Chương 1.2: MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH


Kỷ Vô Địch nói, "Nếu ngươi cho ta biết tên ngươi, vậy thì đúng là ta nên biết đến

ngươi. Còn nếu không, nghĩa là ta không nên biết. Thế chẳng phải đều bao hàm bên

trong cả rồi sao?"

"..." Người kia nhìn xuống, tựa cảm thán mà không phải cảm thán, "Kỷ Vô Địch. Xem

ra ngươi thú vị hơn Kỷ Huy Hoàng nhiều đó."

Kỷ Vô Địch rất đắc ý trả lời, "Những thứ khác thì không dám so bì, nhưng ăn uống

chơi bời, ta đây hậu sinh khả úy!"

"thật sao?"

'Đương nhiên. không tin, ngày mai ta mang đồ chơi tới cho ngươi mở rộng tầm mắt!"

"Vậy ta chống mắt chờ xem." Ngừng một lát, nói đầy ngụ ý, "Nhớ này. Ta tên Viên

Ngạo Sách."

"Hôm nay ta ra ngoài quá lâu, phải trở về rồi." Kỷ Vô Địch ôm đàn lên định đi, chợt

nhớ ra một điều, bèn dừng chân ngoái lại hỏi, "Ngươi thấy ta có đủ tư cách làm nam

sủng của ngươi không?"

Tề Tử Trung cuối cùng không thể chịu được nữa, lao ra khỏi động.

Viên Ngạo Sách nghe vậy nhướng mày, "Sao không để mai hãy hỏi?"

Kỷ Vô Địch gật đầu đáp, "Đúng vậy, đúng vậy. đã làm nam sủng, không thể không lấy

lòng chủ nhân." Y vừa nói vừa đắc ý đi ra.

Kỷ Vô Địch mắt trước vừa vào sơn trang, mắt sau đã bị Tả Tư Văn "mời" tới sảnh nghị

sự. Tham dự còn có Hữu Khổng Vũ, Thượng Thước, Chung Vũ và Hạ Hối.

Kỷ Vô Địch lấy làm lạ, "Ô? Hôm nay mọi người đầy đủ thế? Sắp tuyên bố chuyện gì vui

sao? À, lẽ nào A Hữu hỗ lực bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng khiến A Tả có mang

rồi?"

"Phụt!" Nước trà phun ra khỏi lỗ mũi Hạ Hối. Thượng Thước rút quạt mở phạch ra,

vừa vặn che đi biểu tình trên mặt. Chung Vũ ngửa mặt nhìn xà nhà, cố gắng tìm một

tiêu điểm khác thu hút sự chú ý của mình.

Hữu Khổng Vũ vỗ án chồm dậy, "Môn chủ! Lão tử đã bảo hàng trăm lần rồi, đừng có

gán ghép lão tử với tên bại hoại chết tiệt kia!"

Kỷ Vô Địch hồn nhiên trả lời, "Ta đâu có ghép Lão Từ với A Tả, ta chỉ ghép ngươi với A

Tả thôi mà. Lão Từ vô tội."

Tả Tư Văn đanh mặt lại, "Môn chủ, nếu khi luyện võ người cũng kiên trì nhanh nhạy

thế nàythì tốt quá."

Kỷ Vô Địch nói, "Nhân vô thập toàn. A Tả, ngươi nên bao dung những thiếu sót này

khác của ta chứ."

Tả Tư Văn, "..."

Thấy Tả Tư Văn sắp nổi điên, Thượng Thước vội vàng can thiệp, "không biết Tả hộ

pháp triệu tập chúng ta có chuyện gì?"

Tả Tư Văn quay lưng đi, gắng nén lửa giận trong lòng rồi mới xoay người lại trả lời,

"Là chuyện đại thọ của Lăng Vân đạo trưởng phái Võ đang."

Kỷ Vô Địch thắc mắc, "Mấy chuyện này chẳng phải dùng tiền giải quyết là xong sao?"

Tả Tư Văn đáp, "Lăng Vân đạo trưởng đặc biệt mời môn chủ đích thân tham dự."

"Ta biết mà. Năm nào lão chả đặc biệt mời, nhưng năm nào cứ đến đại thọ của lão, ta

cũng đều đột nhiên nhiễm thương hàn cả."

"Lần này khác."

"Có gì khác?"

Tả Tư Văn nói, "Lần này Lăng Vân đạo trưởng đích thân tới Huy Hoàng Môn mời môn

chủ."

Kỷ Vô Địch sững người, "Bao giờ lão tới?"

"Theo thư báo thì chắc là trưa mai."

Kỷ Vô Địch trấn tĩnh lại, đoạn nói, "Sắp xếp hành lý, bản môn chủ phải ra ngoài du

ngoạn."

Tả Tư Văn gật đầu, "Du ngoạn cũng được thôi. Nhưng ngân phiếu, ngân lượng, tay

nải, y phục phải để hết lại."

Kỷ Vô Địch chưa nguôi ý định, "Vậy ta có thể mang theo thứ gì?"

Tả Tư Văn không biết lấy đâu ra một mảnh vải màu xám, "Có thể dùng cái này để che

thân."

...

Kỷ Vô Địch sờ cằm, hỏi những người khác, "Ngày mai ta nên mặc gì nghênh tiếp Lăng

Vân đạo trưởng?"

Cuối cùng lại là Tả Tư Văn quyết định, áo trắng quần trắng hài trắng.

Kỷ Vô Địch dè dặt, "Nhưng mà màu trắng dễ bẩn."

"Y phục trắng là đặc trưng của lão môn chủ."

"Trong đặc trưng của thân phụ ta, chắc không bao hàm dấu bùn đen đâu nhỉ?"

"không sao. Trong thời gian Lăng Vân đạo trưởng tới chơi, môn chủ tuyệt đối không

được chạm đến bùn đen."

Kỷ Vô Địch nói, "Xì dầu thì sao?"

Tả Tư Văn mặt không đổi sắc, "Môn chủ khẩu vị thanh đạm, có chấm xì dầu bao giờ."

nói dối! Kỷ Vô Địch ai oán dùng nước mắt lên án. Lên án vô hiệu. Tả Tư Văn đáp lại

bằng vẻ mặt lạnh tanh.

Kỷ Vô Địch suy đi tính lại rồi hỏi, "Nghe nói võ công của Lăng Vân đạo trưởng rất cao

cường, có thể xếp vào một trong giang hồ thập đại cao thủ. Sợ rằng gặp rồi, lão chỉ

nhìn thoáng qua là phát hiện võ công của ta chẳng ra gì."

Tả Tư Văn hàng mi rung nhẹ, còn chưa kịp lên tiếng, Hữu Khổng Vũ đằng kia đã nhảy

dưng lên, "Môn chủ cũng biết võ công của mình chẳng ra gì, sao không chịu luyện tập

cho tử tế?" Ví như hôm nay, rõ ràng đã tới sân luyện võ, thế mà... cư nhiên chỉ để

đánh đàn! Môn chủ bỏ phế võ học như vậy, làm sao xứng với kỳ vọng của lão chưởng

môn, xứng với thanh danh lừng lẫy của ngài trên giang hồ, với tuyệt thế võ công mà

ngài đã khổ công sáng tạo?!"

Kỷ Vô Địch thở dài, "Chính vì thế, ta mới phải ngoan ngoãn ở đây chịu đựng sự hủy

hoại của các người đấy thôi."

Khóe miệng Tả Tư Văn giật liên hồi, "Hủy... hoại ư?"

Kỷ Vô Địch buồn bã nhìn ra cửa sổ, "Kỳ thực, ta vốn nên là một kẻ ăn chơi trác táng.

Ngày ngày coi thanh lâu là nhà, lấy việc trêu đùa nam nhân nhà lành làm sở thích,

không có việc thì chơi chim, có việc thì chọi gà, cả ngày đi vòng quanh phố, tụ tập mộ

đám hổ bằng cẩu hữu, ăn chơi đàng điếm, sống cuộc đời phóng đãng xa hoa trụy lạc,

chẳng bận tâm tháng ngày."

Tả Tư Văn ném mảnh vải xám đã bị tước thành từng dải xuống đất, nhìn Kỷ Vô Địch,

gằn từng tiếng, "Môn chủ, chẳng lẽ bây giờ không phải người đang sống như thế hay

sao?"

Kỷ Vô Địch đau buồn trả lời, "Đương nhiên không phải. Kẻ trác táng không bị cằn

nhằn hàng ngày về chuyện luyện võ, cũng không phải chạy đi nghênh tiếp chưởng

môn Võ đang gì đó, càng không cần phải mặc y phục màu trắng. Kẻ trác táng đáng ra

phải mặc y phục xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ, thế mới dễ trêu hoa ghẹo nguyệt."

Thượng Thước thấy Tả Tư Văn tức sắp ngất tới nơi, không đành lòng bèn trả lời thay,

"Nhưng kẻ trác táng gặp phải thiếu hiệp giang hồ chỉ có nước bị đánh. Mà thiếu hiệp

giang hồ gặp môn chủ Huy Hoàng Môn chỉ còn cách cúi đầu hành lễ."

Kỷ Vô Địch nghĩ một lát thấy quả không sai, lên tiếng tán thưởng, "thật không hổ là

Thượng đường chủ, quả nhiên biết nhìn xa trông rộng, không ngả nghiêng thiên lệch."

Thượng Thước dùng quạt che ánh nhìn từ bốn phía, rớt mồ hôi lạnh thầm nghĩ, môn

chủ, người đang tán dương hay đang bày trò ly gián nội bộ, gây thù chuốc oán cho ta

đây?

Tả Tư Văn nói, "Môn chủ còn nhớ hình ảnh lão môn chủ lúc sinh tiền không?"

Kỷ Vô Địch đáp, "Ta vẫn còn nhớ mang máng."

Hạ Hối thận trọng nhận xét, "Môn chủ, lão môn chủ tạ thế chưa lâu mà người đã chỉ

còn nhớ mang máng, không khỏi có chút..."

Kỷ Vô Địch đột nhiên ôm ngực, bi thương nói, "Ta cũng không muốn như thế, nhưng

mỗi lần nhớ tới cha, ngực ta lại đau đớn khó chịu, càng nhớ càng đau đớn, càng đau

đớn càng khó chịu. Cứ lặp đi lặp lại như thế, ta chỉ đành chọn cách nhớ mang máng

vậy."

Hạ Hối cảm động lên tiếng, "Môn chủ, ta trách nhầm người rồi."

"không sao, ta tha thứ cho ngươi." Kỷ Vô Địch ngay lập tức quay trở lại vẻ mặt thản

nhiên như không.

Hạ Hối, "..."

Tả Tư Văn dặn, "Nếu người vẫn còn nhớ hình dáng lão môn chủ khi xưa, vậy thì tới lúc

đó, cứ bắt chước y nguyên là được. Dung mạo hai người giống nhau tới bảy tám phần, chỉ cần chú ý đến thần thái cử chỉ, nhất định có thể khiến Lăng Vân đạo trưởng nhớ lại

chuyện cũ, từ đó sẽ có cái nhìn khác về môn chủ."

Kỷ Vô Địch nói, "Kỳ thực ta hi vọng đạo trưởng cứ nhìn ta đúng như ta, để sau này

mỗi năm không cần phải tặng hồng bao thật dày nữa."

Tả Tư Văn nói, "Môn chủ yên tâm, hồng bao không phải cắt từ tiền tiêu vặt hàng

tháng của người đâu."

Kỷ Vô Địch gật đầu đáp, "Thế thì ta an lòng rồi."

Võ đang được coi là đại phái nhất nhì trên giang hồ, uy vọng của Lăng Vân đạo trưởng

cũng rất cao, bởi thế Tả Tử Văn vội vã kết thúc nghị sự, chạy đi chuẩn bị nghênh tiếp.

Đám Thượng Thước nối gót theo sau. Hạ Hối cũng định cáo từ, thì bị Kỷ Vô Địch gọi

riêng lại.

"Hạ đường chủ giữ trọng trách trấn thủ cả núi, ắt hẳn phải biết rõ ngọn núi này như

lòng bàn tay phải không?" Kỷ Vô Địch cười hì hì hỏi.

Hạ Hối ưỡn ngực đáp, "Môn chủ yên tâm, thuộc hạ hoàn toàn có thể bảo vệ cho Huy

Hoàng Môn vững như tường đồng vách sắt."

"Đường ngang ngõ tắt trên núi, hẳn Hạ đường chủ cũng thông tỏ?"

Hạ Hối đáp, "Đương nhiên."

"Vậy thì," Kỷ Vô Địch vỗ vai hắn bảo, "Bắt hộ ta mấy con dế đi. Nhớ kỹ nhé, phải thật

lợi hại."

Hạ Hối do dự đáp, "Nếu để Tả hộ pháp biết..."

Kỷ Vô Địch chỉ vào mũi mình, "Hạ đường chủ không nhớ ta là ai sao?"

"Là môn chủ."

"Môn chủ lớn hơn hay đường chủ lớn hơn?"

"Đương nhiên là môn chủ lớn hơn."

"Vậy thì ngươi phải nghe lời ta, hay là ta phải nghe lời ngươi?"

"Đương nhiên là thuộc hạ nghe lời môn chủ."

Kỷ Vô Địch thỏa mãn gật đầu, "Nhớ kỹ, tối nay mang dế cho ta. Nhất định phải thật lợi hại đấy."

Hạ Hối nhíu mày hỏi, "Môn chủ, dế thế nào mới coi là lợi hại?"

Kỷ Vô Địch liền giảng giải tường tận cho hắn phương pháp, bí quyết tìm bắt dế, ví dụ

như đầu phải thế nào, cổ phải ra sao, cánh hình dáng thế nào, tiếng kêu ra sao... Tới

mức sáng sớm hôm sau, Hạ Hối vừa nhìn thấy Thượng Thước, câu nói đầu tiên là,

"Trán không đủ gồ, mặt không đủ lộ, cổ quá rụt, không râu... Kêu một tiếng nghe thử

xem?"

Thượng Thước ngơ ngác hỏi, "Sao?"

Hạ Hối bắt đầu thở dài, "Tiếng kêu không đủ vang, hạ phẩm."

Thượng Thước nhìn bóng dáng hắn xa dần, mãi sau mới buồn bực, "nói thế là có ý

gì?"

Chưa tới chính ngọ, Tả Tư Văn đã dẫn một nhóm đệ tử Huy Hoàng Môn xuống chân

núi đợi đón Lăng Vân đạo trưởng. Chừng giữa trưa, Lăng Vân đạo trưởng mới cùng hai

gã đồ tôn thong thả tới nơi. Tả Tư Văn vội tiến ra thi lễ, "Tả Tư Văn của Huy Hoàng

Môn bái kiến Lăng Vân đạo trưởng."

Lăng Vân đạo trưởng chắp tay hoàn lễ, quay lại nói với hai gã đồ tôn, "Thanh Tuyền,

Thanh Tâm, vị này là Kim Bút Thư Sinh Tả Tư Văn danh chấn giang hồ, các ngươi mau

tới thi lễ."

Hai tiểu đạo trưởng lập tức tiến lên hành lễ, Tả Tư Văn luôn miệng, "không dám,

không dám."

Lăng Vân đạo trưởng nhìn ra sau lưng hắn, "Quý chưởng môn..."

Tả Tư Văn ung dung giải thích, "Môn chủ bế quan đã mấy tháng rồi. Trước đó người

có dặn, cho dù thế nào năm nay cũng sẽ tham gia đại thọ của đạo trưởng. Tại hạ tính

thử, ước chừng vài ngày nữa là xuất quan."

Lăng Vân đạo trưởng cười nói, "không ngờ Kỷ môn chủ cũng giống như Kỷ lão môn

chủ, đều là những người si mê võ học."

Tả Tư Văn có cảm giác như vừa ăn phải cơm thiu.

Lăng Vân đạo trưởng vừa đi lên núi vừa hỏi, "Chẳng hay võ công của Kỷ môn chủ hiện

thời so với lão môn chủ năm xưa ra sao?"

Tả Tư Văn đáp, "Môn chủ tự cho rằng còn kém rất xa."

"Chắc chỉ khiêm tốn mà thôi." Lăng Vân đạo trưởng nói. "Ta nghe nói võ công của Kỷ

môn chủ chỉ có hơn chứ không hề kém lão môn chủ khi xưa."

...Chuyện này nghe nói ở đâu vậy? Tả Tư Văn câm lặng nhìn trời.

Đường lên núi trúc xanh bạt ngàn. Đột nhiên, một bóng trăng bay vút lên trời. Mọi

người còn chưa kịp nhìn rõ, chiếc bóng đã tiêu biến trong rừng. Tả Tư Văn ngạc nhiên

kêu lên, "Môn chủ xuất quan rồi sao?"

Lăng Vân đạo trưởng hỏi, "Mới rồi là Kỷ môn chủ sao?"

Tả Tư Văn đáp, "Đúng vậy."

Lăng Vân đạo trưởng vuốt râu nói, "Lần trước ta gặp, môn chủ vẫn còn là thiếu niên,

không ngờ bây giờ đã trưởng thành, gánh vác trọng trách được rồi."

Soạt.

Chỉ thấy đao quang lóe lên trong rừng, một vạt trúc xanh theo đó gãy rạp. Lăng Vân

đạo trưởng và Tả Tư Văn tiện đà tiến lại xem.

Ở nơi đao quang vừa lóe, Kỷ Vô Địch đón lấy thanh đao từ tay Hữu Khổng Vũ, đoạn

phất tay với người mặc bạch y - Thượng Thước. Hữu Khổng Vũ và Thượng Thước vội

vàng lẩn vào rừng trúc. Tiếng Tả Tư Văn vọng tới, "Môn chủ."

Kỷ Vô Địch lén hắng giọng mấy lần rồi mới quay người lại, một tay đặt sau lưng, tay

kia cầm đao, sắc mặt nghiêm túc. Tả Tư Văn và Lăng Vân đạo trưởng chậm rãi bước

lại gần.

"Môn chủ, Lăng Vân đạo trưởng phái Võ đang đã tới."

Kỷ Vô Địch lập tức thu đao, chắp tay nói, "Vãn bối bái kiến Lăng Vân đạo trưởng."

Lăng Vân đạo trưởng nhìn y từ đầu xuống chân, gật gù, "Quả nhiên ngày càng giống

lão môn chủ."

Kỷ Vô Địch nói, "Vì là cha con mà."

Tả Tư Văn đứng cạnh ho mạnh một tiếng.

Lăng Vân đạo trưởng mỉm cười, "Kỷ môn chủ trời sinh tính tình hoạt bát, điểm này lại

không giống với lão môn chủ."

Tả Tư Văn thở dài, "Chỉ tiếc là lão môn chủ đã khuất núi quá sớm."

Lăng Vân đạo trưởng nhận xét, "Công phu ban nãy của Kỷ môn chủ, có khi còn cao

hơn lão môn chủ khi xưa mấy phần. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, lão môn chủ dưới

cửu tuyền có biết, chắc cũng yên lòng."

Kỷ Vô Địch nín nhìn Tả Tư Văn. Lăng Vân đạo trưởng không hiểu sao, cũng quay lại

nhìn hắn. Tả Tư Văn đột nhiên có cảm giác rất muốn lao lên bóp chết Kỷ Vô Địch.

Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, "Bên ngoài gió lớn quá, chi bằng chúng ta vào trong nhà

nói chuyện. Xin mời."

Vậy là đoàn người quay trở ra đường cũ, tiến về sơn trang. Lăng Vân đạo trưởng đột

nhiên hỏi, "Vì sao bước chân của Kỷ Môn chủ lại cao thấp loạn nhịp, không giống như

người luyện võ thế?"

Tả Tư Văn sớm đã chẩn bị sẵn đáp án, nhanh chóng đưa ra câu trả lời hợp lý, "thật ra

môn chủ đang nghiên cứu một loại bộ pháp mới. Sau khi luyện thành bộ pháp này thì

cước bộ phập phù, không khác gì người thường."

Lăng Vân đạo trưởng hứng thú nhướng mày, "Ồ, không biết bộ pháp này tên gì? Có

tác dụng ra sao?"

Kỷ Vô Địch cướp lời Tả Tư Văn, "Bộ pháp này không có tác dụng gì, chẳng qua mấy

lần xuống núi tìm vui thì tiện hơn."

Lăng Vân đạo trưởng kinh ngạc, "Nghĩa là sao?"

Tả Tư Văn tắt cười, liên tục trừng mắt cảnh cáo Kỷ Vô Địch.

Kỷ Vô Địch nói, "Bởi vì võ công của vãn bối quá cao, nên mỗi lần xuống núi hành hiệp

trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo đều chưa bao giờ gặp được đối thủ. Bởi vậy vãn bối

phải phản bộc quy chân, sáng tạo ra bộ pháp này, để đám người xấu không đến nỗi

vừa gặp là chạy."

Lăng Vân đạo trưởng hồ nghi hỏi, "Dưới chân núi không thanh bình sao?"

Tả Tư Văn cười gượng, "Đúng vậy, đúng vậy, gần đây đám thổ phỉ nhàn cư vi bất

thiện, bèn trở nên ngang ngược lộng hành."

Lăng Vân đạo trưởng tán thành nhìn Kỷ Vô Địch, "không ngờ ngoài những lúc tinh

nghiên võ học, Kỷ môn chủ còn không quên hành hiệp cứu tế, thực khiến người ta nể

phục."

Tả Tư Văn cay đắng nghĩ, "Đáng tiếc chỉ hành hiệp cho thanh lâu, cứu tế cho sòng bạc mà thôi.

Kỷ Vô Địch lại phải một phen đưa đà khiêm tốn. Lăng Vân đạo trưởng nói tiếp, "Đáng

tiếc bần đạo sinh bất phùng thời, bao nhiêu năm nay thọ yến đều rơi đúng lúc Kỷ môn

chủ mắc thương hàn, chỉ mong lần này không như vậy nữa."

Câu nói rõ ràng chứ nặng hàm ý, Tả Tư Văn liên tiếp đánh mắt ra hiệu cho Kỷ Vô

Địch, nhưng Kỷ Vô Địch lại trưng vẻ mặt tiếc hận, cảm thán, "Vãn bối cảm thấy, giá

đạo trưởng xuất thế lúc thời tiết ấm áp thì tốt hơn."

"..." Tả Tư Văn trợn to mắt, con ngươi chỉ thiếu chút nữa là rớt luôn ra ngoài.

Lăng Vân đạo trưởng thản nhiên trả lời, "Đáng tiếc, gia mẫu suy tính chưa chu toàn."

Tả Tư Văn rất muốn dùng gậy tự đánh ngất mình để khỏi phải đứng đây nghe hai

người này giở giọng quái dị nói toàn những lời quái dị. hắn quay đầu lại nhìn hai tiểu

đạo sĩ, thấy bọn chúng cũng có vẻ muốn cười lắm mà không dám cười.

May sao đúng lúc ấy, Thượng Thước và Chung Vũ bước ra nghênh đón. Tả Tư Văn

thừa dịp này phân tán sự chú ý của Lăng Vân đạo trưởng, không chỉ giới thiệu hết lai

lịch võ công, còn tiện thể tặng kèm tất cả chiến tích từ bé đến lớn của hai người. Tả

Tư Văn khua môi múa mép làm Thượng Thước và Chung Vũ nghe mà choáng đầu hoa

mắt. không ngờ hắn kể cả chuyện bọn họ nhặt được một đồng xu trên đường, giao

nộp lại cho lão môn chủ. Thực sự là... bịa đặt quá đáng lắm rồi!

Bởi thế, thừa dịp Tả Tư Văn dừng lại lấy hơi, Thượng Thước và Chung Vũ đồng loạt

bày tỏ rằng những chuyện nhỏ đó không bõ nhắc tới. Họ vừa nói vừa đưa Lăng Vân

đạo trưởng tới tận khách phòng.

Mọi người vừa đi hết, Tả Tư Văn liền sầm mặt, quay bước theo Kỷ Vô Địch bấy giờ

đang đi vào bếp. Kỷ Vô Địch rót một bát nước, làm một hơi cạn sạch rồi định đi, ai

ngờ quay lại thì va ngay vào gương mặt rắn đanh vì oán hận đang nhìn mình chằm

chằm.

"A Tả." Kỷ Vô Địch vỗ vỗ ngực, "Nếu A Hữu biết ngươi nhìn ta như vậy, nhất định sẽ

hiểu lầm mất thôi."

Cơn oán hận của Tả Tư Văn càng bốc lên ngùn ngụt.

"A Tả, kỳ thực không phải là ta không yêu ngươi, nhưng mà..."

"Môn! Chủ!"

Mỗi khi Tả Tư Văn nghiến răng nghiến lợi gằn giọng, nghĩa là nộ khí đang rừng rực

thiêu đốt trong lồng ngực hắn. Kỷ Vô Địch lập tức an phận ngoan ngoãn lắng nghe.

"Môn chủ, ta nhớ rõ ràng tối qua đã chỉ cho người từng câu ứng đối rồi mà? Vì sao

không theo đó mà nói?!"

Kỷ Vô Địch đấu các đầu ngón tay, ấm ức cắt nghĩa, "A Tả, ta nghĩ là hẳn nên thể hiện

cá tính của mình nhiều hơn. Mấy câu ngươi dạy chẳng khác gì lời cha ta. Quá thiếu

sáng tạo! Làm thế chẳng bằng tự ngươi ôm linh vị cha ta tới."

Tả Tư Văn tức giận nghiến răng, "Loại cá tính xuống núi tìm vui ấy sao?"

Kỷ Vô Địch cười lấy lòng, "Ta giải thích hay lắm mà. Hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian

diệt bạo, vô cùng phù hợp với danh tiếng tốt đẹp của Huy Hoàng Môn. Lăng Vân đạo

trưởng rất hài lòng, còn khen ngợi nữa."

"Thế chuyện chọn lúc tiết trời ấm áp để xuất thế là sao?"

Kỷ Vô Địch đắc ý, "Kỳ thực tối qua ta đã lường trước được những lời Lăng Vân đạo

trưởng sẽ nói hôm nay. Ta bèn nghĩ, nếu chỉ xin lỗi theo cách của ngươi thì quá cứng

nhắc, giả tạo, thiếu thành ý. Nên biến bị động thành chủ động. Vì sao mỗi lần thọ thần

của lão, ta lại bị thương hàn? Đó là bởi vì đại thọ của lão diễn ra không đúng thời!

Ngươi xem, thế là Lăng Vân đạo trưởng chẳng những không thể trách được ta mà còn

cảm thấy rất hổ thẹn, ảo não đó thôi."

Tả Tư Văn lúc này đã không còn cả sức mà nghiến răng nữa. Kỷ Vô Địch đặt tay lên

vai hắn, "Bây giờ là lúc đồng tâm hiệp lực đuổi Lăng Vân đạo trưởng ra khỏi cửa.

Chúng ta không nên bày trò chó cắn chó nữa."

Môn chủ vẫn luôn như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Dù sao cũng nhịn được bao

nhiêu năm rồi, thêm một lần nữa cũng vậy thôi.

... Ta phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn! Tả Tư Văn vuốt mặt, hít thở sâu, sau đó

điềm tĩnh nói, "May là cuối cùng ta đã lái được sự chú ý của đạo trưởng sang hướng

khác." Đây là điều tốt đẹp duy nhất trong cả sáng hôm nay.

Vừa lúc đó, Thượng Thước cũng vào uống nước, thấy hai người, mắt liền sáng lên,

"Đúng rồi, môn chủ. Vừa rồi Lăng Vân đạo trưởng nhờ ta chuyển lời, nói rằng cảm

thấy có lỗi vì sự thất sách của gia mẫu. Thế là có ý gì?"

Tả Tư Văn rót luôn nước trà trong ấm lên mặt mình.

"..." Thượng Thước liếm đôi môi khô khốc, cười gượng, "A, Tả hộ pháp khát thế

sao?... đã uống hết rồi?"

Vất vả mãi mới thoát khỏi Tả Tư Văn, Kỷ Vô Địch dạt dào hưng phấn chạy đi tìm Hạ

Hối bây giờ đnag ngủ li bì trên giường. Kỷ Vô Địch dùng dây thép gảy chốt cửa,

nghênh ngang bước vào. Hạ Hối nghe động mở mắt, đúng lúc thân thể Kỷ Vô Địch ập

tới.

"Môn chủ!" hắn vội vàng ngồi dậy, luống cuống đỡ lấy y.

Kỷ Vô Địch nhìn chằm chằm Hạ Hối, ngắm trái ngắm phải rồi buông một câu, "Bây giờ

ta mới nhận ra, Hạ đường chủ rất ưa nhìn."

Hạ Hối hoảng hốt lắp bắp, "Môn... môn chủ, môn chủ... nhảy lên người ta làm gì?"

"A Hạ." Vẻ mặt Kỷ Vô Địch cực kỳ nghiêm túc, "thật ra, ta có chuyện muốn bày tỏ với

ngươi."

Hạ Hối nuốt nước bọt đánh ực.

"A Hạ, thật ra ta..." Kỷ Vô Địch chậm rãi cúi đầu, lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u

buồn, "Ta vẫn luôn chờ ngươi..."

"Môn chủ!" Nhớ lại những lời đồn đại về tật đoạn tụ của Kỷ Vô Địch, Hạ Hối thấy lòng

rối bời, "ta muốn cưới một người phụ nữ!"

"..." Kỷ Vô Địch nhìn hắn kỳ quái, "Ta vẫn luôn chờ ngươi mang dế đến cho ta. Có liên

quan gì tới việc ngươi cưới phụ nữ?"

Hạ Hối líu lưỡi nói, "Môn chủ, chẳng phhải vừa rồi người bảo... bảo ta rất dễ nhìn

sao?"

"Đúng vậy, trước nay ta vẫn cho rằng ngươi khó coi, hiện giờ nhìn kỹ lại, thấy mắt ra

mắt, mũi ra mũi, cũng dễ coi lắm."

Hạ Hối nghẹn họng, "Vậy môn chủ nhảy lên giường ta làm gì?"

Kỷ Vô Địch trả lời rất thản nhiên, "Đánh thức ngươi."

Hạ Hối, "..."

Kỷ Vô Địch nhảy xuống sàn, chạy loạn khắp phòng, "Dế của ta ở đâu?"

"trên bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top