CHƯƠNG 1.1: MÔN CHỦ VÔ ĐỊCH - 1
Bị dội nước lạnh, Kỷ Vô Địch choàng tỉnh, câu đầu tiên khi mở bừng mắt ra là, "Thúy
Hoa, sao nàng lại mọc râu?"
Tả Tư Văn nhăn mặt, nghiến răng cười nói, "Môn chủ, người lại đến Di Hồng viện
sao?" một chữ "lại" ngùn ngụt biết bao nộ hỏa.
Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt, nhìn rõ người trước mặt thì thở dài, "A Tả, ta là nam nhân
mà."
"Thế thì sớm định ngày thành thân đi!"
"Nhưng A Tả à, ta lại chỉ thích nam nhân." Kỷ Vô Địch nói giọng bi thương, "Ta đã bảo
ta là đoạn tụ 1 rồi mà!"
(Đoạn tụ nghĩa là "cắt tay áo". Hán Ai Đế từng sủng ái và phong chức rất cao trong
triều cho Đổng Hiền, một người kiều diễm và dịu dàng như phụ nữ. một lần ngủ trưa,
Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng không
muốn làm Đổng Hiền tỉnh giấc nên đã cắt tay áo của mình. Sau này gọi mối tình đồng
tính là mối tình đoạn tụ là bắt nguồn từ điển tích này.)
Tả Tư Văn vừa tức, vừa buồn cười, "một kẻ ngày đêm chơi bời trong kỹ viện mà là
đoạn tụ được sao?"
Kỷ Vô Địch xấu hổ vò tay áo, "Người ta tới để thỉnh giáo các tỷ muội biện pháp lung
lạc trái tim nam nhân mà. A Tả, ngươi thật chẳng bao giờ hiểu được lòng ta."
Tả Tư Văn không nói gì, che mặt chạy mất.
Hữu Khổng Vũ đi vào đúng lúc Kỷ Vô Địch vừa lau khô người, đang thay y phục.
"Này, A Tả lại đến làm nũng với ngươi à?" Kỷ Vô Địch vỗ vai hắn vẻ thấu hiểu, "Có vợ
như thế đúng là bất hạnh thật đó."
Khóe miệng Hữu Khổng Vũ giật giật, "Môn chủ! Tả Tư Văn và lão tử một chút quan hệ
cũng không có, người đừng suốt ngày gán ghép như thế!"
Kỷ Vô Địch vẫn nói ngang, "A Hữu, ngươi thế là không được rồi. Vợ có kém cỏi đến
mấy cũng vẫn là vợ mà."
Hữu Khổng Vũ nhảy dựng lên, "Lão tử nói rồi, cái tên bại hoại chết tiệt đó với lão tử
chẳng có quan hệ cái rắm gì hết!"
Kỷ Vô Địch chớp mắt nói, "Chuyện này không liên quan tới rắm, mà liên quan tới
mông thôi."
Hữu Khổng Vũ chỉ còn nước thở hồng hộc đầy phẫn nộ.
Kỷ Vô Địch nói, "A Hữu, có thời gian ngươi phải khuyên A Tả, đừng có nhằm lúc ta
uống say mà xông vào phòng, ta thì không sao, nhưng nếu chuyện này đồn ra ngoài
sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiết của hắn."
Hữu Khổng Vũ quay đi. Đúng hơn là lao ra ngoài.
Thượng Thước, Chung Vũ và Hạ Hối cùng tới, đúng lúc Kỷ Vô Địch đang trải giấy múa
bút. Thượng Thước mỉm cười, "Môn chủ luyện chữ à?"
"không, ta chỉ đang cảm thấy nét vẽ trong bức tranh của Ngô Đạo Tử không liền mạch
cho lắm nên sửa lại một chút."
Thượng Thước ngẫm nghĩ, Tả hộ pháp cực kỳ yêu hội họa, tranh của Ngô Đạo Tử lại
là bức mà hắn yêu thích nhất, hắn mà thấy cảnh này chắc sẽ tức ói máu mất.
Chung Vũ cúi đầu vờ không hiểu.
Hạ Hối lên tiếng, "Môn chủ, bao giờ người mới có ý định luyện công?"
Thượng Thước khâm phục nhìn hắn ta, không hổ là đầu đất của Huy Hoàng Môn, một
câu bại não như thế mà cũng dám đem ra hỏi thẳng. Cứ nghĩ trọng trách bảo vệ Huy
Hoàng Môn phải giao cho tên này, Thượng Thước đều cảm thấy đêm đêm khó lòng
mà an giấc.
Nhưng Kỷ Vô Địch không hề tức giận. Kỳ thực, xưa nay y vốn là người mát tính, "À,
thân là môn chủ, đúng là ta cũng cần phải nỗ lực luyện công để có thể bảo vệ vị trí
đứng đầu của Huy Hoàng Môn trong võ lâm."
"Vị trí đứng đầu của Huy Hoàng Môn trong võ lâm hoàn toàn không liên quan tới võ
công của ngươi, chỉ liên quan tới võ công của cha ngươi mà thôi. Nếu dựa vào ngươi,
Huy Hoàng Môn đã giải tán mấy trăm lần rồi." Thượng Thước, Chung Vũ, Hạ Hối
không hẹn mà cùng nghĩ vậy.
Kỷ Vô Địch đột nhiên vỗ đầu nói, "Mấy hôm trước A Tả nói, sắp tới đại thọ trăm tuổi
của Lăng Vân đạo trưởng phái Võ đang. Tuy ta không thể tham gia, nhưng hẳn cũng
nên tặng chút quà mọn. Hừm, sống một trăm năm rồi còn chưa chết, dai như rùa ấy.
Hay là ta tặng lão một con rùa đúc bằng vàng, các người nghĩ sao?"
Lúc Kỷ Vô Địch lảm nhảm đưa ra các đề nghị linh tinh là lúc y đang rất không vui. Cho
nên Thượng Thước, Chung Vũ đều đồng thanh đáp rằng những chuyện lớn này đều
do Tả hộ pháp giải quyết, bọn họ không có quyền. Chỉ có Hạ Hối vẫn còn ngờ nghệch
giải thích, "Môn chủ! Như thế là mắng người ta đấy."
Kỷ Vô Địch ngạc nhiên nói, "Vậy nếu ta bảo ngươi là rùa đen tức là đang mắng
ngươi?"
Hạ Hối gật đầu đáp, "Đúng thế."
"À." Kỷ Vô Địch nói, "Vậy thì quả thật không thể tặng rùa cho Lăng Vân đạo trưởng
rồi."
Hạ Hối hùa theo, "không thể."
"Vậy tặng cho ngươi nhé."
"...Hả?" Kỷ Vô Địch cười vẻ vô tội, "Đồ tốt như vậy, không thể lãng phí."
Bởi thế, Tả, Hữu hộ pháp ai thích vẽ tranh thì vẽ tranh, ai yêu luyện đạo thì luyện đạo.
Bởi thế, ba vị đường chủ, ai ngắm hoa thì cứ ngắm hoa, ngẩn ngơ cứ ngẩn ngơ, bận
rộn cứ bận rộn.
Bởi thế, Kỷ đại môn chủ không còn ai quản, vì Huy Hoàng Môn, y còn phải tăng khả
năng vẽ, nâng khả năng đàn, thực sự trở thành người văn võ toàn tài, nội ngoại kiêm
tu.
Kỷ Vô Địch hớn hở đeo cây đàn lên đình hóng gió. Nhưng ngồi chưa ấm chỗ, mới gảy
tiếng đầu tiên đã thấy Thượng Thước cuống quýt chạy tới nói rằng, đình cũ lâu ngày
chưa sửa chữa, không chịu nổi sức "vang vọng ba ngày" của tiếng đàn, đành mời môn
chủ đi tìm chỗ khác thích hợp.
Kỷ Vô Địch được khen tiếng nhạc "vang vọng ba ngày" thì cực kỳ vui vẻ, sau khi hỏi
thăm dăm ba câu về kế hoạch tu sửa đình lại lả lướt lượn tới mé ngoài sân luyện võ.
Nơi này quang đãng, không đình không cột, vô cùng thích hợp.
Kỷ Đại môn chủ vừa định khoanh chân ngồi xuống, chợt thấy Hữu Khổng Vũ phi thân
từ trong sân ra, đáp xuống trước mặt mình, tư thế oai hùng như thiên binh thiên
tướng!
"Môn chủ tới luyện công sao?" Hữu Khổng Vũ hỏi, tay lăm lăm đao nổi gồ gân xanh,
mắt vẫn rực lên hung hăng.
Kỷ đại môn chủ chậm rãi đứng lên, ung dung chỉ ra những điểm cần sửa trong loạt
động tác hắn vừa thực hiện.
Hữu Khổng Vũ nghe xong cực kỳ kinh hoảng, lẩm bẩm luôn mồm, "Khi nhảy lên, chân
trái thẳng, chân phải gấp, tay phải che trên mi, đảo mắt nhìn tứ phía? Khi hạ xuống,
hai chân khoanh tròn, hai tay chắp lại?... Thế chẳng phải là tiếp đất bằng mông sao?
Thanh đao trong tay thì để đâu bây giờ? Chẳng lẽ đặt lên đùi? Môn chủ, ta nghĩ tư thế
này..." hắn đang nói thì khựng lại. Bốn phía trống trải. Môn chủ đã biến mất.
Kỷ Vô Địch lại ôm đàn lên sau núi. Biển rộng, trời xanh, sơn thanh thủy bạch, cây cối
san sát, trăm hoa đua nở. Kỷ Vô Địch rất thỏa mãn. Chỉ có phong cảnh thanh u động
lòng người này mới xứng với tiếng đàn tuyệt thế vô song của y. Chỉ tiếc là Kỷ Bá Nha
như y vẫn còn chưa gặp được Tử Kỳ, người tri âm trong truyền thuyết. Càng nghĩ
càng muộn phiền, bèn dùng mười ngón trút lên dây, tiếng đàn bay khắp chốn. Tức thì
chim lượn kinh hoàng, thú phi tán loạn. Chỉ có người đánh đàn là vô tư không biết,
vẫn say sưa trong cầm âm của mình.
Có tiếng vật gì rơi đánh "bịch".
Kỷ Vô Địch giật mình, quay đầu lại mà còn chưa dám tin, nhìn chằm chằm vào lão giả
áo xám đơ người trốn sau tảng đá.
"Tử Tề!" Y kêu lên đầy tình cảm.
Lão giả chậm rãi bước ra, cúi người nhặt hộp thức ăn tám tầng rất lớn và thu dọn hết
đống chén bát gỗ đổ lổng chổng, rồi quay lại thi lễ với y, "Tham kiến môn chủ."
Kỷ Vô Địch buông đàn, chạy tới bên lão ta, kích động nói, "Tử Tề! Rốt cuộc ngươi
cũng xuất hiện, có biết ta vẫn chờ ngươi hay chăng?"
Lão giả bình thản đáp, "Khởi bẩm môn chủ, lão hủ là Tề Tử Trung."
Kỷ Vô Địch thương cảm nhìn Tề Tử Trung, "...Đọc ngược lại không được sao?"
Tề Tử Trung mặt không biểu cảm.
"Vậy vừa rồi ngươi nấn ná vì tiếng đàn của ta sao?"
Giật thót vì tiếng đàn thì đúng hơn, nhưng Tề Tử Trung vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Kỷ Vô Địch cảm động quá, nắm chặt tay lão, kiên định nói, "Được, Tử Trung! Ngươi
chính là tri âm ta tìm kiếm khổ sở bấy lâu nay. Từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn ở bên
cạnh nhau, ngày ngày ngươi gánh củi ngang qua, ngày ngày ta đánh đàn cho ngươi
nghe."
Tề Tử Trung á khẩu. Lão rút tay về, trấn tĩnh rồi đáp, "Môn chủ. Lão hủ phụng mệnh
lão môn chủ ở đây trông coi Thập Ác Lao."
Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt, "Thập Ác Lao?"
Tề Tử Trung nói, "Đúng. Đó là nơi lão môn chủ giam giữ những ma đầu thập ác bất xá
trên giang hồ."
Kỷ Vô Địch kinh ngạc hỏi, "Sau núi nhà chúng ta có thứ này sao?"
"... Có."
"Có từ bao giờ vậy?"
"Từ khi môn chủ còn chưa dứt sữa."
"Thảo nào ta không biết". Kỷ Vô Địch cuối cùng cũng tìm được lý do lấp liếm.
"..."
Y nhìn hộp thức ăn trong tay lão giả, "Vậy bây giờ ngươi định đi đâu?"
"Đưa cơm."
"Nhưng đã đổ hết mất rồi." Kỷ Vô Địch đảo mắt. "Dù sao cũng không đưa được nữa.
Chi bằng ở lại nghe ta đàn thêm một bản?"
Khóe mắt Tề Tử Trung giật giật, lão vội vàng đáp, "Môn chủ, lão môn chủ từng phân
phó, phạm nhân dù là thập ác bất xá, chúng ta cũng phải dùng nhân nghĩa cảm hóa,
không được ngược đãi."
"Được. Vậy ta đi cùng ngươi." Kỷ Vô Địch cười hì hì nói, "Đưa cơm xong rồi, ngươi
nhất định phải nghe ta đàn thêm một lúc!"
Tề Tử Trung, "..."
Núi cao trập trùng, đường nhỏ quanh co. Tề Tử Trung bước chân nhẹ nhàng, đi nhanh
như bay. Kỷ Vô Địch ôm đàn, lảo đảo bám theo. Khi tay áo bị cành cây cào đến đường
thứ mười ba, y rốt cuộc không nhịn được phải than thở, "Tử Trung, y phục của ta rách
rồi."
Tề Tử Trung dừng bước, ngoái đầu đáp, "Môn chủ thân thể ngàn vàng, không nên đày
đọa, chi bằng quay lại đi thôi.
Kỷ Vô Địch ấm ức trả lời, "Ta không biết đường, Tử Trung có định đưa ta trở xuống
không?"
"Môn chủ, ở đây chỉ có một con đường duy nhất, người cứ đi theo là được."
"thì ta bảo ta không biết con đường này."
"..."
đi thêm vài trượng, tự đấu tranh mãi, cuối cùng Kỷ Vô Địch đành ném đàn sang vệ
đường. Tề Tử Trung nhìn chiếc đàn bị vứt lẻ loi, cầm lòng không đậu đành lên tiếng,
"Môn chủ, hay là để lão hủ cầm cho."
Kỷ Vô Địch tình cảm nhìn Tề Tử Trung, "không sao, chỉ cần có thể ở bên Tử Trung,
đừng nói chỉ là một chiếc đàn tầm thường, cho dù là cả Huy Hoàng Môn, ta cũng có
thể vứt bỏ."
Tề Tử Trung loạng choạng, ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, lòng tràn ngập bi
thương. Nghĩ lại bản thân mình một đời quang minh lỗi lạc, tuy rằng bại bởi Kỷ Huy
Hoàng, nhưng cũng thua đường đường chính chính. không ngờ tới lúc già lại phải
gánh tội danh lão nhan họa môn, mê hoặc môn chủ!
"Nhưng mà Tử Trung à," Kỷ Vô Địch lại thủng thẳng tiếp lời, "Dù ta buông bỏ Huy
Hoàng Môn, thì quá nửa đám hộ pháp đường chủ cũng chẳng đời nào đồng ý đâu. Vì
thế, ngươi không cần quá lo lắng những chuyện không thể xảy ra như vậy."
"..."
Thập Ác Lao nằm trên sườn núi, khuất dưới tán lá cây. Kỷ Vô Địch cúi lưng bước theo
Tề Tử Trung vào động. Tuy cửa động bị bịt kín, nhưng bên trong lại rất khô ráo sạch
sẽ. Phía bên phải là một dãy đèn dầu xếp dài đến mấy mươi trượng, chiếu sáng trưng
như ban ngày. Bên trái là loạt phòng giam, mỗi gian ước chừng dài hai ba trượng,
rộng bốn năm trượng. Chăn màn bàn ghế đầy đủ.
Tề Tử Trung cúi người, lấy một bát cơm trắng, một đĩa thức ăn đủ chay đủ mặn, lần
lượt đặt trước song sắt từng phòng giam. Gian đầu tiên giam một gã râu quăn rậm, gã
cầm bát, nhìn chằm chằm Kỷ Vô Địch.
Kỷ Vô Địch chắp tay nói, "Hạnh ngộ!"
"Ngươi là con trai của Kỷ Huy Hoàng?" Gã râu rậm hỏi.
"Đúng vậy."
"Thân phụ ngươi đâu?"
Kỷ Vô Địch mặt không biến sắc, "Chết rồi."
Gã râu rậm kinh ngạc, "Sao lại chết?"
Kỷ Vô Địch đáp, "Nghĩ không thông, sầu đến chết."
Gã râu rậm đột nhiên điên cuồng như bị quỷ ám, gào lên hỏi Tề Tử Trung, "hắn là con
trai của Kỷ Huy Hoàng sao? hắn thực sự là con trai của Kỷ Huy Hoàng?! Sao hắn có
thể là con trai của Kỷ Huy Hoàng? Kỷ Huy Hoàng sao có thể sinh ra loại con như thế
này?!"
Kỷ Vô Địch nghiêm túc đáp lại, "Thân phụ ta ngủ với thân mẫu ta, thế là thân mẫu ta
sinh ra ta."
Gã râu rậm quay lại, nhìn Kỷ Vô Địch như thể trên đầu y đang mọc hai chiếc sừng.
Bên trong phòng giam thứ hai, đột ngột thò ra một bàn tay, da dẻ láng mịn như mỡ
đông, ngón tay thon dài như búp măng. Kỷ Vô Địch đã từng trông thấy rất nhiều bàn
tay xinh đẹp, nhưng toàn bộ số đó, đều không đẹp bằng bàn tay này. Bàn tay ngoắc
ngoắc y, "Tiểu đệ đệ, lại đây."
Kỷ Vô Địch cười hì hì bước tới. một ả đàn bà xinh đẹp ngả mình vào song sắt, cặp mắt
phượng nhướng lên, tựa hờn mà chẳng phải hờn. Tay ả vẫn với ra ngoài song sắt, chỉ
cần y tiến gần thêm một bước, ả sẽ nắm được áo y. Nhưng y cố tình dừng lại.
"Tiểu đệ đệ, ngươi không muốn tới gần hơn nữa sao?" Ả nghiêng người, bầu ngực
căng đầy đẩy sát vào song sắt, tưởng chừng sắp bật cả ra ngoài.
Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt, thở dài nói, "Đại nương à, ngươi chảy xệ hết cả rồi."
Hệt như bị sét đánh, ả đàn bà ngay đơ người.
Kỷ Vô Địch thở dài bước tiếp. Gian phòng thứ ba giam một gã thầy tướng. Đúng lúc Kỷ
Vô Địch băng ngang qua, gã phun ra một câu, "Số ngươi đã định, tuyệt tử tuyệt tôn!"
Kỷ Vô Địch chững lại, kinh ngạc nhìn gã, "Hả?"
Gã thầy tướng cười nhạt, "Ngươi không tin thì cứ chờ xem."
"không phải ta không tin, ta chỉ cảm thấy ngươi rất lợi hại." Kỷ Vô Địch bội phục gã,
"Chỉ liếc mắt qua mà nhận ra là ta đoạn tụ."
"Rắc" một tiếng, thầy tướng rơi cả hàm.
"Đoạn tụ sao?"
Từ sâu trong động, truyền ra một giọng nam trầm thấp dễ nghe. Nhà lao đang nhốn
nháo ngó nghiêng, thoắt cái im phăng phắc. Chỉ còn vang vọng thanh âm điềm đạm
nọ.
"Tới đây, xem có đủ tiêu chuẩn làm nam sủng của ta hay không."
Kỷ Vô Địch tung tăng chạy tới. Buồng giam trong cùng trông thẳng ra cửa động, lớn
gấp ba lần rưỡi những phòng khác, dùng vách trúc ngăn thành thư phòng, phòng ngủ
và phòng tắm suối nước nóng. Nếu không phải có song sắt vây quanh, Kỷ Vô Địch còn
phải nghi ngờ chỗ này là biệt trang được thân phụ y dùng để đi nghỉ với tình nhân.
một bóng người khoan thai bước ra từ sau vách trúc, áo đen đai ngọc, dáng vẻ kiêu
ngạo. Tề Tử Trung đặt hộp cơm xuống nhìn hắn ta, mắt ánh lên tha thiết, "Viên tiên
sinh, hôm nay lại là mùng một."
Người kia chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Vô Địch, đáp, "Hôm nay ta không rảnh."
Tề Tử Trung tức thì ai oán nhìn Kỷ Vô Địch. Y liền dỗ dành, "không sao không sao,
hắn không rảnh nhưng ta thì có. Lát nữa xuống núi, ta đánh đàn cho ngươi nghe."
Tề Tử Trung càng thêm u sầu.
Người kia nói, "Ngươi là con trai của Kỷ Huy Hoàng?" hắn ta rõ ràng chỉ tầm hơn hai
mươi tuổi, nhưng ngữ khí lại hệt như bậc trưởng bối.
không ngờ Kỷ Vô Địch cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngươi tên gì?"
"Kỷ Vô Địch."
Người kia bật cười, "Võ công của ngươi không đánh chết nổi một con sói mà cũng dám
gọi là vô địch sao?"
Kỷ Vô Địch nói, "Võ công của ta không giết chết nổi một con sói, nhưng tiền của ta đè
chết được mấy nghìn con sói."
Người kia tắt nụ cười, "Chẳng qua ngươi có chỗ dựa là thân phụ thôi."
Kỷ Vô Địch đáp, "Ta chỉ cần một thân phụ như thế là đủ."
"..."
Tề Tử Trung lấy bát đĩa trong hộp cơm ra, đặt xuống, "một canh giờ nữa ta tới thu
dọn."
Người kia liếc Tề Tử Trung, "không cần. Ta không ăn."
Kỷ Vô Địch mở lời khuyên giải, "Ngươi có ghen tị với tên ta đến mấy thì cũng phải ăn
cơm chứ."
Người kia trừng mắt nhìn y, mãi lâu sau mới quay đầu đi, nói, "Thịt xào ớt xanh thiếu
nấm hương. Thịt gà luộc quá già, rau chưa xào kỹ. Canh cà chua trứng chỉ có một quả
trứng, ta không ăn."
Kỷ Vô Địch cúi đầu săm soi thức ăn rất lâu, "Đây là thịt xào ớt xanh, liên quan gì tới
nấm hương?"
Người kia đáp, "Ta thích có thêm nấm."
Kỷ Vô Địch nói tiếp, "Sao ngươi biết trong canh cà chua chỉ có một quả trứng?"
Người kia đáp, "Bởi vì trông nó tịch mịch."
Kỷ Vô Địch, "..."
Tề Tử Trung im lặng dọn cơm, cung kính nói, "Vậy lát nữa ta trở lại."
"không cần. Ta không đói." Người kia nói với Kỷ Vô Địch, "Còn ngươi, lưu lại đây nói
chuyện với ta."
Kỷ Vô Địch lắc đầu đáp, "không được, ta phải ở cùng với tri âm của ta."
Tề Tử Trung bị mọi người chăm chăm nhìn đến nhức đầu, "Môn chủ..."
"Tử Trung..." Kỷ Vô Địch lập tức ngoái lại, nhìn lão đầy thâm tình.
Tề Tử Trung nghẹn lời. Mình có tài đức gì mà được "vinh hạnh" này đây!
Người kia khó khăn cất tiếng, "Hai người... vong niên luyến sao?"
Tề Tử Trung đâm đầu vào tường cái "rầm".
Kỷ Vô Địch than thở, "Chúng ta là tri âm tri kỷ, là Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ thời nay
Thứ tình cảm này, thế nhân làm sao hiểu được."
Thế nhân, "..."
Kỷ Vô Địch tiến lại, cầm tay Tề Tử Trung. "Tử Trung, đi thôi, ta đánh đàn cho ngươi
nghe."
Người kia đột nhiên nói, "Ta cũng muốn nghe."
Kỷ Vô Địch nghi hoặc nhìn hắn ta.
Người kia nói, "Kẻ võ công kém, hẳn là phải đánh đàn hay chứ?"
Tề Tử Trung, "..."
một canh giờ sau, người kia cuối cùng cũng khắc cốt ghi tâm, hóa ra trên đời này
không có nhiều điều "hẳn là" như hắn từng nghĩ. hắn thấy được Kỷ Vô Địch đánh đàn
rất nghiêm túc, xem ra cũng đã luyện lâu lắm rồi, nhưng tiếng đàn từa tựa tiếng bật
bông. Chỉ khác ở chỗ, nghe bật bông ít nhất cũng không đến nỗi khí huyết nhộn nhạo,
nhưng nghe Kỷ Vô Địch đàn thì dễ lắm.
"Ọc!" Gã thầy tướng đột nhiên hộc lên, một bụm máu tươi phun bắn qua song sắt, bay
xa tới ba thước.
Kỷ Vô Địch dừng tay, kinh ngạc thốt lên, "Tử Trung, không ngờ có người còn hiểu ta
hơn ngươi. hắn ta thế mà lại nghe ra sự cô độc trong tiếng đàn của ta, còn cảm động
tới hộc máu mồm!"
Gã thầy tướng nằm ẹp trên đất, ngắc ngoải xua tay, "không phải, vừa nãy ta định...
vận công, không ngờ... bị tẩu hỏa nhập ma."
Kỷ Vô Địch khiêm nhường trả lời, "thật ra tiếng đàn của ta rất bình thường, hoàn toàn
không có tác dụng đẩy mạnh tiến độ luyện công đâu."
Gã thầy tướng nằm dưới nền đất, gương mặt thẫn thờ tuyệt vọng.
Kỷ Vô Địch vuốt ve cây đàn tranh mới nhặt lại từ vệ đường, quay đầu lại mắt long lanh
nhìn người đã đi xa khỏi song sắt kia tự bao giờ, vui vẻ hỏi, "Ngươi thấy tiếng đàn của
ta thế nào?"
"Như Hoàng Hà nổi sóng."
Kỷ Vô Địch hân hoan nói, "Sóng cuộn dâng trào, liên miên không dứt?
"không phải." Người kia chậm rãi bước trở lại song sắt, "Là như Hoàng Hà nổi sóng,
sinh linh lầm than, tiếng kêu khóc vọng vang khắp chốn."
Chẳng mấy khi gặp được người nghe mình đàn hết mà vẫn khí định thần nhàn như
vậy, Kỷ Vô Địch bất giác phải chắp tay cảm kích, "Nhân hứng, chi bằng để ta đàn
thêm một bản Thập diện mai phục?"
Người kia không trả lời thẳng, mà hỏi vặn lại, "Huy Hoàng Môn sụp đổ rồi sao?"
Kỷ Vô Địch trả lời, "Trước khi ta đến đây thì vẫn chưa."
"Nếu vẫn chưa sụp, môn chủ như ngươi sao lại rảnh rỗi tha thẩn khắp nơi thế này?"
"Chính vì Huy Hoàng Môn chưa sụp đổ, ta mới có thời gian rảnh mà dạo khắp nơi." Kỷ
Vô Địch khong hề xấu hổ cười nói, "Bởi vì đệ tử của Huy Hoàng Môn đang nỗ lực kiếm
tiền nuôi ta."
"..." Người kia yên lặng nhìn Tề Tử Trung. Tề Tử Trung quay mặt vào tường, sống
chết cũng không ngoảnh đầu lại.
Kỷ Vô Địch ôm đàn đứng dậy, đột nhiên nói, "nói mới nhớ, ta vẫn còn chưa thỉnh giáo
quý tính đại danh của các hạ?"
Người kia nói, "Chẳng lẽ Kỷ Huy Hoàng chưa từng nhắc tới ta?" Ngữ khí của hắn vẫn
đều đều, nhưng lại nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu.
Kỷ Vô Địch nghĩ một lát, nói, "Kỳ thực cũng đã từng nhắc tới."
Mắt người kia nhất thời lóe sáng, "Sao? Nếu đã từng nhắc tới, sao ngươi không biết
tên ta?"
"Bởi vì gia phụ bảo, "Kỷ Vô Địch hắng giọng bắt chước khẩu khí của Kỷ Huy Hoàng,
"Cái gì nên biết, cuối cùng con cũng sẽ biết. Cái gì không nên biết, dù đến hết đời, con
cũng không thể biết được."
Người kia yên lặng suy nghĩ, đoạn hỏi, "Ngươi nghe thế nào mà nghĩ câu này có nhắc
tới ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top