Chương 12

Mùa xuân năm ấy đến sớm. Sáng ra ở phủ Điền, sương phủ mờ trên những tán cây, vườn hoa sau nhà trĩu nặng hơi ẩm.

Trịnh Bằng dậy sớm, pha trà như thói quen, nhưng lần này không còn giấu lòng mình sau lớp lễ nghi nghiêm trang. Mỗi động tác đều chậm rãi, tĩnh lặng - tựa như chính cậu.

Điền Lôi bước vào, áo khoác còn vương sương. Anh vừa đi kiểm tra quân đội về, hơi lạnh theo anh ùa vào phòng.Thấy cậu đứng bên bàn trà, anh khẽ lên tiếng.

"Em dậy sớm vậy?"

"Dạ." - Cậu cười nhẹ, tay đặt tách xuống. - "Trời lạnh, em sợ ngài về mệt, nên pha sẵn cho ấm."

Điền Lôi nhìn dáng cậu - thanh mảnh, yên bình, nhưng ánh mắt đã khác trước. Không còn e dè, cũng chẳng còn rào cản. Anh tiến lại gần, bàn tay to ấm áp đặt lên vai cậu.

"Bằng, đừng gọi tôi là ngài nữa."

Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy, không còn vẻ lạnh lùng của một thiếu soái uy nghiêm, mà là sự chân thành, sâu lắng. Ấm áp như cái nắng sớm không quá gắt gao mà nhẹ nhàng khiến người ta dễ chịu.

"Vậy nên gọi là gì ạ?"

"Là 'anh'." - Anh nói nhỏ, giọng trầm như gió lùa qua lòng ngực.

Trịnh Bằng hơi sững người. Một chữ đơn giản mà khiến tim cậu run lên. Cậu cúi đầu, khẽ đáp. "... anh."

Tiếng "anh" bật ra khẽ khàng, nhưng khiến trái tim Điền Lôi ấm áp đến lạ. Anh mỉm cười, nắm lấy tay cậu.

"Chỉ một tiếng gọi của em, nhưng đủ để tôi thấy mình đã có tất cả."

Từ sau hôm ấy, giữa họ không còn những dè dặt. Trịnh Bằng vẫn là người phu nhân chu đáo, dịu dàng; còn Điền Lôi vẫn bận rộn với công vụ tưởng chừng như xa cách, nhưng mỗi khi về đến phủ, anh luôn tìm cậu trước tiên.

Một buổi tối, mưa rơi nhẹ, họ ngồi cùng nhau trong thư phòng. Trịnh Bằng đang chép lại thư từ của cha để gửi người quản gia lo tang sự, thì Điền Lôi lên tiếng.

"Em biết không, tôi từng nghĩ tình yêu phải có lời hứa. Nhưng giờ tôi hiểu rồi - chỉ cần có thể cùng em ở cạnh, im lặng thôi cũng đủ."

Trịnh Bằng ngẩng đầu, nụ cười nhạt nhưng dịu dàng trông thấy. "Lời hứa có thể đổi thay theo thời gian, nhưng hành động... nếu nhìn ra, sẽ không cần đến lời nói."

"Em thông minh quá." - Anh nói, giọng khẽ cười - "Tôi lại thua em ở chỗ đó."

Cậu lắc đầu. "Không, ngài..." - rồi ngừng lại, tự sửa - "Anh cứu em, che chở em. Thứ em biết chỉ là những lời trong sách, còn anh thì biết cách hành động hơn nhiều."

Ánh nến phản chiếu lên đôi mắt cậu, long lanh như nước hồ. Điền Lôi vươn tay, chạm nhẹ vào má cậu, ngón tay lướt qua làn da ấm.

"Em không cần làm gì cả." - Anh khẽ thì thầm. - "Chỉ cần ở bên tôi, thế là đủ."

Khoảng cách giữa hai người ngắn dần. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc hơi thở anh chạm vào mình - không ồn ào, không vội vã.

Chỉ là nụ hôn rất nhẹ, rất thật, như cách hai người họ yêu: không lời hứa, không ràng buộc,

nhưng bền chặt đến cùng.

Từ hôm ấy, phủ Điền ấm áp hơn. Trịnh Bằng bắt đầu trồng thêm hoa trước hiên, mỗi khi Điền Lôi về đều đốt sẵn lò, pha trà, giúp anh đặt áo khoác cho anh đúng chỗ.

Điền Lôi thì ít nói, nhưng ánh nhìn dành cho cậu mỗi khi lướt qua đều đủ khiến trái tim người đối diện run lên.

Đêm đó, trong căn phòng ngập ánh nến, hai người cùng ngồi bên hiên, nhìn sương giăng trên mái ngói.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió, tiếng tim hòa chung một nhịp.

Khi tình yêu đã đủ sâu, người ta không cần lời hứa. Chỉ cần ánh mắt ấy, bàn tay ấy - là đã trọn đời.

Mùa xuân năm ấy, trời trong và nắng vàng như rót mật. Tin Điền thiếu soái tổ chức hôn lễ lan khắp kinh thành, khiến không ít người xôn xao.

Ai cũng biết, cuộc hôn nhân giữa nhà họ Trịnh và nhà họ Điền từng là sắp đặt chính trị. Nhưng giờ đây, thiếu soái lại muốn cử hành hôn lễ lại một lần nữa - theo ý riêng.

Khi quản gia hỏi, Điền Lôi chỉ nói. "Lần trước là vì hai nhà. Lần này, là vì lòng tôi."

Sáng sớm, phủ Điền tràn ngập hoa trắng. Không phải khăn đỏ, không trống chiêng - chỉ có hoa và hương trà, như chính phong thái của Trịnh Bằng.

Cậu mặc áo dài lam nhạt, gương mặt thoáng nét ngại ngùng.

Khi bước ra, Điền Lôi đang chờ sẵn ở bậc thềm. Anh mặc quân phục đen, nhưng thay vì vẻ nghiêm nghị thường ngày, hôm nay anh nở nụ cười hiền, mắt sáng lạ thường.

Cậu bước đến, dừng trước mặt anh. "Anh thật sự muốn làm thế này sao?"

"Phải." - Anh đáp, giọng dứt khoát mà dịu dàng. - "Lần này, anh muốn cưới em, không phải cưới vì ai khác."

Gió xuân thổi qua, mang theo mùi hoa thoảng nhẹ. Trịnh Bằng mỉm cười.

"Vậy lần này, em sẽ vui vẻ trải qua hôn lễ."

Điền Lôi khẽ cười, bước lên một bước, nghiêng người xuống - môi anh chạm khẽ lên trán cậu.

"Cảm ơn em, vì đã chọn anh."

Buổi lễ đơn giản, không quan khách quyền quý, chỉ có vài người thân cận trong quân đội và hầu hạ lâu năm.

Khi người chứng hôn hỏi. "Thiếu soái, ngài có bằng lòng lấy Trịnh Bằng, nguyện cùng nhau suốt đời không?"

Điền Lôi đáp, giọng chắc nịch.

"Tôi bằng lòng."

Rồi quay sang, người chứng hôn hỏi.

"Trịnh Bằng, cậu có bằng lòng cùng thiếu soái, vui buồn, giàu nghèo, đều không rời không bỏ?"

Cậu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh.

"Tôi bằng lòng."

Tiếng trống nhẹ vang lên, và giữa ánh nắng xuân, hai người cúi chào nhau - lễ thành hôn nhìn thì đơn giản, nhưng ai cũng biết được sự chân thành và tình yêu giữa cả hai.

Sau hôn lễ vài tháng, hôm nay Điền Lôi dắt Trịnh Bằng ra ngoài hiên, khẽ thủ thỉ với cậu bên tai.

"Em có hối hận không?"

Cậu lắc đầu. "Sao anh lại hỏi thế? Anh biết câu trả lời là không mà. Vì lần này, em là người tự bước đến."

Anh cười, kéo cậu vào lòng, ôm chặt thân hình nhỏ bé cậu vào lòng mà bao bọc.

"Còn anh... là người nguyện không buông tay em."

Trăng sáng phủ lên mái ngói, phản chiếu bóng hai người hòa vào nhau.

Không cần lời hứa, không cần ai chứng giám thêm - vì họ biết, từ khoảnh khắc này, họ đã chọn nhau, trọn đời.

Mười ngón tay đan vào nhau, dưới ánh trăng xuân, họ cười thật khẽ.

Không ai nói gì, chỉ có gió nhẹ lùa qua khóm hoa trước hiên.

Một tình yêu không bắt đầu từ lời hứa - nhưng lại đủ bền để đi đến tận cùng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top