1. Đôi mắt này...sạch sẽ quá.

Bầu trời buổi đêm đầy u ám, mây đen vần vũ che kín ánh trăng. Trong một con hẻm sâu, ánh sáng nhợt nhạt từ những bóng đèn đường lờ mờ soi xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa. Tiếng xe máy cũ kĩ xé toang không gian yên tĩnh, Hứa Hi Hoa dừng lại trước một tòa nhà lớn.

Cậu thở dài, tháo chiếc nón bảo hiểm ra, tay với lấy hộp đồ ăn. Công việc giao hàng muộn này chẳng mấy dễ chịu, nhưng cậu không có sự lựa chọn. Địa chỉ ghi rõ một tòa nhà kín cổng cao tường nằm trong khu vực giàu có bậc nhất thành phố. Nhìn quanh, Hứa Hi Hoa nuốt khan, lòng hơi lo lắng nhưng vẫn tiến lên bấm chuông.

Cửa vừa mở, gương mặt lạnh tanh của một người đàn ông mặc vest đen hiện ra, "Mày là ai?"

"Tôi, tôi giao đồ ăn." Hứa Hi Hoa giơ túi đồ lên, lắp bắp.

Tên đó nhíu mày, ánh mắt như lưỡi dao rạch qua người cậu, "Đi theo tao!"

Hứa Hi Hoa chưa kịp phản ứng liền bị kéo vào bên trong, hành động nhanh đến mức cậu không kịp nhận ra. Một gã khác bước tới, chặn ngay lối ra, "Kiểm tra thằng nhóc này!"

"Khoan đã! Tôi chỉ đến giao đồ ăn thôi! Đây là địa chỉ khách đặt!" Hứa Hi Hoa hoảng hốt, cố giằng tay ra.

Tên mặc vest cười khẩy, "Đặt đồ ăn? Nơi này mà cần bọn rẻ tiền như mày phục vụ à?"

"Im đi." Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến không khí như đông cứng.

Người đứng đầu phòng khách bước ra từ bóng tối. Hắn mặc sơ mi đen, cổ áo hơi mở để lộ vết sẹo mờ. Gương mặt góc cạnh như được tạc từ đá, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Mỗi bước đi của hắn như đè nén khiến cả căn phòng nín thở.

Hắn liếc nhìn Hứa Hi Hoa, "Thằng nhóc này là ai?"

"Thưa ông chủ, nói là giao đồ ăn."

"Giao đồ ăn?" Hắn bật cười, tiếng cười ấy lạnh lẽo đến rợn người, "Nghe buồn cười nhỉ? Đồ ăn hay thứ gì khác?"

"Không! Tôi chỉ giao đúng đơn hàng thôi!" Hứa Hi Hoa cuống cuồng giải thích, tay giơ hộp đồ ra như chứng minh.

"Ngẩng đầu lên." Hắn ra lệnh.

Hứa Hi Hoa run rẩy làm theo. Khi ánh mắt trong trẻo của cậu chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông, cậu không khỏi cảm thấy mình như con mồi đứng trước thợ săn.

Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, nhếch môi cười khinh miệt, "Đôi mắt này...sạch sẽ quá. Nhưng chẳng phải nhìn thấy hơi nhiều thứ rồi sao?"

"Tôi, tôi không thấy gì cả! Tôi chỉ—"

"Bớt sủa." Hắn cắt lời, ánh mắt đanh lại, "Đưa nó xuống tầng hầm. Tao không thích có người lạ xuất hiện ở đây."

Hứa Hi Hoa sợ đến mức toàn thân cứng đờ, "Tôi không liên quan đến gì hết! Tôi chỉ là nhân viên giao hàng—"

"Nhân viên giao hàng thì sao?" Hắn hạ giọng, mỗi từ thốt ra đều như dao cứa vào da thịt, "Mày bước chân vào đây thì là người của tao. Tao chưa cho phép mày đi, mày dám?"

"Không, không! Tôi không muốn—"

"Đưa đi!" Hắn gằn giọng, lạnh lùng quay đi như không có chút kiên nhẫn nào.

Tiếng cửa đóng sập lại, tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau. Hứa Hi Hoa bị kéo đi, cảm giác như mình đã vô tình rơi vào địa ngục mà không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top