Anh nhắm mắt một thoáng. Khi mở ra, ánh nhìn trong đôi mắt ấy đã sắc như dao.
"Bắt được kẻ nào dám động đến người của tôi - bắn ngay tại chỗ."
Trong căn nhà hoang ở khu cảng cũ.
Trịnh Bằng bị trói vào ghế, cổ tay hằn vết dây thừng. Đèn dầu chập chờn, bóng đổ lên gương mặt tái nhợt của cậu.
Một gã đàn ông có vết sẹo dài trên má ngồi đối diện, cười nhạt.
"Phu nhân Điền phủ, nghe danh cậu rồi." Tên sẹo cười nhạt, lấy ra bức ảnh chụp được mới đây. "Cậu nhìn xem - Điền Lôi vì cậu mà dám hạ lệnh phong tỏa cả thành phố. Quả là có giá nhỉ."
Cậu vẫn không đáp, chỉ cắn môi. Trịnh Bằng khàn giọng hỏi: "Các người muốn gì?"
"Đơn giản thôi." - hắn đáp - "Gọi cho Điền Lôi, bảo hắn hủy lệnh chi viện vùng biên. Khi nào hắn đồng ý, cậu sẽ được sống."
Cậu cắn môi, im lặng. Tên mặt sẹo nhíu mày, vung tay tát mạnh một cái khiến đầu cậu nghiêng qua một bên. Máu từ khóe môi Trịnh Bằng chảy ra, song ánh mắt ấy vẫn bình thản đến lạ.
"Tôi không biết gì về chuyện quân sự. Tôi không thể giúp."
Tên mặt sẹo cười lạnh, kề dao vào cổ cậu.
"Không giúp à? Tên sẹo nhướng mày. "Cứng đầu nhỉ?"
Hắn rút con dao, kề sát vào cổ cậu. "Vậy thì để xem Điền thiếu soái thương cậu tới mức nào."
Tên mặt sẹo cười khoái chí, vang vọng trong tiếng mưa.
Ánh thép lạnh lẽo lướt qua da, nhưng Trịnh Bằng chỉ nhắm mắt lại. Trong đầu, cậu khẽ thì thầm một câu duy nhất.
Điền Lôi... đừng xin anh, đừng đến.
Cùng lúc đó, tại trung tâm chỉ huy dã chiến, tin báo về khiến cả không khí đông đặc. Một lính trinh sát bước vào, giọng gấp gáp báo tin.
"Thiếu soái! Nhận được điện đàm, đối phương muốn trao đổi - họ đang bắt giữ phu nhân!"
Điền Lôi quay người lại, ánh nhìn như lưỡi dao. "Trao đổi gì?"
"Họ muốn ngài... hủy lệnh phản công ở vùng biên. Nếu không, họ sẽ giết phu nhân."
Không khí trong phòng lặng như chết.
Sau vài giây, Điền Lôi chỉ nói. "Chuẩn bị xe. Tôi đi."
"Thiếu soái, ngài không thể! Đây là bẫy-"
"Dù là bẫy," - anh ngắt lời, giọng khàn đi - "tôi cũng phải vào."
Mưa xối xả.
Chiếc xe bọc thép lao thẳng về phía khu cảng, bánh xe nghiền nát mặt đường sũng nước.
Bên trong, Điền Lôi ngồi im, ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ.
Bên cạnh anh, khẩu súng ngắn quen thuộc nằm gọn trong tay, kim loại lạnh áp vào da mà vẫn không át nổi cơn nóng dồn dập trong lòng.
Trịnh Bằng, em phải sống. Tôi sẽ cứu em.
Ngoài kia, sấm rền vangtrời. Một đoàn xe đen dừng trước khu kho hoang, bánh xe lăn trên mặt đất sũng nưnước
Điền Lôi bước xuống, áo khoác ướt đẫm, ánh mắt sáng rực trong bóng đêm.
Cánh cửa kho hoang bật mở. Ba họng súng lập tức chĩa vào anh, nhưng Điền Lôi vẫn bình thản bước vào, chỉ nói một câu dứt khoát.
"Tôi đến đổi người."
Tên sẹo nhếch mép cười, đẩy Trịnh Bằng ra trước. Cậu ngã quỵ, gương mặt nhợt nhạt, môi tím tái. Khi thấy Điền Lôi, ánh mắt cậu run lên, vừa sợ vừa mừng và vừa hoảng loạn.
"Ngài không nên đến..." Giọng cậu khẽ vang.
Điền Lôi cười nhẹ, giọng trầm đi hẳn thường ngày: "Nếu tôi không đến, còn em thì sao?"
Tên mặt sẹo cắt ngang. "Điền thiếu soái, quân ngài đang uy hiếp khu vực biên. Hủy lệnh, hoặc cậu ta chết."
Anh nhìn hắn, không biểu cảm. "Muốn gì thì nói thẳng."
"Chúng tôi cần giấy lệnh triệt binh. Ký tại đây."
Giấy được ném lên bàn. Điền Lôi liếc qua, nhận ra ngay đó là giả. Nhưng anh vẫn không đổi sắc mặt, chỉ rút bút, ký tên thật của mình.
Tên sẹo nhếch cười đắc thắng. "Tốt lắm. Giờ thì..."
Tiếng kim loại bật click.
Ngay khoảnh khắc hắn chưa kịp nói hết câu, Điền Lôi đã rút súng, bắn xuyên qua tay hắn.
Cảnh tượng diễn ra nhanh đến mức mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng súng nối tiếp nhau nổ rền.
Người của anh từ bên ngoài ập vào. Lửa và khói hòa vào mưa, mùi thuốc súng nồng sộc lên.
Anh lao đến, kéo đứt dây trói, siết chặt cậu vào lòng. Toàn thân Trịnh Bằng run lên. Trong mùi khói súng và mưa lạnh, hơi thở của anh vẫn quen thuộc - trầm, ấm, và mang lại cảm giác an tâm.
Tên sẹo trúng đạn, vẫn cố giơ súng bắn loạn. Một viên đạn sượt qua vai Trịnh Bằng -
"Bằng!"
Điền Lôi nhìn thấy, dứt khoát xoay người chắn thay cho cậu. Viên đạn kế tiếp găm thẳng vào lưng anh. Âm thanh đó vang lên, trầm, ngắn, nhưng đau như xé tim.
Trịnh Bằng ngây dại, bàn tay ôm lấy anh dính đầy máu nóng.
"Ngài-! Ngài trúng đạn rồi-"
Điền Lôi vẫn giữ chặt cậu, hơi thở ngắt quãng, nhưng môi cong lên. "Không sao... chỉ là trầy nhẹ, sẽ khỏi thôi."
Cậu lắc đầu, nước mắt hòa cùng mưa, giọng nghẹn. "Ngài điên rồi... đến để chết à?"
Anh đáp khẽ, cố gượng cười trong cơn đau. Cánh tay Điền Lôi chậm rãi vươn lên lau khóe mắt ướt đẫm của Trịnh Bằng. "Nếu em chết... tôi sống để làm gì."
Tiếng súng dứt, quân đội khống chế xong toàn bộ khu vực. Điền Lôi gục dần, máu từ vai chảy xuống nhuộm đỏ áo quân phục.
Trịnh Bằng cố gắng đỡ anh, cơ thể lẫn giọng nói đều trở nên run rẩy.
"Đừng ngủ... ngài mở mắt ra nhìn tôi đi..."
Anh mở mắt nhìn cậu, môi mấp máy. "Đừng khóc, tôi vẫn chưa chết được đâu. Em nợ tôi một tách trà sáng mai..."
Cậu bật cười trong nước mắt, ghì chặt lấy anh, giọng run như gió.
"Ngài mà dám chết... tôi sẽ hận ngài suốt đời."
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top