Chương 4

Tin tức về vụ nổ ở doanh trại truyền về phủ Thiếu soái khi trời vừa chập tối.
Người hầu chạy vội đến phòng Trịnh Bằng, mặt mũi tái nhợt.

“Phu nhân, Thiếu soái… bị thương rồi!”

Trịnh Bằng giật mình, tay đang rót trà khẽ run, nước sánh ra ngoài.

“Bị thương? Nặng không?”

“Nghe nói bị mảnh bom sượt qua vai, đã được đưa về phủ, bác sĩ quân y đang xử lý.”

Nghe đến đó, cậu lập tức đứng dậy, không kịp khoác áo ngoài, vội vàng đi ra khỏi phòng.

Sảnh lớn sáng rực đèn điện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Điền Lôi ngồi trên ghế dài, áo quân phục đã cắt phần vai, máu thấm đỏ nửa tấm vải. Bác sĩ đang khâu vết thương, anh chỉ nhíu mày, không rên một tiếng.

Trịnh Bằng dừng ở cửa, tim đập nhanh đến mức muốn nghẹt thở. Cậu lần đầu thấy anh trong dáng vẻ này — không còn vẻ lạnh lùng, mà là một người đàn ông bình thường, im lặng chịu đau, ánh mắt mềm ra vì kiệt sức.

Bác sĩ cúi chào khi thấy cậu, rồi vội vàng thu dọn. “Vết thương không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, nhưng tạm thời không nên vận động mạnh.”

“Cảm ơn bác sĩ.” – Trịnh Bằng đáp nhỏ, rồi đi đến bên anh.

Khi cậu ngồi xuống cạnh ghế, Điền Lôi mở mắt. “Em đến làm gì? Không cần lo.”

Giọng anh khàn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh như mọi khi. Trịnh Bằng mím môi.

“Tôi là người của phủ này, anh bị thương, chẳng lẽ tôi không được đến?”

Điền Lôi nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu đi. Anh định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ nhếch môi:

“Nếu em định hỏi vì sao bị thương thì không cần. Là tai nạn nhỏ thôi.”

“Dù nhỏ, vẫn là vết thương.” – Trịnh Bằng đáp, nhẹ nhưng dứt khoát.

Cậu cầm lấy khăn sạch, tự tay lau nhẹ quanh vai anh, động tác cẩn thận đến từng chút.
Bàn tay cậu lạnh, nhưng khi chạm vào da, lại khiến Điền Lôi cảm giác như có luồng điện nhỏ chạy qua. Anh khẽ nheo mắt, giọng trầm thấp.

“Em không sợ máu sao?”

“Tôi từng chăm em trai bị thương. Máu… chỉ là thứ phải rửa đi, không đáng sợ bằng việc mất người.”

Câu nói khiến Điền Lôi hơi khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt kia dịu đi một thoáng.

“Trịnh Bằng.” – anh gọi khẽ.

Cậu vẫn chăm chú lau người giúp anh, khẽ mở lời đáp. “Vâng?”

“Em thực sự không sợ tôi?”

Câu nói của anh vừa dứt, Trịnh Bằng ngẩng lên, đôi mắt đen trong veo như mặt nước.

“Lúc đầu có. Giờ thì không.”

“Vì sao?”

“Vì tôi nhận ra, anh không đáng sợ như người ta nói. Chỉ là… có chút khó gần thôi.”

Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng lại khiến Điền Lôi khựng người. Anh nhìn cậu, ánh mắt dao động. Có lẽ chính anh cũng không ngờ, cậu lại có thể nhìn thấu bản thân anh dễ dàng đến thế.

“Em hiểu tôi đến vậy sao?”

“Không hiểu hết. Nhưng tôi nhìn ra khi tiếp xúc với anh.”

Điền Lôi khẽ cười, nụ cười hiếm hoi thoáng qua như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh.

“Nếu người khác nói vậy, tôi đã nghĩ là nịnh. Nhưng khi em nói… tôi lại tin.”

Trịnh Bằng cúi đầu, giả vờ tập trung vào việc thay băng.

“Tôi không có thói quen nịnh người.”

“Tôi biết.” – anh đáp, giọng khẽ – “Và cũng vì thế mà tôi thấy lạ.”

“Lạ gì?”

“Lạ là tôi không thể giận em được.”

Tay Trịnh Bằng khựng lại, miếng băng rơi xuống. Cậu vội cúi xuống nhặt, giọng lí nhí.

“Anh… đừng nói như vậy.”

“Vì sao?”

“Vì tôi không xứng.”

Điền Lôi im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Trong ánh đèn vàng, khuôn mặt Trịnh Bằng hiện rõ — thanh tú, điềm tĩnh, nhưng ẩn sau đó là nỗi buồn không che giấu nổi.

Anh khẽ đưa tay, nắm lấy cổ tay cậu, động tác bất ngờ khiến Trịnh Bằng giật mình.

“Ngẩng lên nhìn tôi.”

Cậu do dự, rồi chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, như có một lớp không khí mỏng ngăn cách nhưng lại nóng rực.

“Từ khi em bước vào phủ này, tôi đã thấy khác.” – giọng Điền Lôi trầm thấp, như nói cho chính mình – “Tôi từng nghĩ hôn nhân này chỉ là một sợi dây buộc, nhưng bây giờ…”

Anh không nói tiếp, chỉ nhìn thật lâu, rồi buông tay.

“Em về nghỉ đi. Tôi không muốn người ta thấy rồi bàn tán"

“Anh không sợ tôi nhân lúc anh bị thương mà làm hại anh sao?.”

“Không sao. Tôi tin em.”

Câu nói ấy làm tim Trịnh Bằng khẽ run. 'Tin em' — hai chữ ấy đơn giản thôi, nhưng mang ý nghĩa lớn đến mức cậu không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

Cậu cúi đầu, nhẹ giọng. “Anh nghỉ ngơi đi.”

“Em cũng vậy.”

Khi Trịnh Bằng đứng dậy rời khỏi phòng, ánh đèn phía sau lưng hắt dài bóng dáng mảnh khảnh của cậu trên nền gạch.

Cánh cửa khép lại, trong không gian chỉ còn Điền Lôi, ánh mắt anh vẫn dõi theo cánh cửa ấy một lúc lâu.

Anh khẽ thở ra, lưng tựa vào ghế. Vai vẫn đau, nhưng không biết vì sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn.

“Thật lạ,” – anh lẩm bẩm – “chỉ một ánh mắt của em… lại khiến tôi không kìm lòng được để giữ khoảng cách như trước nữa.”

Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa rơi trên mái ngói hòa cùng tiếng gió đêm.

Trong căn phòng ấm, vết thương trên vai Điền Lôi khẽ nhức, nhưng anh không bận tâm. Cái anh nghĩ đến, lại là gương mặt trầm tĩnh kia — người mà anh từng coi là kẻ dối trá, giờ lại khiến trái tim anh dao động từng chút một.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top