Chương 1.4: MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH
Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ đều cả kinh. Chỉ chốc lát, quả nhiên có tiếng bước chân
lại gần. Tả Tư Văn càng thêm kiêng nể hắn hơn. Viên Ngạo Sách ở trong Thập Ác Lao
tám năm, chỉ sợ võ công chẳng những không giảm mà còn tăng tiến thần tốc. Hôm
nay, cho dù lão môn chủ còn tại thế cũng khó mà giam hắn vào Thập Ác Lao thêm lần
nữa. Nghĩ tới đây, Tả Tư Văn càng hối hận mình nhất thời mềm lòng đồng ý để Kỷ Vô
Địch phóng thích hắn. Thượng Thước nói, "hiện tại người duy nhất có thân thủ bậc
này trong sơn trang, hẳn là..."
"Các vị đều ở đây sao?" Lăng Vân đạo trưởng còn chưa bước vào đã lên tiếng.
Tả Tư Văn bất giác liếc sang Viên Ngạo Sách, không ngờ thấy hắn vẫn thản nhiên ăn
nấm hương. Kỷ Vô Địch đã đứng dậy, chắp tay thi lễ, "Chào đạo trưởng."
"Bần đạo theo mùi thơm của món ăn mà tới đây, hi vọng không làm phiền Kỷ môn chủ
và các vị." Lăng Vân đạo trưởng mỉm cười quét mắt một lượt, cuối cùng dừng lại ở
Viên Ngạo Sách, "Vị thiếu hiệp này trông lạ mặt quá!"
Viên Ngạo Sách đáp mà không ngẩng đầu, "Đương nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên
trong đời ta bị gọi là thiếu hiệp."
Lăng Vân đạo trưởng nói, "Nhưng nhìn kỹ, dường như lại có vài phần quen quen."
Kỷ Vô Địch tán thưởng, "thật không hổ là đạo trưởng, mắt trước vừa lạ, chỉ qua một
câu đã quen rồi, nhanh thật."
"Khụ khụ." Tả Tư Văn hắng giọng, dùng ánh mắt cảnh cáo Kỷ Vô Địch.
Lăng Vân đạo trưởng cũng chẳng so đo, bật cười, "Kể ra, vị thiếu hiệp này trông
nhang nhác một kẻ bị giam trong Thập Ác Lao. Có điều bần đạo tuổi già mắt mờ, có lẽ
nhầm lẫn, mong thiếu hiệp không phiền lòng. Chẳng hay tôn tính đại danh thiếu hiệp
là chi?"
Tả Tư Văn thót tim. Viên Ngạo Sách điềm nhiên đáp, "Viên Ngạo Sách."
Lăng Vân đạo trưởng gật đầu, "Hóa ra là Ám tôn của Ma Giáo." Vẻ mặt ông bình thản
tự nhiên, không mảy may kinh ngạc, như thể người được nói tới không phải là Ám tôn
của Ma Giáo mà chỉ là người qua đường nào đó. Đám Tả Tư Văn bởi vậy càng không
thể đoán được tâm ý của ông ta. Viên Ngạo Sách cũng không khỏi nghi hoặc.
Kỷ Vô Địch cười hỏi, "Đạo trưởng đã từng nghe tên A Sách sao?"
Lăng Vân đạo trưởng cười nói, "Năm đó Ám tôn trong một đêm giết sạch một trăm hai
mươi người của Lục Nguyệt Sơn Trang, chấn động cả giang hồ, bần đạo sao có thể
không biết?"
Viên Ngạo Sách đính chính, "Ta chỉ giết tám mươi sáu người. Ba mươi tư kẻ khác
không liên quan đến ta."
Lăng Vân đạo trưởng nói, "Ám tôn cho rằng tất cả tám mươi sáu kẻ đó đều đáng bị
giết sao?"
Viên Ngạo Sách đá, "Bọn chúng tất thảy đều cao lớn tráng kiện, đầy đủ tứ chi, lại đã
luyện võ công. Chết dưới tay ta chỉ có thể nói là do không giỏi bằng ta, cớ gì không
đáng giết? Nếu hôm đó ta không giết chúng thì chúng cũng sẽ giết ta. Đến khi ấy ai sẽ
là người hỏi, Viên Ngạo Sách ta có đáng bị giết hay không?"
Kỷ Vô Địch cảm động lên tiếng, "A Sách, nếu có ngày ngươi bị giết, ta nhất định sẽ hỏi
thay cho ngươi!"
Viên Ngạo Sách, "..."
Lăng Vân đạo trưởng lại nói, "Học võ là vì cường thân kiện thể, nào có phải là công cụ
đấu đá tranh đoạt với nhau?"
Viên Ngạo Sách cười lạnh, "Nếu chỉ để cường thân kiện thể, tại sao phải phân thành
bạch đạo và hắc đạo? Tại sao Lục Nguyệt Sơn Trang phải kêu gào đòi thảo phạt Ma
Giáo ta? Hay chúng cho rằng đó là cách giúp chúng càng thêm cường thân kiện thể?"
"Bọn họ cũng chỉ là nói miệng giương oai chứ chưa hề động thủ."
"Lời nói hay hành động đều xuất phát từ suy nghĩ trong lòng. Chỉ dựa vào việc trong
lòng chúng nhục mạ Ma Giáo của ta, ta đã có thể giết chúng ngàn vạn lần, huống chi
chúng còn dám thốt những lời đó ra miệng."
Kỷ Vô Địch lắc đầu nói, "A Sách, ngươi nói vậy là không đúng rồi."
Viên Ngạo Sách trừng mắt nhìn y, "không đúng chỗ nào?"
"Thứ nhất, ai cũng chỉ có thể chết một lần, cũng chỉ có thể bị giết một lần. Ngươi làm
sao giết được bọn họ ngàn vạn lần?" Kỷ Vô Địch giơ hai ngón tay lên, "Tiếp theo, nếu
như họ không nói ra, làm sao ngươi biết được họ nghĩ gì. Nếu đã không biết, thì làm
sao nhân đó mà giết họ ngàn vạn lần được?"
Viên Ngạo Sách, "..."
Lăng Vân đạo trưởng tiếp lời, "Ngươi bảo chỉ giết tám mươi sáu người, bần đạo tin,
vậy còn ba mươi tư người khác chết bởi tay ai, không biết Viên thí chủ có rõ chăng?"
Viên Ngạo Sách nói, "Trang chủ của Lục Nguyệt Sơn Trang xưa nay nói chuyện không
suy nghĩ, ngoài Ma Giáo của ta, hắn cũng đã mắng nhiếc tất thảy hắc đạo khắp đại
giang nam bắc, không ít người trong hắc đạo đã hận lão khắc cốt ghi tâm. Về sau
người biết võ công trong sơn trang đều chết sạch, chỉ còn lại người già, phụ nữ, trẻ
em, chẳng khác nào cá nằm trên thớt."
"Viên thí chủ liệu có biết ai đã làm?"
Khóe môi Viên Ngạo Sách khẽ cong lên, "Ta biết. Nhưng vì sao ta lại phải cho ngươi
hay?"
"Chẳng lẽ khi ấy Viên thí chủ đang ở hiện trường?"
"Ở thì sao, không ở thì sao?"
"Nếu Viên thí chủ ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy những người già, phụ nữ yếu đuối
chết dưới tay hung tàn, chẳng lẽ không hề có lấy một chút lòng trắc ẩn sao?"
Viên Ngạo Sách nói, "Tuy đám người già phụ nữ ấy tay trói gà không chặt, nhưng
trong lòng chúng hẳn có ý nghĩ khinh miệt Ma Giáo. Ta không thèm giết chúng, càng
không thèm cứu chúng. Có trách chỉ trách chúng sinh nhầm chỗ, lẽ ra đừng có đầu
thai vào Lục Nguyệt Sơn Trang."
Lăng Vân đạo trưởng im lặng một lát, lại nói, "Mong Viên thí chủ cho bần đạo biết, rốt
cuộc là ai động thủ?"
Viên Ngạo Sách đáp, "Ta nói rồi, vì sao ta phải cho ngươi hay?"
Lăng Vân đạo trưởng bình tĩnh trả lời, "Bởi vì bảo muội của bần đạo chính là nữ chủ
nhân của Lục Nguyệt Sơn Trang. Chuyện này ít người rõ, nhưng hoàn toàn xác thực."
Đám người Tả Tư Văn đồng loạt hóa đá. Viên Ngạo Sách vẫn ngồi yên, nhưng ánh
mắt sáng quắc đã nhằm vào các đại huyệt khắp người Lăng Vân đạo trưởng. Kỷ Vô
Địch đột nhiên chắp tay, cúi mình nói, "Đạo trưởng nén bi thương!"
Lăng Vân đạo trưởng khẽ cười, "Tuy rằng người chết là hết, nhưng bần đạo vẫn muốn
biết chân tướng sự việc năm xưa."
Viên Ngạo Sách thủng thẳng nói, "Hoàng Sơn Ngũ Quỷ."
Lăng Vân đạo trưởng thi lễ, "Đa tạ."
Viên Ngạo Sách hỏi, "Ngươi không sợ ta lừa sao?"
"Ta biết Ám tôn của Ma Giáo tuy rằng sát nhân vô số, nhưng xưa nay chưa bao giờ nói
dối."
Viên Ngạo Sách nói, "không phải ta chưa bao giờ nói dối, chỉ là chưa bao giờ nói dối
một số chuyện mà thôi."
Lăng Vân đạo trưởng điềm tĩnh, "Ồ?"
Viên Ngạo Sách tiếp lời, "Tuy rằng nữ chủ nhân Lục Nguyệt Sơn Trang không phải ta
giết, nhưng chồng bà ta thì đích xác do ta giết. Ngươi không báo thù sao?"
Tả Tư Văn nghe mà uất đến mức chỉ muốn cầm ghế phang vào đầu Viên Ngạo Sách
cho hắn tỉnh táo lại. không gặp phiền toái là may lắm rồi, lại còn muốn tự rước họa
vào thân nữa sao?
Lăng Vân đạo trưởng trả lời, "Bần đạo đã nói, chỉ muốn biết rõ chân tướng năm đó mà
thôi."
Kỷ Vô Địch can thiệp, "Nếu chân tướng đã rõ, chuyện này cũng nên bỏ qua. Chi bằng
mời đạo trưởng an tọa cùng dùng bữa với mọi người?"
Lăng Vân đạo trưởng cười nhạt, "Thịnh tình của Kỷ môn chủ, bần đạo xin ghi nhận, chỉ
là bần đạo còn có chuyện quan trọng, cần lập tức lên đường. Tiệc mừng thọ lần này,
mong Kỷ môn chủ nể mặt tới dự."
Mọi người biết Lăng Vân đạo trưởng đang bận tâm đến Hoàng Sơn Ngũ Quỷ, cũng
không giữ lại. Kỷ Vô Địch luôn miệng đáp, "Nhất định rồi, nhất định vãn bối sẽ đến."
Lăng Vân đạo trưởng liếc mắt về phía Viên Ngạo Sách, "Kỷ môn chủ tấm lòng bao la,
có thể dung nạp trăm sông, đến cả Ám tôn của Ma Giáo cũng thu phục làm thủ hạ,
bần đạo quả là bội phục."
Kỷ Vô Địch lúng túng, "Hả?"
Lăng Vân đạo trưởng cũng chỉ nói tới đó rồi thôi, "Vậy bần đạo xin ở trên núi Võ đang,
chờ Kỷ môn chủ đại giá quang lâm. Cáo từ."
"Mời đạo trưởng." Tả Tư Văn và Thượng Thước đồng thời đứng dậy đưa tiễn."
Lăng Vân đạo trưởng đi rồi, Viên Ngạo Sách vừa nhai nấm hương vừa nói, "Ta đâu có
trở thành thủ hạ của ngươi."
Kỷ Vô Địch gật đầu đáp, "Đúng vậy. Tùy tùng thì hiển nhiên không được tính là người
của Huy Hoàng Môn."
Viên Ngạo Sách, "..."
Sau bữa tối, Tả Tư Văn lại lên cơn đau đầu. Bởi vì Kỷ Vô Địch nằng nặc đòi ngủ chung
phòng với Viên Ngạo Sách.
"Môn chủ." Thượng Thước thấy Tả Tư Văn vò đầu bứt tai, liền chủ động giải vây, "Sơn
trang không thiếu phòng ngủ, cho dù Viên tiên sinh thích mỗi canh giờ đổi một phòng
cũng vẫn dư dả."
Viên Ngạo Sách quay lại nhìn hắn, "Ngươi nghĩ gì mà cho rằng ta có sở thích ngủ một
canh giờ đổi một phòng?" Phải điên tới cỡ nào mới làm chuyện đó?
Thượng Thước mỉm cười đáp, "Hay tiên sinh cũng thích ngủ chung phòng với môn chủ
ta?"
"..." Viên Ngạo Sách quay đầu lại nói với Kỷ Vô Địch, "Ngủ một canh giờ đổi một
phòng cũng rất mới lạ."
"Nhưng ta muốn ngủ chung với ngươi." Kỷ Vô Địch long lanh mắt nhìn hắn, "Nếu
ngươi thích ngủ một canh giờ đổi một phòng, ta cũng có thể cùng đổi với ngươi."
Tả Tư Văn cướp lời, "Chẳng phải trước giờ môn chủ quen giường của mình rồi sao?"
Kỷ Vô Địch chớp mắt, nhìn Viên Ngạo Sách đầy thâm tình, "Từ giờ trở đi, ta muốn
quen người."
Viên Ngạo Sách xoay người sang hướng khác.
Kỷ Vô Địch thủng thẳng nói, "Hay là, A Sách thích lao phòng cũ của mình hơn?"
Đây là uy hiếp? Viên Ngạo Sách lạnh lùng nhìn y, lại thấy y đang tay vào nhau buồn
bực nói, "Nhưng cửa ở đó không mở được. Ra vào rất bất tiện mà."
Đây đúng là uy hiếp! Viên Ngạo Sách nheo mắt đánh giá vẻ mặt gần như chân thành
của y.
Tả Tư Văn kéo Kỷ Vô Địch lại nói thầm, "Vừa rồi môn chủ cũng đã nghe thấy chiến
tích quang vinh của Viên tiên sinh rồi. Ở gần miệng sư tử, người không sợ đêm ngủ
mất ngon sao?" Kỷ Vô Địch là loại to gan lớn mật hay là không có mắt nhìn? Vừa mới
biết Viên Ngạo Sách giết tám mươi sáu người trong một đêm mà còn vô tư đòi dính
vào hắn sao?
Kỷ Vô Địch nghe vậy, nghĩ thế nào lại gật đầu, "Ừ ừ, có lý."
Môn chủ thông suốt rồi ư? Đám Thượng Thước đều không thể tin nổi là Tả Tư Văn đã
thuyết phục được y. Ngay đến Tả Tư Văn cũng tưởng nhu vừa có vàng rớt từ trên trời
xuống. Kỷ Vô Địch che mặt, ngượng ngùng nói, "A Sách đẹp như thế, nếu như ngủ
cùng nhau, ta nhất định sẽ mãi ngắm hắn mà không nỡ nhắm mắt ngủ."
Thượng Thước cúi đầu sờ bàn. Chung Vũ nhìn Thượng Thước cúi đầu sờ bàn. Hạ Hối
muốn lên tiếng lại bị Hữu Khổng Vũ thuận tay điểm á huyệt, đành ngoan ngoãn ngồi
yên. Tả Tư Văn nhìn Viên Ngạo Sách, Viên Ngạo Sách cũng nhìn lại hắn. Cuối cùng Tả
Tư Văn đành phải lên tiếng trước, "Rất đúng, rất đúng. một vị anh hùng... ngọc thụ
lâm phong, phong độ ngất trời như Viên tiên sinh đây, quả thật... rất khiến cho người
ta... tầm thường." hắn cố gắng mấy cũng không thể nói nổi hai chữ "mơ tưởng" ra
khỏi miệng.
Kỷ Vô Địch sung sướng nắm tay hắn, "A Tả cũng cảm thấy thế sao?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tả Tư văn khô khan gật đầu.
"Nhưng mà..." Kỷ Vô Địch ngừng cười, do dự nhìn Hữu Khổng Vũ, "Ngươi nói như vậy,
A Hữu sẽ ghen đấy."
Hữu Khổng Vũ vội vàng nói, "không ghen, không ghen."
Kỷ Vô Địch cười nói, "A Hữu đúng là rất tin tưởng A Tả, thật đáng ngưỡng mộ."
A Hữu yên lặng nhìn Hạ Hối, chỉ tay bào á huyệt của mình. Hạ Hối hiểu ngay, liền
điểm á huyệt giúp hắn. Tả Tư Văn cố nén ý định phản bác, dùng chút lý trí còn sót lại
cố gắng nhếch khóe môi, nghiến răng nói, "Nếu môn chủ cũng nghĩ vậy, thôi thì Viên
tiên sinh tới ở trong Tương Phi lâu đi."
Viên Ngạo Sách nhướng mày, "không còn nơi nào khác sao?"
Kỷ Vô Địch gật đầu lia lịa, "Tương Phi lâu quá xa Vô Địch cư của ta. Chi bằng cứ ở
chung với ta. Chúng ta có thể ngăn đổi phòng mà."
Viên Ngạo Sách lập tức thỏa hiệp, "Tương Phi lâu ở đâu?"
Giờ Tý. Trăng soi vằng vặc. Ánh sao thưa thớt, bị trăng cao lấn át nên càng thêm nhòa
nhạt, mờ ảo như có như không. Viên Ngạo Sách nghiêng người ngồi trên bệ cửa sổ.
Gió mát như bông nhẹ nhàng phớt qua gò má khiến hắn ngây ngất. Ở trong Thập Ác
Lao tròn tám năm, lâu tới mức hắn đã quên mất rằng bầu trời lại vô cùng vô tận thế
kia.
Bỗng nhiên có tiếng sột soạt vang lên dưới chân tường bao của Tương Phi lâu. Viên
Ngạo Sách lơ đãng liếc nhìn. Nghe thanh âm, có thể thấy thân thủ người này rất kém.
Huy Hoàng Môn được canh gác vô cùng cẩn mật, tuyệt đối không có chuyện người
ngoài lẻn vào mà chẳng ai hay biết. Bởi thế, người đang tới ắt hẳn phải là người của
Huy Hoàng Môn.
Viên Ngạo Sách ngồi yên, muốn thử xem kẻ đột nhập có mục đích gì. Nhưng khi thấy
bóng người trèo qua tường, hắn liền thở dài. Vị khách không mời này tuy rằng mặc đồ
dạ hành, nhưng hành động lại cực kỳ ồn ào, ngoài Kỷ đại môn chủ ra còn có thể là ai
nữa?
Thấy Viên Ngạo Sách ngồi dựa bên song, Kỷ Vô Địch hai mắt sáng lên, rón rén lại gần.
Viên Ngạo Sách không đợi y tới nơi, đã đỡ miệng hỏi, "Ta nên giả vờ không nhìn thấy
ngươi? Hay là không nhìn thấy ngươi?"
Kỷ Vô Địch kéo khăn che mặt xuống, "Có gì khác nhau sao?"
"không có." Dứt lời, Viên Ngạo Sách chuẩn bị nhảy xuống khỏi bệ cửa.
"Đợi đã, A Sách." Kỷ Vô Địch nhào tới muốn kéo tay hắn, nhưng hắn đã lùi lại một
bước tránh y, "A Sách, sao ngươi biết là ta?"
Hỏi vô nghĩa. Chỉ riêng cái trán sáng bóng và ánh mắt gian tà như kẻ trộm của ngươi
là đủ để bất cứ ai đã từng gặp một lần đều có thể nhận ra. Viên Ngạo Sách thầm nghĩ
vậy, nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng, "không, ta không biết."
"Ừm, không sao, bây giờ ta cho ngươi biết. Ta là Kỷ Vô Địch."
Viên Ngạo Sách xẵng giọng, "Ta có thể coi như chưa biết được không?"
"A Sách." Kỷ Vô Địch tủi thân, "Ngươi thay đổi rồi. Khi còn ở trong Thập Ác Lao, ngươi
đối xử với ta rất tốt, rất nhiệt tình."
Ta đã từng rất nhiệt tình sao? Viên Ngạo Sách nhíu mày tự kiếm.
"Nhưng không sao. Nhất định sẽ có ngày A Sách hiểu được dụng tâm của ta." Kỷ Vô
Địch nói đầy tin tưởng.
Viên Ngạo Sách liếc nhìn y, "Nghe nói chỗ này cách nơi ngươi ở xa lắm mà?"
"Phải phải." Kỷ Vô Địch mở to mắt nhìn hắn như muốn kể rõ nỗi vất vả của mình.
"Cho nên dù cầu tiêu trong phòng ngươi hỏng thì hắn cũng sẽ không tới chỗ ta mượn
chứ?"
"A Sách, ta không tới vì cầu tiêu, ta tới vì ngươi." Kỷ Vô Địch cúi đầu, hai tay vô thức
sờ soạng bậu cửa, thật lâu sau mới lí nhí, "Ta nhớ ngươi mà."
Viên Ngạo Sách nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi thẳng về giường.
"A Sách!" Kỷ Vô Địch ba chân bốn cẳng leo qua cửa sổ vào phòng.
Viên Ngạo Sách quay phắt lại, "Ngươi vào đây làm gì?"
Kỷ Vô Địch ngượng ngùng nhìn hắn, "Muốn nhìn ngươi thêm một lát."
Viên Ngạo Sách vung chưởng đánh bật cửa chính, "Biến!"
Kỷ Vô Địch ngây người, Viên Ngạo Sách nhìn gương mặt ngơ ngẩn của y, thầm nghĩ:
Vừa rồi từ chối có hơi phũ phàng quá chăng?
"A Sách." Kỷ Vô Địch khe khẽ gọi.
"Ừm." Viên Ngạo Sách cố gắng dịu giọng.
Thấy hắn thay đổi thái độ, Kỷ Vô Địch hưng phấn nhảy cẫng lên, "Võ công của ngươi
cao thật! Ta thấy A Tả và A Hữu cộng lại cũng không lợi hại bằng một nửa của ngươi
đâu!"
Viên Ngạo Sách thay đổi cách nghĩ... Có lẽ nên từ chối phũ phàng hơn chút nữa?
"Môn chủ!" Chợt có tiếng Tả Tư Văn vừa gọi lớn vừa thở hồng hộc, cùng với tiếng
bước chân từ ngoài vọng vào. Mặc hiên của hắn ở sát với Tương Phi lâu, nên nghe
tiếng phá cửa liền vớ ngay áo choàng vào người chạy sang xem.
Kỷ Vô Địch mỉm cười chào hỏi, "A Tả."
"Môn chủ, người có muốn giải thích lý do nửa đêm canh ba không ngủ mà lại xuất
hiện trong phòng Viên tiên sinh không?"
"Ta không muốn."
"..." Tả Tư Văn trừng mắt nhìn Viên Ngạo Sách.
Viên Ngạo Sách lần đầu tiên nếm phải cảm giác vô tội, bèn lên tiếng phân bua, "Y tự
Mắt Tả Tư Văn ngùn ngụt lửa giận, như muốn nói, nếu không phải vì ngươi, môn chủ
chạy tới làm gì?
Viên Ngạo Sách nhíu mày. Kỷ Vô Địch đột nhiên nhảy ra chắn trước mặt hắn, bi
thương nói, "A Tả, có trách thì hãy trách ta đi! Đừng trách A Sách! Là ta quyến rũ A
Sách đó!"
Viên Ngạo Sách siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Kỷ Vô Địch
quay đầu nói với hắn, "A Sách yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho A Tả làm hại
ngươi!"
"Ngươi mới chính là kẻ làm hại ta!" Viên Ngạo Sách chịu hết nổi, gầm lên.
Kỷ Vô Địch nghĩ đi nghĩ lại, "không thể nào. Ta đối với ngươi là thật tâm mà, nên
ngươi cứ mạnh dạn trao thân cho ta đi!"
... Xem tình hình này thì, môn chủ nhà mình hẳn sẽ không chịu thiệt. Tả Tư Văn vội ho
một tiếng, "Môn chủ, đã muộn rồi, đi nghỉ sớm đi." đoạn quay ra.
'Chờ đã!" Viên Ngạo Sách gọi với theo, "Vác hắn đi luôn đi."
Tả Tư Văn càng bước nhanh hơn.
Kỷ Vô Địch quay lại, vò tay áo thẹn thùng nói, "A Sách, chỉ còn lại hai chúng ta thôi."
Y vừa dứt lời thì đã bị ôm xốc lên, còn chưa kịp cảm nhận độ ấm trong vòng tay kia thì
đã thấy mình bị ném ra ngoài cửa. Viên Ngạo Sách chỉ ngưỡng cửa, "Nhìn thấy không?
Cửa ở đây. Đừng có tùy tiện xông vào."
Kỷ Vô Địch giải thích, "Vừa rồi ta trèo qua cửa sổ mà."
Cửa sổ bị sập cái rầm. Kỷ Vô Địch ngẩn ngơ ngồi bên ngoài rất lâu, mới nhẹ giọng hỏi,
"A Sách, không có cửa, ngươi không thấy lạnh sao?"
"Hắt xì!"
Hôm sau. Sau khi hắt xì hơi liên tiếp ba cái, Viên Ngạo Sách mới nhận ra, hồi nhỏ sư
phục nói luyện võ thật giỏi bách bệnh bất xâm, rõ ràng là nói dối. Chỉ quấn chăn mỏng
một đêm trong gió đã bị cảm mạo rồi. Nhưng mà... giờ cũng đã cuối thu, vì sao trên
giường hắn chỉ có một tấm chăn mỏng? Viên Ngạo Sách suy nghĩ, trong đầu không
khỏi hiện lên điệu cười âm hiểm của Tả Tư Văn.
"A Sách!" Tiếng Kỷ Vô Địch vọng vào.
Viên Ngạo Sách khoanh tay nhìn y đến gần.
"A Sách, đêm qua ta nghĩ sáng nay hẳn ngươi bị cảm mạo nên đã dặn nhà bếp nấu
một bát canh gừng. Ngươi uống ngay đi cho nóng!" Kỷ Vô Địch chìa bát canh đã đánh
đổ một nửa ra.
"Đêm qua ngươi nghĩ rằng sáng nay ta hẳn sẽ bị cảm mạo sao?" Viên Ngạo Sách nhíu
mày nói. "Cho nên từ đêm qua tới giờ, ngươi vẫn luôn chờ ta bị cảm?"
"Đúng vậy." Kỷ Vô Địch bỏ qua ánh mắt giết người của hắn, thoải mái thừa nhận,
"Như thế ta mới có cơ hội ân cần với ngươi chứ."
Viên Ngạo Sách, "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top