18.
Kang Daniel hậm hực bước vào phòng, tiếng bước chân vang lên từng tiếng nặng nề. Ji Sung ngẩng mặt lên nhìn đứa em rồi lại cúi xuống dán mắt vào điện thoại, anh đang đọc tin về mình, có một comment rất thú vị về anh và bé Ongie, giờ anh mới biết fan gọi bọn anh là vựa muối, bên dưới cũng có comment khen chemistry của anh với bé Ong nữa. Đã nói là SungOng rất đẹp đôi mà.
Kang Daniel thì vẫn hậm hực ngồi một đống trên giường. Hắn đang rất bực, Seong Woo bỗng nhiên né hắn năm ngày nay rồi, không nói lí do, chỉ là tận lực tránh xa hắn, lúc hắn có lại gần thì cũng bơ hắn. Daniel tự kiểm điểm là dạo gần đây hắn rất ngoan mà, không hề dính vụ gì cả. Hắn thật muốn túm lấy Seong Woo rồi gặng hỏi nhưng mà cái bóng Seong Woo cũng không để cho hắn thấy thì túm cái gì. Seong Woo mấy ngày nay như ninja vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Sáng sớm Daniel dậy đã thấy Seong Woo, người luôn ngủ nướng đang ríu rít chuẩn bị bữa sáng cùng Hwang Min Hyun, lên xe ô tô di chuyển thì dính liền lấy Ha Sung Woon và Yoon Ji Sung. Đi sự kiện, trên sân khấu thì kè kè bên cạnh Lai Guan Lin và Lee Dae Hwi. Trong phòng chờ thì gục đầu ngủ trên vai Hwang Min Hyun hoặc Ha Sung Woon. Đến phòng tập thì dính lấy Park Woo Jin và Kim Jae Hwan. Về đến kí túc cũng ở lỳ ngoài phòng khách xem tivi với maknae line không thì lại theo Sung Woon về phòng tâm sự mỏng rồi có khi ngủ luôn ở đó.
Cuối cùng Ji Sung cũng dứt mắt khỏi cái điện thoại mà dành ánh mắt cho đứa em.
"Làm sao thế?"
"Seong Woo bơ em." Bĩu môi.
"À...ra thế." Nhàn nhạt nói.
"Thái độ gì vậy chứ?" Cau mày.
"Thái độ gì là thái độ gì?" Vẫn cái giọng điệu không mặn không nhạt.
"Hyung...haiz~" Cáu nhưng lại thôi, thở dài một hơi.
"Rồi lại sao nữa?"
"...Quên đi, hyung cũng chẳng thật sự quan tâm." Chán nản nằm xuống kéo chăn chùm kín đầu.
"Này, tao vẫn đang nghe mà."
Lần này Daniel im lặng, Ji Sung còn ngỡ hắn ngủ rồi nhưng ngay khi anh định sang phòng Sung Woon thì lại nghe Daniel trả lời, với giọng vừa ủy khuất vừa mệt mỏi.
"Seong Woo nghĩ gì về em nhỉ?"
"Huh???" Ji Sung nghệt mặt, hiển nhiên là không theo kịp tư duy của đứa em.
"Seong Woo có lẽ chỉ xem em là đứa em cùng nhóm thôi."
"Gì cơ?"
"Em nghĩ Seong Woo không thích em đâu, Seong Woo chỉ coi em như đứa em cùng nhóm, thậm chí có khi còn không bằng Woo Jin hay Jae Hwan ấy..."
"Này Danik..."
"Hyung, em cảm thấy chỉ có em đơn phương thích Seong Woo thôi, à không, là đơn phương yêu. Chỉ có em chủ động tiến đến, chủ động thân thiết. Em vẫn nghĩ có 1000 bước thì em sẽ đi 999 bước còn Seong Woo chỉ cần chủ động bước một bước về phía em thôi nhưng có vẻ em mơ xa quá rồi... a bỗng dưng em mệt..."
"Dừng đi Kang Daniel, nếu như cậu không muốn phải hối hận." Ji Sung bước đến túm lấy cái chăn của Daniel.
"Hyung..." Daniel ngỡ ngàng nhìn hyung lớn nổi giận đùng đùng.
Ji Sung bừng bừng tức giận nhưng khi thấy Daniel như con Samoyed ủy khuất vì bị chủ vứt bỏ thì lại thành dở khóc dở cười. Hai đứa ngốc này, chỉ giỏi dằn vặt nhau.
Vứt cái chăn xuống cuối giường, khoát tay ra hiệu cho Samoyed ngồi dậy tử tế.
"Kang Daniel, nghe cho rõ này, không phải chỉ mình cậu đơn phương đâu. Seong Woo nó cũng thương cậu, yêu cậu vậy nhưng cậu biết tính em nó đúng không, rất giỏi giấu giếm cảm xúc, cậu cũng biết nó là đứa khó thân khó mở lòng thế nào mà, nhưng nó lại mở lòng với cậu. Ai nhìn vào thì tưởng Ong Seong Woo hòa đồng thân thiện nhưng mấy ai hiểu được cái hòa đồng thân thiện ấy lại là tấm cửa vững chắc chắn lối vào nội tâm của em nó, hòa đồng đấy, thân thiện đấy nhưng cũng là khách sáo, mà cái dạng khách sáo này lại không để cho người ta có thể giận. Thế nhưng giữa muôn ngàn bức màn khách sáo mà Ong Seong Woo buông ra với mọi người thì em nó lại để cho cậu từng bước một xé rách để tiến tới cánh cửa nội tâm của nó. Rồi giữa muôn vàn người Ong Seong Woo lại chịu hé ra một khe nhỏ để cho một mình Kang Daniel cậu tiến vào cái cánh cửa mà 23 năm qua nó luôn đóng chặt. Tại sao không phải Hwang Min Hyun, không phải Kim Jae Hwan, không phải Joo Hak-nyeon hay Samuel hay Sung Woon hay chính bản thân anh đây mà lại là cậu? Kang Daniel, cậu bảo một mình cậu bước 999 bước sao? Cậu biết không, 999 bước của cậu cũng không khó khăn bằng một bước của Seong Woo đâu. Ong Seong Woo, người luôn thiếu cảm giác an toàn, người luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, người luôn tạo áp lực để cho bản thân phải làm tốt nhất những gì được giao, là người dùng cả 10 năm thanh xuân để kiên trì với ước mơ ca hát. Thế nhưng yêu cậu, có thể tất cả của Ong Seong Woo sẽ biến mất. Cậu hiểu cảm giác ấy không? Sao cậu hiểu chứ, cậu đã từng có ý định từ bỏ trong khi suốt 10 năm qua Ong Seong Woo chưa từng từ bỏ. Không phải anh nói cậu dễ dàng từ bỏ giấc mơ nhưng thực tế lại như thế đó, ngay cả bản thân Yoon Ji Sung anh cũng không ít lần nghĩ đến từ bỏ vì mệt mỏi chán chường, thất vọng thế nhưng Ong Seong Woo thì không. Cậu biết không, em nó từng nói với anh rằng em nó sẽ bỏ hợp đồng với Fantagio nếu không được debut trong Wanna One rồi sẽ tìm 1 công ty khác để kí chỉ vì muốn được hát. Anh bảo này Daniel, đôi khi anh thấy 2 đứa rất hợp nhau nhưng đôi khi anh lại thấy có khi tốt hơn nếu như hai đứa không yêu nhau. Kang Daniel cậu là một thái cực hoàn toàn khác với Seong Woo. Cậu hòa đồng, thân thiện, phóng khoáng, cảm xúc hầu như đều viết lên trên mặt nhưng cậu cũng rất bi quan, nhạy cảm và dễ bị tổn thương vì những điều nhỏ nhặt. Cậu chỉ giống Seong Woo ở chỗ dùng nụ cười để ngụy trang thế nhưng chỉ cần để ý kĩ thì sẽ dễ dàng nhận ra ngay cảm xúc của cậu. Tuy nhiên có lẽ trái dấu hút nhau nên hai đứa mới yêu nhau."
"..."
"Cậu bảo em nó lơ cậu, cậu giận, cậu ủy khuất. Thế nhưng cậu có nghĩ rằng phải có lý do nào mà nó mới lơ cậu không, nhất là khi cậu đang mang móng giò trắng toát thế kia." Ji Sung hất cằm về phía cái tay bị bọc như bánh ú của Daniel.
"Em không biết." Daniel tiu nghỉu vò đầu.
"Hừm...rõ ràng Seong Woo nó chịu thiệt mọi điều trong mối quan hệ này mà sao nhìn cậu anh lại thấy như là em nó ăn hiếp cậu thế nhỉ, có khi anh theo nhóc Chamsae thôi." Ji Sung thở dài.
"Gì chứ?"
"Này nhé, cậu ở dơ, ngẫn ngờ, ngủ thì nói mơ mà thức thì thi thoảng lại ngồi đần người ra cười nói một mình, nhát cáy, lại còn rất lăng nhăng, hơi tý thì nổi tâm hồn thiếu nữ giận hờn nhăng nhít, ghen tuông vớ vẩn. Nói thật Seong Woo em nó vô phước mới vớ phải cậu. Mà may cho cậu một điều rằng cậu là ngẫn Daniel thì Seong Woo em nó cũng là Ong Cheongie chứ nếu anh đây mà là nó thì đã cuốn gói theo Hwang Min Hyun rồi."
"Này, nói chuyện thì nói chứ xỉa xói thì ngừng nhé ông già."
"Đấy lại còn thêm cái tính láo toét nữa, chấm điểm con rể chắc thầy giáo Ong cho 0 điểm rồi lót lá đuổi ra khỏi nhà ngay." Ji Sung bĩu môi.
"Yoon Ji Sung." Gằn giọng
"Rồi có muốn biết sao bị bơ không?" Gẩy gẩy móng tay.
"Muốn." Gật đầu.
"..." Vẫn cúi đầu gẩy móng.
"..."
"..." Thay đổi tư thế nhưng miệng vẫn không động đậy.
"Ji Sung hyung, mau nói đi."
"Ai nha, phải qua Dae Hwi mượn cái dũa móng tay mới được."
"Một phần gà rán."
"Okey okey. Móng tay mai dũa cũng được." Vui vẻ ngồi lại giường vỗ tay.
"Mau nói."
"Là do chú em đó." Tỉnh bơ.
"Ai chả biết...Gì???"
"À không, chính xác là em nó lơ chú vì quản lý với cả vì fan nhưng nguyên nhân sâu xa thì là do chú mày."
"Nói kĩ hơn đi hyung. Quản lý và fan là thế nào?" Cau mày.
"À thì vì mấy vụ couple các kiểu ấy, fansign hôm trước chú mày với Ji Hoon hường phấn quá trời luôn nên fan NW của hai đứa cứ gọi là sôi sục. Pans với Naver thì ôi thôi ngập tràn, rồi thì fan NW vui quá nên quay qua bảo NO là vớ vẩn, toàn do fan ảo tưởng ra với cả bảo Seong Woo đeo bám chú mày để được nổi chứ thật ra bất tài các kiểu, còn bảo Seong Woo vì đeo bám mà tự nghĩ ra cái câu OngNiel is science rồi không biết xấu hổ đi khắp nơi tung hô, cậu thì kêu em nó không thèm chủ động thân thiết với mình còn họ thì trì triết em nó hám fame nên cứ dính lấy cậu dù cho cậu khó chịu. Quản lý thấy thế thì lo lắng nên bảo em nó tránh xa chú mày ra để tránh em nó bị anti quá. Thế nhưng khổ nỗi em nó càng tránh thì cậu càng dính, như hôm ra sân bay, cậu ôm eo em nó, nũng em nó ngồi cùng, lên máy bay tranh ghế của Chamsae, fan nhìn ảnh nhìn vid lại lồng lộn lên, chịu tội vẫn là Ong Seong Woo, lúc về khách sạn, khi cậu đang hờn dỗi vì em nó không chịu ở cùng phòng với cậu thì em nó đang bị quản lý quở trách vì không chịu nghe lời mà tách cậu ra. Lúc đi sự kiện Hi-touch Seong Woo cứ nghệt ra là vì thế đó. Rồi lúc sau đi thảm đỏ với biểu diễn thì em nó đành bơ cậu. Hết."
"Sao quản lý không nói với em, cả Seong Woo nữa?"
"Sau vụ cậu làm lớn ở công ty thì ngu gì họ chọc vảy ngược của cậu, bóp quả mềm vẫn hơn chứ. Hơn nữa chính hai đứa tự đề nghị là né camera mà, giờ họ bắt hai đứa tách ra cũng là đường đường chính chính làm sao Seong Woo dám cãi chứ. Còn không nói với cậu là vì còn lạ gì cái tính của cậu, nói để cậu lại lên công ty nổi điên lần nữa à, quá tam ba bận thôi, dù cậu có là no.1, là cây hút fan thì cũng không thể để mất lòng quản lý cùng staff của công ty, rất không có lợi cho cậu, em nó cũng vì nghĩ cho cậu nên không nói đấy. Em nó cũng giấu hết mọi người, nếu như hôm trước Sung Woon không bắt gặp em nó ôm điện thoại mắt hoe hoe đỏ rồi túm vào phòng tra hỏi thì chắc cả Wanna One không ai biết. Hôm ấy Sung Woon phải tra hỏi một hồi Seong Woo mới thỏ thẻ bảo là đọc tin nên hơi buồn, là bài báo fan bảo em nó hám fame, Sung Woon bảo em nó đừng quan tâm cũng đừng khóc nhưng cậu biết Seong Woo bảo gì không, em nó bảo em nó khóc không phải vì bản thân bị chửi mà vì em nó liên lụy đến cậu khiến cậu bị mắng bởi fan quá khích và fan của chính em nó vào thanh minh cho Idol. Sau đó Sung Woon phải khuyên mãi Seong Woo mới không cảm thấy có lỗi với cậu. Nói đi nói lại thì lần này Seong Woo tránh cậu một phần chắc cũng là do thấy có lỗi với sợ liên lụy cả cậu nữa."
"Nhưng sao về đến kí túc xá vẫn tránh em?"
"Quản lý bảo là tập cho quen chứ về kí túc cứ dính lấy nhau vậy thì chẳng mấy hôm đâu lại vào đấy."
"Quá đáng." Đấm mạnh xuống giường.
"Coi chừng tay, bó giò nốt móng còn lại bây giờ. Cậu không xót nhưng có người xót đấy, đêm nào cũng qua kiểm tra xem cậu có nằm đè vào tay không, còn dẹm chăn nhặt gối cho cậu. Em nó vì cậu mà thao thức mấy đêm rồi, gầy đi 3 lạng thịt rồi đấy, mà 3 lạng thịt của em nó là tương đương với 3 kg thịt của người thường, người giờ như tờ giấy vậy, hôm trước thằng nhỏ Guan Lin nó chỉ kéo nhẹ một cái mà tí thì xoay một vòng. Chẹp. Chịu khổ đủ bề vậy mà còn bị nghi ngờ, ôi số em tôi khổ quá mà, lam nhan bạc phận."
"Hôm nay ông qua phòng một ngủ đi."
Kang Daniel nghe xong thì thì lao ra ngoài, chỉ để lại một câu. Ji Sung nhìn thằng em hùng hổ lao đi thì lắc đầu, chuyện tụi bay anh mày chỉ giúp được đến thế còn lại thì tự giải quyết với nhau. Vuốt vuốt mái tóc rồi đứng dậy ra ngoài, Ji Sung nghe loáng thoáng tiếng Daniel hỏi Seong Woo đâu rồi thì nhóc Chamsae bảo ông không cần biết, xen vào đó là tiếng Bae Jin ngoan ngoãn thật thà bảo Seong Woo hyung đang ngủ trong phòng, rồi có tiếng cửa mở rõ mạnh, tiếng Chamsae chửi như rap diss, tiếng Dae Hwi la chói lói kêu Chamsae im miệng rồi tiếng thét cá heo của giọng ca Ha kêu Daehwi câm mồm. Ji Sung đeo tai nghe, mở cửa, bước theo cầu thang lên gác lửng, quyết tâm nằm tu tâm cùng Hwang Min Hyun, người cũng đang đeo tai nghe nằm ngủ say như heo sau một hồi dọn dẹp kí túc xá.
Kang Daniel vào phòng số 3, mở cửa thì hùng hổ đấy nhưng nhìn thân hình nằm cuộn tròn trên giường kia thì mắt thấy xót xót. Nhẹ bước vào, đi đến bên giường, quỳ gối xuống ngắm nhìn khuôn mặt để hở ra một nửa ngoài tấm chăn. Nhìn kĩ mới thấy, quầng mắt người yêu đen thui như gấu trúc, má cũng hóp lại, người yêu gầy quá, mấy tháng trước má phúng phính cơ. Đưa tay nhẹ sờ gò má trắng trẻo rồi rời xuống môi xinh đang khẽ mở ra hợp lại theo nhịp thở, người yêu khi ngủ hay hé môi như này, nhìn như trẻ con ấy. Những điều vẫn luôn thân thuộc mà sao lần này Daniel lại cảm thấy như là sau bao nhiêu năm xa cách mới gặp lại vậy, thì ra khi yêu cảm giác xa một ngày tựa như ba năm là có thật.
Nhìn một hồi thì Daniel đứng dậy, kéo chăn ra rồi khom lưng bồng người ta theo đúng kiểu bồng công chúa về phòng. Vào đến phòng thì dùng chân sập cửa sau đó ôm về giường mình, đặt lên giường rồi cũng nhanh chóng leo lên, kéo chăn cho cả hai rồi ôm chặt người ta, hôn chóc một cái lên môi, nhỏ giọng thì thầm.
"Pé con Ongie không muốn nhìn mặt của Niel à?" Dùng tuyệt chiêu satori.
Thật ra thì Seong Woo tỉnh ngay lúc bị Daniel bế lên, cũng định giãy ra nhưng vì không cưỡng lại được hơi ấm cùng vòng tay quen thuộc nên đành ợm ờ để người ta bồng về, lúc bị đặt lên giường và bị ôm chặt lấy thì Seong Woo triệt để hiểu rằng công sức năm ngày qua tan tành rồi.
"Hưm..." Lại một nụ hôn nữa hạ xuống, lần này là ở mắt.
"..." Seong Woo lặng im hưởng thụ sự ấm áp mà năm ngày qua luôn nhung nhớ.
"Không nhìn thì không nhìn, nghe Niel nói là được rồi."
"..."
"Niel xin lỗi vì vô tâm rồi để Ongie chịu đựng một mình nhưng sau này có chuyện gì Ongie cũng phải nói cho Niel rồi mình tìm cách giải quyết chứ đừng chịu đựng một mình được không? Và nếu có bơ Niel thì thông báo một tiếng nhé, mấy hôm nay Niel sợ lắm, sợ Ongie sẽ bỏ Niel, sợ rằng Niel chỉ là đơn phương...?"
Vòng ôm bỗng nhiên siết chặt như muốn khảm Seong Woo vào lồng ngực. Kang Daniel giờ phút này đã biết mình trúng độc rồi, độc mang tên Ong Seong Woo, không có thuốc giải và chính hắn cũng không muốn giải. Kang Daniel không thể hình dung ra bản thân sẽ ra sao nếu không còn Ong Seong Woo ở bên, hắn vô pháp hình dung và cũng không muốn hình dung. Kang Daniel chỉ biết đời này kiếp này hắn phải ở bên và yêu thương Ong Seong Woo, không rời không bỏ. Và Ong Seong Woo cũng chỉ có thể ở bên hắn, hắn sẽ không để cậu rời đi, không bao giờ, sợi dây định mệnh, dây tơ hồng đều đã trói hai người vào với nhau mà nếu có đứt thì hắn cũng sẽ lại nối nó vào.
"Niel ngốc, xin lỗi cái gì, lại còn sợ vớ vẩn nữa chứ." Seong Woo ngọ nguậy ngửa đầu cắn nhẹ cái cằm nhọn nhọn trên đỉnh đầu, chịu thôi, tay chân bị ôm cứng ngắc rồi nên đành dùng phương pháp dở hơi ấy để phát tiết tâm tình, tức chết cậu, cậu thì khổ sở chịu đựng tương tư nhung nhớ mà con gấu ngốc này dám nghi ngờ cậu thay lòng.
"Bị lơ lâu thế đương nhiên phải sợ rồi." Gấu ngố bị cắn nhẹ ở cằm thì thấy ngưa ngứa, dứt khoát cúi xuống tóm lại cái miệng xinh mà trừng phạt.
Dứt nụ hôn ra, Seong Woo thở hồng hộc nhưng vẫn không quên trừng con gấu ngố đang cười hề hề, mắt híp rịt chỉ còn như hai sợi chỉ. Seong Woo nghĩ mình lườm thế Gấu ngố sẽ sợ nhưng cậu không biết rằng trong mắt gấu ngố cậu một chút không đáng sợ mà là câu dẫn, câu dẫn trắng trợn. Má hồng, mắt long lanh, môi đỏ rực đang hé ra hợp lại. Tất cả chỉ gửi đến não Gấu một thông điệp, đó là "Mau ăn em đi~".
"Lơ bao giờ, chỉ là tránh không tiếp xúc thân mật thôi mà." Seong Woo không biết Gấu ngố nhà mình bổ não cái gì, cậu bĩu môi nói.
"Lơ rõ ràng còn gì, tránh không tiếp xúc là lơ rồi. Nhất là trên sân khấu K-con ấy, Ongie không liếc Niel lấy một lần." Gấu ngố cũng bĩu môi.
"Ngốc, sân khấu K-con máy quay lắp ở bốn phía, liếc cái gì mà liếc hả?"
"Vậy là công nhận bơ người ta rồi nhé. Đền bù đi."
"Đền cái gì mà đền, không phải hôm đấy tôi để yên cho cậu vo ve bên cạnh hoài còn gì, lúc xuống sân khấu cũng đi cùng cậu, hơn nữa còn chấp nhận đeo nhẫn của cậu, tưởng là hối lộ để coordi đưa thì tôi không biết chắc." Seong Woo ngứa răng lại cắn phát nữa, lần này là cái má nọng.
"A ~Đau Niel~Ongie không thương Niel~~~" Làm nũng.
"Hừ..." Tuy vẫn tức nhưng Seong Woo vẫn mềm lòng nhả ra, rồi nhìn cái má nọng trắng trẻo bỗng dưng có thêm hai vết răng hồng hồng trông thật buồn cười, thế là Seong Woo tít mắt cười. Quả thật, cứ ở bên Daniel là Seong Woo luôn vui vẻ.
Daniel thấy Seong Woo cười cũng ngốc hề hề cười theo, rồi hôn chụt một cái lên má người ta.
"Nhẫn là Niel mua để đeo đôi với Ongie mà, nhưng mà tại tay Niel bị băng nên không đeo được, tiếc quá, đợi tay Niel khỏi rồi mình cùng đeo nhé. Đây là tín vật định tình thứ hai của chúng mình sau cái lắc tay kia. Cái này có ý nghĩa lắm đó, nó là tự tay Niel chọn và dùng chính tiền của Niel để mua đó."
"Ngốc, mua thì mua nhưng cần gì phải mua loại đắt tiền như vậy, là của Niel tặng thì là nhẫn 10000 won mua ở lề đường Dong Dae Mun cũng được." Seong Woo cảm động, hôn lên môi gấu bự một cái.
"Dành cho Ongie thì Niel luôn muốn dùng đồ tốt nhất." Thì thầm một câu rồi mạnh mẽ làm sâu hơn nụ hôn.
Hai người rủ rỉ tâm sự, lâu lâu lại hôn một cái như để thỏa nỗi nhớ, Daniel bảo Seong Woo mặc kệ quản lý đi, mấy ổng có ở kí túc đâu. Seong Woo mới đầu không đồng ý nhưng rồi sau đó đồng ý nhưng kèm theo điều kiện là Kang Daniel phải tiết chế hành vi của mình, bớt bớt dính nhau thôi. Gấu ngố nghe xong thì ậm ừ, lúc Seong Woo ép phải hứa thì hừ một cái rồi bảo là cái đấy không hứa trước được vì không ai khống chế được bản năng. Nói xong thì ôm Seong Woo vỗ vỗ bảo ngủ thôi làm cho Seong Woo cũng đành bó tay. Cái này xem ra Ong Seong Woo lại phải tự thân tận lực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top