15.

Gia đình Gấu hôm nay có hẹn ra ngoài ăn tối để mừng cho bé út ra mắt ca khúc mới.

Seong Woo vui lắm, cậu cười suốt thôi, hẹn buổi tối mà buổi chiều đã đi ra đi vô chọn đồ, còn ngâm nga Hands on me nữa cơ.

Daniel nhìn vợ yêu vui vẻ cũng vui vẻ, lâu lắm mới thấy vợ yêu vui thế, dạo này chạy chương trình nhiều lại thêm vụ chơi ngu của hắn nên vợ cũng không vui vẻ như xưa. Cho dù mọi việc đã qua nhưng vụ việc vẫn để lại trong lòng vợ yêu một vết sẹo, tuy Seong Woo nói không sao nhưng Daniel biết trong lòng cậu cảm giác không an toàn vẫn tồn tại, cậu vẫn luôn sợ bị bỏ rơi. Daniel thương vợ nhưng không biết làm thế nào để xóa bỏ cảm giác bất an trong lòng Seong Woo, hắn chỉ đành cố gắng làm vợ vui, mỗi ngày lại yêu thương vợ nhiều hơn.

"Lay hands on me ~~~ Lay hands on me ~~~"

Bên kia Seong Woo đang vừa ướm thử cái áo sơ mi trắng vừa ngâm nga hát, bỗng nhiên có bàn tay sờ soạng bên eo. Nhăn mày đẹp.

"Ya ~ Kang Daniel ~ Tay cậu đang để đâu đấy?"

"Eo vợ ~" Ôm trọn người ta vào lòng kèm theo nụ cười Samoyed nhăn nhở.

"Buông!" Đập đập mấy cái lên cánh tay đang ôm mình.

"Em làm theo lời vợ mà, sao đánh em?" Bị đánh mấy cái nhẹ hều nhưng tên vô sỉ nào đó quyết giả điên ăn vạ, dụi mặt vào vùng gáy trắng nõn của người ta.

"Tôi nói thế bao giờ..." Ám ách nói vì bị hơi thở của cún bự đằng sau làm nhột.

"Lay hands on me ~~~ em chỉ đáp lại lời thỉnh cầu của vợ thôi à, tiện đây mình ôn lại vũ đạo đi, wave nào ~~~" Tay hư xoa xoa vùng bụng bằng phẳng, cả thân hình uốn éo dính sát vào người Seong Woo.

"Buông....buông..." Seong Woo bị bám dính cọ xát thì ngại ngùng đỏ mặt, muốn giãy ra nhưng đấu không lại sức người ta hơn nữa trong lúc ngọ nguậy vô tình động vào chỗ không nên đụng, nghe tiếng hừ nhẹ mà cứng người, chỉ dám lắp bắp bảo người ta buông.

Daniel nhìn vành tai nhỏ xinh đỏ rực rồi cả vùng gáy trắng nõn cũng hồng thấu mà trong lòng ngứa ngáy. Mấy hôm rồi chưa được ăn nhỉ??? Hôm nay nhân tiện đi tâm trạng vợ vui vẻ phải tranh thủ mới được.

Seong Woo gặp phải Daniel không chịu buông ra cũng không biết làm thế nào, đang xoắn xuýt thì chợt cửa phòng bật tung, một chú Sẻ sà vào.

"Seong Wooie hyung...em và hyung mặc đồ đôi..." Woo Jin liến thoắng nói nhưng khi nhìn thấy Daniel đang ôm dính lấy Seong Woo thì vứt toẹt áo xuống giường "Ya ~ Kang Daniel, buông hyung tui ra ~"

"Việc gì anh phải nghe chú mày chứ ?" Daniel nhướng mày nhìn Woo Jin.

"Buông ra, buông ra, nam nam công thụ bất tương thân, ông ôm hyung ấy vậy nhỡ Min Hyun hyung nhìn thấy thì sao?"

"A ~ Thằng ranh con này, hộ khẩu của mày là ở gia đình Gấu đó, mày lại dám về phe Hwang Min Hyun hử?"

"Tui hộ khẩu nhà Ong nha, liên quan ghê cơ~" Woo Jin bĩu môi.

"Ngưng...ngưng...nhức đầu quá, cả hai mau thay đồ đi, đến muộn Sammie và Jinnie dỗi thì tự đi mà dỗ nhé." Seong Woo vội vàng ngăn hai người này lại.

Hai người kia nghe đến hai bé thì im ngay, gì chứ 2 đứa nhóc ấy mà dỗi thì cứ gọi là dỗ mệt nghỉ nhé. Liếc mắt lừ nhau một cái rồi cũng chịu đi thay đồ, riêng Daniel còn bị vợ bắt tắm nữa.

Tắm rửa thơm tho, thay đồ đâu đấy rồi hớn hở ra phòng khách nhưng ngay lập tức Daniel đen mặt, cái quần gì đây???

Trước mặt Daniel là hội maknae line kèm theo Ji Sung và Sung Woon đang đứng tụm tại một chỗ. Nhưng vấn đề là người nào người nấy đều tròng vào người bộ đồ hồng chóe của Maboy.

Mấy người kia thấy Daniel ra thì trừng mắt nhìn.

"Thằng kia, mày tròng cái quần gì lên người thế em?" Sung Woon liếc mắt bất mãn như thể Daniel là kẻ khủng bố thời trang vậy.

"Thế ông đang tròng cái quần gì lên người thế?" Daniel khinh bỉ.

"Quần áo chứ cái gì nữa." Sung Woon trắng mắt lườm.

"Vậy tui cũng thế thôi." Daniel nhún vai.

"Ôi thánh thần thiên địa ơi, mệt nó quá. Ji Sung, ông khai thông cho thằng maknae nhà ông hộ tôi cái." Sung Woon bất lực đập đập ông anh đứng kế bên.

"Gấu ngố, ý nó là mày tròng cái thể loại quần áo gì trên người thế kia trong khi everyone đang chơi đồng phục hường." Ji Sung chỉ chỉ Daniel rồi lại chỉ chỉ mình và đám hường xung quanh.

"What??? Đồng phục hường??? Còn lâu tui mới mặc ba cái thứ hường hòe thắm lụa ấy." Daniel giãy nảy lên.

"Nói như thể ghét màu hường lắm vậy?" Guan Lin bĩu môi.

"Đương nhiên anh mày không thích màu hường rồi, đàn ông con trai phải like black mới nam tính em ạ, hường huệ thắm lụa méo có man nha em." Daniel vênh mặt.

"Vậy chớ thằng cha nào hồi trước nhuộm lông đầu màu hường vại?"

"Gớm chửa, like black mà mê son tint thì cứ ở đấy mà man anh nhé."

Woo Jin với Bae Jin đứng một bên khinh bỉ. Còn Ji Hoon, cậu bé 19 tuổi yêu son tint và không thể sống thiếu màu hường, thì đen mặt vì vô tình bị chọt trúng.

"Túm quần lại là mày mau vô thay đồ lại đi, lạc quẻ với bầy thế này mày không thấy nhột à em?" Ji Sung xua tay đuổi Daniel vào.

"Giề??? Bảo tôi mặc như vầy á, never! Và tôi bây giờ ra ngoài chứ có ở nhà với mấy ông đâu mà lạc bầy?" Daniel cự tuyệt thẳng thừng.

"Ai nói ra ngoài?" Sung Woon tủm tỉm cười.

"Đừng...đừng nói là..." Daniel đen mặt.

"Bingo!" Đồng thanh.

"Never!!!" Daniel hãi hùng kêu lên cùng lúc đó Min Hyun cũng la thất thanh.

"Kim Jae Hwan, buông áo Seong Wooie raaaaaaaa"

Kang Daniel chưa hết choáng thì lại bị bỏ bom, vội vội vàng vàng phi thân vào phòng số 2 thì đơ người.

Trong phòng Hwang Min Hyun đang bị trói gô ngồi ở giường còn Seong Woo thì đang đỏ mặt kéo lấy kéo để cái áo không cho Jae Hwan cởi ra. Kim Jae Hwan một tay kéo áo Seong Woo, một tay cầm cái áo hồng lay lay, miệng lải nhải bảo Seong Woo mau thay áo.

Kang Daniel nhìn đủ thì nổi giận muốn đi vào nhưng lại không tài nào nhấc chân lên được, cúi xuống thì thấy hai chân với hai tay bị cột vào nhau rồi.

"Làm cái quái gì thế hả?" Hắn nổi cáu quát.

"Thực thi chế độ tất cả đồng phục hường." Ji Sung nhăn nhở cười vào mặt hắn rồi hất mặt ra lệnh cho Woo Jin, Guan Lin và Bae Jin cưỡng chế Daniel vào phòng.

"Buông ra!" Daniel quát ầm lên và bộ ba mặt liệt thì đương nhiên không thèm để ý phản ứng với hắn.

Bên kia Seong Woo cũng đang chật vật giữ áo vì Sung Woon và Ji Sung đã gia nhập cùng Jae Hwan.

"Đừng mà ~ Em không muốn đâu Ji Sungie hyung, Sung Woonie hyung. Jae Hwannie đừng chạm eo anh...nhột~"

"Mẹ nó! Kim Jae Hwan! Muốn chết hả?"

Ngay lập tức có tiếng gầm như hổ gầm, Jae Hwan bĩu môi quay ra định phân bua thì bị Min Hyun với Guan Lin nhìn với ánh mắt hình viên đạn còn Woo Jin với Daniel thì mắt như mắt hổ mắt sói nhìn trừng trừng.

"Vô...vô tình thôi." Jae Hwan yếu ớt lên tiếng.

"Xong chưa, xong chưa, thằng nhóc Woo Jin gọi điện bảo khoảng 20 phút nữa là em nó đến còn mấy người còn lại thì không chừng sắp đến rồi đó." Dae Hwi thò đầu vào.

"Mau mau tụi bay, mặc cho cả hai thằng giặc kia nữa đi." Ji Sung vội vàng xua tay phân công.

Thế nhưng bên Seong Woo thì không ai dám mạnh tay với cục cưng còn bên hai ông kia thì chẳng thằng nào muốn động tay vô người hai ổng.

"Tao mệt quá, sao mặc cái áo thôi mà tụi bay khó khăn quá vậy." Ji Sung cuối cùng chán nản quăng áo ngồi phịch xuống.

"Vì không phải ai cũng thích tròng cái áo ấy lên người lão già ạ, mau thả tôi ra coi." Daniel nhíu mày.

"Sao cứ bắt buộc phải mặc cái áo đấy?" Min Hyun cau mày.

"Vì đó là đồng phục của Wanna One dorm." Sung Woon cầm cái áo tung tẩy.

"Ai nói?" Cả Min Hyun và Daniel đồng thanh.

"Mọi người."

"Mọi người trong đó không có tụi tôi." Daniel gằn giọng.

"Thiểu số phục tùng đa số." Sung Woon tỉnh bơ.

"Nói nhiều thế làm gì, mau mặc áo vào đi." Ji Sung mệt mỏi xua tay.

"Never." Đồng thanh.

"Bé Woo, áo này cũng là vì ủng hộ Woo Jin bé và Sammie bọn anh mới mặc đó." Sung Woon chuyển qua tỉ tê cùng Seong Woo.

"Luyên thuyên." Daniel và Min Hyun khinh thường.

"Thật ạ?" Seong Woo thì bối rối.

"Đương nhiên, vì muốn thể hiện chúng mình đồng lòng ủng hộ hai đứa nhỏ nên mới quyết định mặc đó, em còn nhớ Samuel cũng từng mặc cả bộ đồ đó chứ?" Không thèm để ý hai người kia, Sung Woon kéo tay Seong Woo trình bày.

"Đừng nghe vợ ơi, ổng xạo quần đó." Thấy Seong Woo có vẻ xiêu xiêu Daniel vội kêu.

"Đừng để bị lừa Wooie." Min Hyun cũng sốt ruột.

Seong Woo nghe hai người kia nói thì càng bối rối tợn, nhìn Sung Woon thì thấy anh đang nhìn cậu với ánh mắt "anh thật thà lắm, anh lừa cậu làm gì". Nhắm mắt, nghĩ a nghĩ.

"Được rồi..." Seong Woo nhắm mắt nói nhưng cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu và không thể tin của Daniel và Min Hyun cũng như vẻ mặt vui mừng của mấy người kia, nuốt nước bọt rồi nói tiếp, "Nhưng chỉ hôm nay thôi, sau này nếu muốn chọn đồng phục gì gì đó thì phải hỏi qua ý kiến của bọn em."

"Ok ok ok." Jae Hwan vỗ tay.

"Thả 3 bọn em ra, bọn em tự thay đồ." Dùng tay đang bị Sung Woon nắm hẩy hẩy.

Đạt được mục đích nên mọi người nhanh chóng thả ba con người tội nghiệp ra.

"Đi theo em." Ngay khi được thả Daniel liền kéo Seong Woo về phòng, đương nhiên là phải cầm theo hai bộ đồ hường chóe.

Vừa về đến phòng, sau khi đóng cửa liền áp dụng kabedon đúng tiêu chuẩn mà áp Seong Woo lên tường.

"Sao thế? Khó chịu?" Seong Woo xoa xoa gò má của người đối diện.

"Vợ để cho Jae Hwan đụng vào eo." Nghiến răng.

"Lúc đó sao tránh được." Seong Woo bĩu môi.

"Vợ còn để cho Ha Sung Woon nắm tay rõ lâu nữa."

"Ăn dấm linh tinh." Seong Woo tát yêu một cái.

"Tay xinh này là của chồng." Cầm bàn tay Seong Woo lên hôn một cái, "Má xinh này là của chồng" hôn lên má Seong Woo ngay ở nơi có chòm sao, "Môi xinh này cũng là của chồng" hôn lên đôi môi hồng đào, "Vợ cũng là của chồng."

Seong Woo chỉ cười trước hành động trẻ con của Daniel, cậu để yên cho hắn lộng hành, lát sau mới đẩy hắn.

"Mau thay đồ."

"Không thích." Vẫn ôm Seong Woo chặt cứng, Daniel bĩu môi.

"Vì Sammie và Jinnie, hôm nay thôi, Dunggie a~" Seong Woo vuốt má hắn.

"Vậy vợ trả công thế nào?" Gấu bự thuận theo bàn tay trắng nõn cọ cọ má.

"Mơ tưởng." Từ vuốt yêu chuyển sang vả yêu.

"Không thưởng không làm."

"Tối cho ôm ngủ." Vả xong lại thương tiếc mà xoa xoa.

"Mỗi thế." Môi vẫn trề ra.

"Không thì thôi."

"Không, không, vậy là được rồi nhưng mà mấy hôm nữa vợ ra ngoài với chồng nhé, mình đi ăn pasta."

"Bị dị ứng mà cứ ăn pasta hoài vậy." Seong Woo nhíu mày.

"Dị ứng nhẹ mà, uống thuốc là không sao, vợ thích là được rồi, đừng nhăn mày." Daniel hôn lên mi tâm Seong Woo.

"Uống thuốc nhiều cũng đâu có tốt cho sức khỏe, từ sau đừng đi ăn pasta nữa." Seong Woo xót xa.

"Không sao, vợ ăn pasta hải sản còn chồng ăn pasta bò là được mà." Daniel hôn nhẹ lên môi Seong Woo, vợ yêu vì hắn từ bỏ cả món yêu thích nhưng sao hắn để cho vợ yêu ủy khuất được.

Seong Woo ôm chặt Daniel, tên ngốc này lúc nào cũng nhường nhịn chiều chuộng cậu chả chịu suy nghĩ cho mình gì cả.

"Gấu ngốc." Seong Woo nhỏ giọng mắng yêu.

"Ngốc mà được em yêu thì ngốc cả đời cũng được." Daniel ôm Seong Woo thủ thỉ.

"Ngốc."

"Ngốc có phúc phận của ngốc và em là phúc phận của anh. Anh đời này có được em thì không còn cần gì nữa."

Đang hạnh phúc mặn nồng thì tiếng gõ cửa sát phong cảnh cùng giọng nói của Ji Sung vang lên.

"Xong chưa hai đứa, ra ngoài đi, Samuel sắp tới rồi, nhóc Woo Jin cũng thế."

"Hừ, lúc nào cũng phá ngang." Hậm hực trừng cái cửa.

"Nào, thay đồ ra đón lũ trẻ thôi bố nó." Seong Woo nhịn cười chọc chọc bụng Daniel.

"Tuân lệnh bà xã." Hôn nhanh một cái rồi mới chịu buông Seong Woo ra hậm hực cầm cái áo xấu xí kia lên tròng vô người.

Hai người nhẫn nhịn cảm giác khó chịu khi mặc bộ đồ hường đi ra phòng khách chờ đón hai đứa bé kia. Và lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hai đứa thì mọi khó chịu bay biến cả.

Tuy nhiên đến lúc tiệc tan Samuel lại nói một câu làm Gấu bố Gấu mẹ tan nát cõi lòng và mấy người còn lại thì vui như mở hội.

"Lần sau em đến tụi mình lại mặc bộ đồ hường này tổ chức pyjama party đi."

"Ok ok ok."

"Ok duyệt."

"Oh yeah ! Pink is best!"

"Mặc đồ ngủ bình thường không được sao?" Giọng Min Hyun lọt thỏm giữa những tiếng hú hét.

Vợ chồng nhà Gấu ngồi ôm nhau mặt chảy dài.

"Lần sau Samuel đến vợ chồng mình ra ngoài đi."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top