4.
- Wooie ~~ Đầu em đau quá...
- Được rồi, để anh massage cho em.
- Muốn thuốc giảm đau hiệu Wooie cơ ~~~
- ...
- Ai da...đau quá...
- Chụttttt
Kang Daniel đang rất hạnh phúc. Mới chỉ tối qua thôi hắn còn phải lê lết ở ngoài cửa phòng thế nhưng hôm nay hắn đã đường hoàng nằm trên giường hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của vợ yêu. Tuy đầu có hơi đau nhưng chẳng thấm gì so với niềm hạnh phúc của hắn.
Ong Seong Woo nhìn tên gấu bự đang sốt đến nhễ nhại mồ hôi mà miệng thì cười toe toét như nhặt được của thì chỉ biết lắc đầu ngán nhẩm trong lòng.
Cái tên to xác mà trẻ con này thật là hết nói nổi, cậu giận hắn bảo hắn qua phòng khác ngủ thì hắn một hai ôm chân không chịu đi. Bị cậu đạp ra ngoài cũng chỉ ngồi thu lu trước cửa phòng. Mẹ nó chứ. Ra vẻ đáng thương thế làm gì. Ở cái kí túc xá này không thiếu nhất chính là giường. Vậy mà hắn nhất quyết không chịu vào đại phòng nào đấy mà ngủ, cứ nhất quyết thủ cửa phòng. Miệng còn lải nhải là phải giữ cửa không thì đứa khác nhảy vào cướp vợ yêu đi mất để rồi bị ốm thế này làm Seong Woo vừa bực vừa thương.
Nhẹ tay massage hai bên thái dương cho hắn, thấy hắn thiu thiu ngủ, nhiệt độ cũng hạ rồi, Seong Woo bèn thu tay lại. Lấy khăn lau mặt cho hắn rồi định đứng dậy đi giặt thì bị túm tay kéo lại.
Quay lại nhìn thì thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ nhưng cái khe mắt nhỏ xíu kia cứ giật giật, tố cáo kẻ nào đó đang giả bộ ngủ. Con gấu ngố này.
- Gấu bự, buông tay nào.
- Còn lâu ấy...
- Buông cho anh đi giặt khăn.
- Vợ phải ở lại với em.
- Giặt khăn đã.
- Khăn quan trọng hơn em sao?
- Ờ...
- Tim em đau quá...đầu cũng đau nữa...vợ em không cần em nữa rồi...Kang Daniel là đứa con bất hạnh của chúa...
- Im ngay. Giặt khăn xong thì tôi quay lại.
- Vậy vợ giặt nhanh lên em đợi. Em và bé đào Danwoo đợi vợ quay lại rồi mình cùng ngủ trưa.
Nhìn tên to xác nằm trên giường cười đến mắt chỉ còn 2 sợi chỉ mảnh trông cực ngứa mắt, lại còn cầm cái gối hình quả đào A peach mà vẫy vẫy, Seong Woo chỉ biết cố kìm nén mong muốn rút dép lê ném vào bản mặt đó. Lật mặt giỏi hơn cả diễn viên là cậu rồi.
Seong Woo giặt khăn xong quay lại thì thấy tên to xác kia đang nằm và nhìn chằm chằm bé gấu Teddy cậu để trên đầu giường rồi cầm cái gối quả đào mà thủ thỉ với cái giọng oán phu nồng nặc mùi dấm.
"Bé đào Danwoo à, con nhìn cho kĩ kẻ thù truyền kiếp của họ Kang nhà mình, chính cái con lông lá xấu xí kia đã cướp mất mẹ của con, khiến bố con bị đuổi ra khỏi phòng gián tiếp dẫn đến việc bố con bị ốm. Nó còn nguy hiểm hơn tên Hwang nhân viên vệ sinh hay tên Jae Hwan vừa xấu vừa dở hơi kia nhiều. Lí do nó nguy hiểm là vì nó được mẹ con chống lưng. Giờ địa vị của bố con mình hẩm hiu lắm con ạ."
Seong Woo dở khóc dở cười. Cái tên trẻ con này, không phải sốt hỏng đầu rồi chứ. Cậu khẽ ho nhẹ.
- Khụ...
- A...mẹ con về rồi bé Danwoo à...
Kang Daniel ngay lập tức thu hồi cái giọng oán phu mà thay vào đó là chất giọng dễ thương làm nũng khiến Seong Woo dựng cả tóc gáy.
- Cậu vừa làm gì thế, không nghỉ ngơi mà còn bày trò, khỏe rồi hả?
- Có làm gì đâu, đang đợi vợ cùng ngủ mà.
Nói rồi vươn tay muốn kéo Seong Woo lại gần, thấy hắn muốn bò xuống giường để kéo mình, Seong Woo liền chủ động bước đến giường, vỗ hắn nằm xuống.
- Ngủ.
- Vợ...
- Biết rồi.
Thở dài cam chịu rồi cũng chui vào chăn, ngay lập tức rơi vào vòng tay rắn chắc của tên kia. Nhắm mắt. Nghe bên tai tiếng thì thầm của hắn.
- Ngủ ngon vợ yêu, yêu em.
- Ừm ngủ ngon, yêu anh.
Nói xong cả hai cùng thiếp đi với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Ong Seong Woo hạnh phúc là vì Kang Daniel khỏi bệnh.
Kang Daniel hạnh phúc là vì được ôm vợ ngủ.
Còn 1 điều nữa là khi Seong Woo nhắm mắt hắn đã quơ con gấu chết tiệt trên đầu giường kia vứt xuống đất và thay vào đó là bé đào Danwoo đáng yêu. Động tác vô cùng hoàn hảo, nhanh và không chút tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top