🌜❤️🌞 Cái kẹo thứ tư

Lee Dong Hae là một người đã từng rất hạnh phúc. Cậu có cha mẹ thương yêu, chăm sóc. Cậu có chú chó nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn. Cậu có bạn bè tốt bụng xung quanh. Và cậu đã từng có một người yêu hoàn hảo yêu chiều cậu hết mực. Cậu đã từng nghĩ rằng trên thế giới này cậu là người hạnh phúc nhất. Thế nhưng vì hắn mà cuộc đời cậu đã thay đổi hoàn toàn.
.
.
.
.
- Em đang làm gì thế ?

Hắn bước vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, trên chiếc giường Kingsize là một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi tựa vào đầu giường, người này đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ không chút mảy may để ý đến câu hỏi của hắn mà hắn cũng chẳng bận tâm đến thái độ của người kia. Từ từ đi đến bên giường, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé và thu được kết quả như hắn mong muốn. Người kia đang ngồi nhìn trời bỗng nhiên bị ôm lấy liền giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm đầy chiếm hữu bá đạo kia. Nhận thấy người trong lòng có phản ứng muốn thoát ra, hắn nhếch mép rồi ghé tai người kia, lạnh lùng.

"Ha ~ Bảo bối ~ Là em muốn bị phạt sao?"

Hơi thở ấm nóng của hắn đối lập với giọng nói lạnh băng nhưng cùng lúc làm cho Donghae run bắn, cậu thôi không giãy dụa và cứng người trong vòng tay của hắn.

Nhìn biểu hiện của Donghae hắn hài lòng nhếch mép nhưng hắn cũng nhận ra là từ lúc hắn vào phòng chỉ có mình hắn độc thoại. Bắt lấy chiếc cằm nhỏ xinh, nâng nó lên bắt cậu nhìn thẳng hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt đã hút hồn hắn ngay lần đầu tiên hắn nhìn vào nó và cũng là lí do thôi thúc hắn cố gắng trong suốt những năm qua. Giờ đây khi nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong đôi mắt ấy. Chỉ riêng có hình ảnh của chính mình hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ngón tay di từ chiếc cằm nhỏ xinh lên vuốt ve cánh môi mềm mại, rồi gò má phấn nộn, làn da non mềm trơn mịn làm cho xúc cảm trong hắn dâng trào. Ngược lên đôi mắt đẹp tuyệt trần, hàng mi cong, đôi lông mày rậm, vầng trán thanh tú, lại lướt xuống khóe mắt với đuôi mắt dài hơi ửng hồng, rồi cái mũi thon nhỏ, cuối cũng trở về với đôi môi anh đào.

Hyuk Jae chợt rướn người ngậm lấy đôi môi mê người ấy, bị bất ngờ Dong Hae giật mình vội đẩy hắn ra nhưng cánh tay Hyuk Jae như hai gọng kìm bá đạo mà giữ chặt lấy cậu. Đầu tiên là ngậm lấy rồi khẽ mút môi dưới nhưng hắn cảm thấy bất mãn với thái độ hờ hững của Donghae. Cắn mạnh vào môi dưới của Donghae khiến cậu vì đau mà hé miệng, Hyuk Jae nhếch mép vì phản ứng của cậu rồi nhanh nhẹn luồn chiếc lưỡi của mình vào càn quấy trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Sau khi càn quét khắp khoang miệng, cái lưỡi kia lại quay về quấn lấy cái lưỡi đinh hương mà bắt ép nó hòa cùng mình vũ điệu hoang dã nhưng đầy tính chiếm đoạt.

Nụ hôn bá đạo kéo dài cả chục phút, Hyuk Jae vẫn say sưa chiếm đoạt đi hơi thở của người trong lòng, chỉ khi hắn nhận ra Donghae đã mềm nhũn trong vòng tay mình hắn mới miễn cưỡng dừng lại nhưng vẫn nấn ná trên môi cậu. Hết mút môi dưới lại khẽ ngậm lấy môi trên, lâu lâu lại khẽ cắn một cái. Còn Donghae thì sau khi bị hắn hôn sâu đã mệt đến không thở nổi chỉ nằm im trong lồng ngực hắn tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.

Chỉ là Donghae không hề nhận ra, cậu bây giờ trong mắt hắn có bao nhiêu quyến rũ. Đôi môi nguyên bản màu anh đào sau một hồi bị hắn dày vò nay đã chuyển sang màu đỏ tươi, căng mọng, ướt át. Làn da vốn trắng nõn nay lại nhuộm một chút ửng hồng ở gò má hại người nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái. Đôi mắt to vốn đã long lanh nay lại vì có chút khó thở vì bị cướp đi hô hấp mà dâng lên một tầng sương mù. Hàng mi dài mà dày khẽ rung rung theo từng nhịp thở dồn dập.

Bộ dáng Donghae bây giờ thì đến thánh nhân cũng phải động lòng và Hyuk Jae, hắn chưa từng là thánh nhân. Đẩy mạnh Donghae xuống giường, nhanh chóng xé bỏ chiếc áo mỏng manh của cậu, Hyuk Jae đè lên cậu, hung hăng mà bá đạo hôn cậu, giọng nói của hắn đã khàn hẳn đi.

"Bảo bối ~ Là em muốn chịu phạt nên anh sẽ toại nguyện em!"

Donghae nghe chất giọng của hắn thì đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu chỉ nhắm mắt cam chịu nhận mệnh nhưng từ khóe mắt dòng lệ vẫn chảy ra.
.
.
.
.
Lần đầu tiên Donghae gặp Hyuk Jae là năm học năm ba của trung học cơ sở. Cậu lúc đó mới chuyển từ Mokpo lên Seoul vì cha cậu được thăng chức. Bước chân vào trường mới, người đầu tiên cậu gặp chính là hắn, người cười với cậu đầu tiên ở cái ngôi trường mới ấy là hắn. Donghae vẫn còn nhớ, lúc đó hắn hiền lắm, nụ cười của hắn ngây ngô nhưng đẹp, hắn đứng đó, trong nắng, cười hở lợi rồi giới thiệu tên với cậu. Cậu lúc đó đã nghĩ rằng hắn thật tốt bụng, giống như thiên thần trong những câu chuyện cổ mà cha cậu hay kể cho cậu nghe mỗi tối.

Hắn và cậu nhanh chóng trở thành bạn thân, cả hai đi đâu cũng có nhau, đến nỗi nhóm bạn còn gọi tên hai đứa là HyukHae bởi vì chúng nói "đằng nào hai đứa cũng đi cùng nhau có bao giờ tách ra đâu, gọi thế cho tiện đỡ mất công gọi tên từng đứa.", cậu lúc đó chỉ cười xòa chả nghĩ gì nhiều, thậm chí khi bị Sungmin, đứa bạn thân khác nói cậu và hắn giống như vợ chồng thì cậu vẫn vô tư cười mà không hề nhận ra hắn đã thay đổi. Ban đầu hắn ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng khi nghe lũ bạn gọi tên chung, rồi còn ngượng nghịu hơn khi nghe Sungmin phán cả hai là vợ chồng. Nhưng dần dần hắn không còn ngượng nghịu như trước, thậm chí khi đi chơi bóng rổ hắn luôn gọi cậu là bảo bối, cậu đương nhiên chả nghĩ nhiều, kệ hắn muốn gọi thế nào thì gọi.

Cho đến cái lần đi giao lưu cùng trường khác, có cậu bạn trường bên kia sau khi giao lưu rồi kết thân với nhóm của cậu bên này bỗng nhiên đi đến trước mặt cậu tỏ tình với cậu thì hắn, lúc đó đang đứng bên cạnh cậu đã ngay lập tức ôm eo cậu, hôn lên môi cậu một cái rồi quay sang nói với cậu bạn kia rằng "Donghae là bạn gái của tôi!".

Cậu bạn kia sững người rồi cúi đầu xin lỗi và bỏ đi. Lũ bạn sau khi há hốc mồm thì huýt sáo inh ỏi,vỗ vai hắn khen hắn thật bản lĩnh. Chỉ có cậu nhìn hắn chằm chằm bối rối nhưng khi hắn nhìn lại cậu thì cậu lại quay đi.

Tối hôm đó, không chịu được nỗi tò mò, cậu gọi hắn ra ngoài, hỏi hắn tại sao làm thế, hắn chỉ cười rồi hỏi lại cậu "Bảo bối,vậy cậu định đồng ý Ki Bum sao?"

Nghe hắn hỏi vậy cậu giật mình nhìn hắn rồi lắc đầu, hắn lại cười rồi xoa đầu cậu nói "Ngốc, đã không đồng ý thì còn suy nghĩ nhiều về việc đó làm gì. Đi, tớ sẽ mua bánh cá cho cậu."

Nghe hắn nói thế cậu cười toe toét rồi bám lấy tay hắn lôi hắn đi mà không mảy may suy nghĩ gì đến chuyện kia nữa. Và cậu cũng bỏ qua ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy không còn hiền lành như buổi đầu mà nó đã có chút ngoan độc bá đạo.

Cứ thế hắn và cậu cùng nhau thi lên cấp III, và ở đây cậu đã gặp được người quan trọng với cậu và cũng là lúc Hyuk Jae chính thức trở thành người khác.

Cậu và Si Won, người vô cùng quan trọng với cậu hay còn là người yêu của cậu gặp nhau tại thư viện. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã ấn tượng với Si Won, anh vừa lịch thiệp lại dịu dàng, ở anh toát ra phong thái cao quý, chững chạc khác hẳn với những cậu nhóc cùng độ tuổi.

Ở bên cạnh Si Won, Donghae luôn cảm thấy ấm áp và an toàn. Cậu mải mê cùng tình yêu đầu đời của mình mà quên đi hắn, cũng chính vì thế mà cậu không nhận ra hắn đã dần dần thay đổi. Đến khi cậu nhận ra điều đó thì đã quá muộn.

Khi Donghae giới thiệu Si Won với hắn và đám bạn, hắn chỉ nhếch mép cười rồi ngồi ở góc phòng không tham gia nhiều vào câu chuyện. Kể cả khi cậu dắt Si Won ra trước mặt hắn giới thiệu với anh hắn là bạn thân nhất của cậu thì hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Donghae đương nhiên không nhận ra sự thay đổi cùng thái độ của hắn, cậu còn ngây thơ cho rằng Hyuk Jae ngại ngùng trước người lạ. Nhưng Si Won thì không thế, sinh trưởng trong gia đình thế tộc, sớm được tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc để thừa kế gia sản, không khó để anh nhận ra thái độ đối địch cùng ánh mắt độc chiếm của Hyuk Jae. Thế nhưng anh không nói ra bởi vì anh nghĩ chỉ cần Donghae yêu anh, Hyuk Jae có muốn làm gì cũng không có kết quả.

Thiếu gia nhà giàu được huấn luyện kĩ càng nhưng trong một lúc sơ sảy đã đánh giá sai về đối thủ và kết quả anh đã thua thảm bại.

Ba năm cấp III trôi qua trong êm đềm đối với Donghae, cậu hạnh phúc với tình thương của cha mẹ cùng tình yêu của Si Won. Anh còn tặng cho cậu một chú chó nhỏ rất xinh xắn và thông minh.

Cậu đặt tên nó là BADA, và gọi yêu nó là con của mình và anh. Khi cậu khoe với hắn BADA hắn chỉ cười nhẹ với cậu, khẽ đưa tay xoa đầu chú chó nhỏ nhưng khi cậu quay đi thì hắn dùng ánh nhìn tàn độc nhìn BADA làm chú chó nhỏ sợ hãi và vội vàng rúc vào lòng cậu.

Cậu thấy BADA rúc vào lòng mình thì cười lớn, hôn lên mũi nó "A ~ BADA khi gặp người lạ ngượng giống Hyuk Jae quá..." mà không nhận ra BADA là thật sự sợ hắn. Cho đến cả sau này, BADA mỗi khi thấy hắn đều hoảng sợ chạy mất cậu cũng chỉ cười.

Cuộc sống êm đềm của Donghae kết thúc khi cậu học đại học năm thứ hai, gia đình cậu gặp tai nạn ô tô khi đi về quê nghỉ mát, cha mẹ đều không qua khỏi, ngay cả BADA cũng mất. Chỉ còn có cậu, do được mẹ che chắn nên chỉ bị thương phần mềm. Nhưng khi tỉnh dậy trong bệnh viện, biết được sự thật về việc đó mà cậu đã kích động đến ngất đi. Lần thứ hai tỉnh dậy, là hắn ở bên cạnh quan tâm cậu, chăm sóc cho cậu. Lễ tang của cha mẹ cậu cũng là hắn đã đứng ra tổ chức lo liệu.

Ở trước mộ phần của cha mẹ cậu, đỡ lấy thân hình lung lay của cậu hắn đã hứa với cha cậu "Cha của Donghae, bác đã luôn muốn chăm sóc cậu ấy bằng đôi vai của mình. Bây giờ cháu sẽ dùng bờ vai của mình để Donghae dựa vào."

Nghe những lời của hắn cậu đã rất cảm động, hắn thật sự là người bạn tốt nhất trần đời, có người bạn như hắn cậu hẳn là rất có phúc. Thế nhưng cậu đâu biết rằng những sóng gió tiếp theo trong cuộc đời cậu là do hắn mang đến.

Khi mọi chuyện xong xuôi thì Si Won mới về đến nơi, ôm thân hình nhỏ nhắn đã gầy đi rất nhiều, anh xót xa tự trách, chuyến công tác chết tiệt, để Donghae một mình trải qua cơn hủng hoảng này anh thật đáng chết mà.

Nhìn thấy người yêu tự trách Donghae cũng không đành lòng, cậu tuy rất buồn vì anh không ở bên cạnh cậu nhưng anh còn bao nhiêu công việc, chủ tịch tập đoàn đâu thể bảo nghỉ để ở bên cậu là có thể nghỉ được đâu.

Xoa xoa má anh, cậu nhẹ giọng an ủi anh là không sao cả, rồi kể cho anh nghe Hyuk Jae đã giúp đỡ cậu nhiều như thế nào. Nghe cậu kể Si Won cười nhẹ, anh hôn lên đỉnh đầu cậu rồi nói với cậu, anh sẽ cùng cậu đi cảm ơn Hyuk Jae. Donghae cười tươi, nụ cười đầu tiên của cậu kể từ khi sự cố kia xảy ra.

Nhưng cuộc sống bình yên chẳng kéo dài được lâu, Donghae bắt đầu nhận được những bức thư nặc danh gửi đến cho cậu mắng nhiếc cậu là đồ lẳng lơ, là đồ không biết xấu hổ, thân là con trai mà lại đi quyến rũ đàn ông... tồi tệ hơn là những bức thư chửi rủa cậu là đồ trai bao, chỉ biết nằm ngửa dưới thân đàn ông mà rên rỉ kiếm tiền. Đỉnh điểm là khi trước sân nhà cậu được viết dòng chữ đỏ tươi "YOU ARE BITCH".

Những dòng chữ đỏ đó như đâm vào mắt cậu làm cậu suy sụp. Cậu không biết mình đã đắc tội với ai mà họ lại làm như thế này, mệt mỏi và sợ hãi, Donghae gọi điện cho Si Won nhưng anh không nghe máy.

Chán nản bỏ điện thoại xuống, cậu nằm vật ra giường, trong đầu không ngừng nghĩ xem ai là người làm chuyện này. Suy nghĩ một hồi cậu ngủ thiếp đi, khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối, ở bên cậu là Hyuk Jae với vẻ mặt lo lắng.

Khẽ cười để trấn an hắn, cậu từ từ ngồi dậy, hắn cau mày đi đến trước mặt cậu "Như thế nào lại không nói cho tớ biết, tình trạng này xảy ra bao lâu rồi?"

Cậu tròn mắt nhìn hắn ra điều không hiểu hắn nói gì nhưng rồi giật mình khi hắn vứt sấp thư lên giường.

"Tớ không đủ tin cậy để cậu chia sẻ sao, tớ không phải đã hứa với cha cậu là sẽ chăm sóc cậu thay bác sao, cậu muốn tớ là kẻ thất hứa hay là cho rằng tớ chỉ nói suông..."

Donghae ngây người nhìn hắn rồi chợt òa lên khóc. Phải rồi, còn có hắn nữa cơ mà, cậu như thế nào lại chỉ nghĩ đến Si Won mà quên đi Hyuk Jae.

Hắn thấy cậu khóc thì ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng, cậu vẫn thút thít trong vòng tay của hắn, hắn dỗ cậu "Này bảo bối, nếu như cậu không nín khóc tớ sẽ hôn cậu đó, nhớ chứ?"

Cậu nghe xong câu này thì phì cười nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má, hắn thật sự là người bạn quá tốt.

Hắn thấy cậu vẫn khóc liền cáu "Bảo bối, là cậu ép tớ đó!", nói xong liền cúi xuống hôn đánh chóc vào môi cậu.

Donghae giật mình ngưng khóc còn hắn thì liếm môi vẻ lưu manh "Bảo bối ngốc, vẫn như xưa, chỉ cần tớ hôn là hết khóc ngay..."

Cậu còn chưa kịp phản bác lời hắn thì chợt thấy một lực rất mạnh kéo cậu từ trong lòng hắn ra.

Là anh, anh đang rất tức giận, Si Won nắm chặt tay Donghae, tay kia tống thẳng vào mặt Hyuk Jae một cú mạnh làm hắn lảo đảo ngã từ trên giường xuống đất.

Donghae giật mình nhìn Si Won trân trối rồi nhìn đến Hyuk Jae đang chật vật từ dưới đất đứng lên, khóe miệng hắn bị rách, máu tươi chảy ra làm Donghae luống cuống.

Giật vội tay mình khỏi tay Si Won chạy về phía hắn nhưng chưa được hai bước đã bị anh túm lại, chỗ cổ tay anh nắm đã đỏ ửng lên đau đớn, cậu quay lại nhìn Si Won trách móc "Anh làm gì vậy, đây là cách anh cảm ơn Hyuk Jae sao?"

Anh không nhìn cậu mà nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt thù địch "Anh làm gì ư? Đương nhiên là đánh tên khốn kia rồi!"

Cậu tròn mắt nhìn anh "Choi Si Won ~ Anh phát điên gì vậy, tại sao lại đánh Hyuk Jae, mau buông tay em ra, Hyuk Jae đang bị đau."

Nghe Donghae nói vậy, Si Won càng nắm tay cậu mạnh hơn, dứt khoát kéo cậu về phía mình mà hắn cũng chỉ im lặng nhìn chăm chú vào cổ tay cậu nơi bị anh bóp chặt.

Khẽ nhếch mép cười, Hyuk Jae từ tốn "Si Won-ssi, mau buông tay bảo bối, anh đang làm cậu ấy đau đó!"

Giật mình nhìn xuống cổ tay Donghae, Si Won nhanh chóng buông lỏng lực đạo nhưng vẫn không buông tay cậu ra "Lee Hyuk Jae hãy biết điều một chút, đây là người yêu của tôi!"

Hyuk Jae cũng không phản ứng lại lời anh nói, hắn thong thả đút tay vào túi quần "Ha ~ Vậy phiền anh chăm sóc tốt cho bảo bối một chút kẻo lại để người ngoài như tôi phải xen vào..." lấp lửng như thế rồi hắn thảy một cái thư vào người Si Won.

Nhíu mày nghi ngờ rồi mở bức thư ra, Si Won đờ người khi nhìn thấy nội dung trong đó, quay sang nhìn Donghae thì cậu cúi đầu nhưng anh vẫn thấy cậu đang khóc. Cau mày, anh quay sang hắn "Cậu có thể yên tâm rời đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Haemie."

Nhún vai thay cho câu trả lời, hắn cho hai tay vào túi, quay đầu bước ra cửa "Bảo bối, vai của tớ luôn dành cho cậu." Nói xong liền rời đi nhưng chỉ hắn mới biết hai nắm tay trong túi quần hắn đã siết chặt đến nỗi móng tay bấm vào da bật máu.

Sau khi hắn rời khỏi, anh quay sang cậu, buông tay cậu ra khẽ hỏi "Đây là lí do em gọi điện cho anh sao Haemie?"

Cậu chẳng nói chằng rằng đi thẳng đến bên giường,leo lên giường,chùm chăn kín đầu.

Anh bước đến bên giường "Sao em không trả lời anh hả Haemie?"

Từ trong chăn cậu đáp với giọng mệt mỏi "Em mệt rồi, anh nếu về thì cứ đóng cửa, cửa sẽ khóa từ bên trong..."

Chẳng để cậu nói hết câu, Si Won kéo chăn của cậu lên, bắt cậu phải đối diện với anh "Em sao vậy ? Có thể chia sẻ với hắn ta mà không muốn nói với anh sao?"

Cậu cũng bực mình với anh " Anh buông ra,em không muốn nói là không muốn nói, anh bận như thế thì mau quay về làm việc đi, đừng ở đây dài dòng." Nói xong cậu giật lấy cái chăn trong tay anh tiếp tục nằm xuống chùm lên đầu.

Anh bực mình kéo mạnh cái chăn "Haemie, em quá vô lý..."

"Phải, em vô lý thế đó, anh nếu không chịu được thì mời ra về, em không tiễn!"

Cậu cũng bùng nổ mà quát lên còn anh thì đã tức đến mất kiểm soát "Được, Haemie, anh đi để em cùng với hắn ta với nhau!" Nói xong tông cửa đi ra ngoài bỏ qua tiếng khóc nức nở của cậu ở sau lưng.

Thế là anh và cậu giận nhau, lần đầu tiên trong từng đấy năm yêu nhau. Sau này khi nhớ lại cậu luôn ân hận là tại sao cả hai lại mất bình tĩnh như thế để rồi để lỡ nhau mãi mãi. Đã hai tuần anh và cậu không có liên lạc gì với nhau, cậu sau hôm đó vẫn đó học bình thường cùng Sungmin và Hyuk Jae, những bức thư kia cậu cũng chẳng để tâm nữa. Nhưng cậu thường buồn bã và không còn cười nhiều như trước. Đôi mắt buồn nay càng buồn hơn.

Anh thì sau khi cãi nhau với cậu liền bỏ đi bar uống rượu rồi có quan hệ với một cô gái ở đó, sau đó cô ta bám chằng lấy anh làm anh phải vất vả chống đỡ. Đến khi đã tạm thời êm xuôi thì cũng đã là hai tuần sau. Nghĩ đến Donghae, anh thấy có lỗi với cậu vô cùng nhưng song song với cảm giác tội lỗi anh vẫn giận khi cậu lựa chọn Hyuk Jae chứ không phải là anh để chia sẻ khó khăn. Mâu thuẫn làm anh chần chừ không tìm đến cậu để rồi gặp phải tai họa khó lường.

Hôm đó Donghae về nhà sớm, cậu đang vui vẻ vừa đi vừa nhẩm nhẩm bài hát đang phát trong Ipod thì bỗng có hai ba người cao lớn chặn đường cậu.

Cậu vội tránh đi nhưng những người kia nhất quyết chặn đường cậu. Một gã tiến lên tóm lấy cậu lôi đi về phía một chiếc xe màu hồng chóe, đứng trước chiếc xe đó là một cô gái trang điểm rất đậm đang đứng chờ.

Tên cao to đang tóm cậu chợt lên tiếng "Min Youn tiểu thư, đã bắt tên nhóc đến rồi!"

"Làm tốt lắm!" cô gái kia lên tiếng, Donghae còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cô gái kia đã cho cậu một cái bạt tai "Đồ ti tiện, đồ không cha không mẹ, không biết xấu hổ, chỉ biết dạng chân nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ...nhìn xem vẻ mặt này...thật đĩ điếm!"

Cậu tròn mắt nhìn cô gái đó, đưa tay lên xoa chỗ vừa bị đánh.

"Còn dám nhìn, được để tao đánh cho mày nhìn, cho mày biết cướp chồng chưa cưới của Kang Min Youn này có kết cục như nào..." nói xong liền đưa tay định đánh cậu tiếp nhưng cậu đã đỡ được "Cô nói tôi cướp chồng chưa cưới của cô, cô có nhầm không, tôi và cô không hề quen biết, đề nghị cô chú ý đến lời nói của mình."

Cô gái nghe cậu nói xong thì bật cười "Ha ha ~ Ra là mày chưa biết gì, ồ, làm sao mà anh ấy lại nói với mày cơ chứ, đồ ti tiện như mày, thứ đồ chơi dùng để phát tiết như mày thì đâu có vướng bận gì chứ...hahaha...nghe cho kĩ đây thằng điếm, chồng chưa cưới của tao là Choi Si Won, hẳn là mày quen chứ, hahaha..."

Nghe đến ba chữ "Choi Si Won" cậu như sét đánh ngang tai, sững sờ buông tay cô gái ra, nét mặt dại đi, thì ra anh có vợ chưa cưới, thì ra bấy lâu nay anh chỉ chơi đùa cậu...

Ngẩng đầu lên, ánh mắt đã có phần dại đi, cậu thì thào "Cô ăn nói hàm hồ...tôi không tin đâu..."

Cô gái kia nghe cậu nói thì nhếch mép mỉa mai rồi ném cho cậu một cái bịch giấy "Đây, nếu như mày muốn thì có thể xem, tao cũng chằng ngại đâu...haha..."

Run run mở bịch giấy ra, từng bức ảnh như lưỡi dao đâm vào ngực cậu,vào mắt cậu, những bức ảnh chụp lại cảnh anh đang ân ái với cô gái kia. Là anh đây sao, người đàn ông luôn dịu dàng ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu những câu yêu thương ngọt ngào, luôn nhẹ nhàng hôn lên trán và đỉnh đầu của cậu...tất cả chỉ như mới diễn ra hôm qua thế nhưng chỉ là ảo mộng của cậu sao, dốc hết túi giấy, bên trong là một cái máy quay mini, run rẩy ấn vào nút play, những âm thanh tục tĩu vang lên, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tất cả như quay cuồng trong đầu cậu. "Anh yêu em" là giọng của anh, lời yêu anh trao cậu ngày nào, giờ đây anh đang nói với người khác, trên giường của cô ta...hahaha...cậu thật quá mức đáng thương...

Đánh rơi chiếc máy quay, đưa tay lên miệng cắn chặt để tiếng nấc nghẹn ngào không vuột ra ngoài, cậu đau đớn nhìn thẳng cô gái kia, run rẩy nói tiếng xin lỗi " Xin lỗi, tôi...tôi..."

Chẳng để cậu nói hết, cô gái ghê gớm kia đã cho cậu một bạt tai " Đồ ti tiện, từ nay biết điều thì tránh xa anh ấy ra, chúng mày, tao để nó lại cho chúng mày đó."

Nói rồi cô ta bỏ đi cùng chiếc xe của mình để lại cậu cùng ba tên côn đồ kia. Ba tên đó cười nham nhở bước đến chỗ cậu, cậu hoảng sợ giật lùi nhưng cậu càng lùi thì chúng càng tiến đến, cuối cùng cậu quay đầu chạy.

Bọn chúng đuổi theo, cậu cứ chạy mãi, cho đến khi có tiếng hét thất thanh rồi một lực kéo thật mạnh kéo cậu trở lại cậu mới hoàn hồn, nhìn chiếc xe lướt qua mặt, cậu khẽ rùng mình rồi ngẩng phắt lên nhìn.

Là hắn, hắn đang nhíu mày nhìn cậu, bỗng nhiên cậu muốn khóc nhưng cậu không thể khóc trước mặt hắn.

Gạt hắn ra, cậu xoay người muốn rời đi, hắn khẽ níu tay cậu "Không cần vai tớ sao?"

Chỉ một câu thế thôi cậu đã bật khóc, quay người lại nhào vào lòng hắn khóc nức nở, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa xoa cái lưng nhỏ nhắn, chất giọng trầm ấm lại vang lên "Coi nào bảo bối, đang ở ngoài đường đó, cậu mau nín khóc không thì tớ không đảm bảo cái gì đâu."

Cậu nghe hắn nói vậy lại càng nức nở, hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên, khẽ hôn lên dòng nước mắt trên má cậu, rồi xuống đến cánh môi xinh, khẽ ngậm lấy bờ môi cậu, hắn nói thầm "Bảo bối thật hư, biết rõ là tớ sẽ làm thế này mà vẫn cứ khóc."

Lần này cậu im lặng chấp nhận nụ hôn của hắn, cậu chẳng nghĩ gì nhiều chỉ là đơn giản đứng yên để hắn hôn môi. Kết thúc nụ hôn, hắn khẽ thở dài, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tiếp tục thì thầm "Bảo bối, cậu cứ thế này làm sao tớ có thể để cậu lại mà đi đây..."

Nghe thấy hắn nói muốn đi, cậu sợ đến ngừng khóc, níu lấy áo hắn run rẩy " Cậu... đến cả cậu cũng muốn bỏ tớ sao Hyuk Jae?"

Vẫn để cằm trên đỉnh đầu cậu, hắn chậm rãi nói " Ừ, tớ muốn qua Pháp để học tiếp về thời trang, cậu..." Hắn bỏ lửng câu nói rồi chợt đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đong đầy nước của cậu, giọng hắn chợt trở nên nghiêm túc " Lee Dong Hae, tớ yêu cậu, cậu có muốn đi cùng tớ qua Pháp ở đó mãi mãi không về lại Hàn Quốc nữa không?"

Cậu ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn rồi chợt cụp mắt xuống " Hyuk Jae...đừng...đừng nói đùa...tớ không có tâm trạng để cười đâu...với cả tớ có Si Won rồi..."

Chẳng để cậu nói hết, hắn bá đạo hôn cậu lần nữa rồi ở bên tai cậu chậm rãi nói " Tớ, Lee Hyuk Jae đã yêu cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ vẫn luôn đợi cậu...bờ vai của tớ chỉ dành cho cậu, một mình cậu...nếu...nếu cậu chấp nhận tớ thì ba ngày nữa hãy đến sân bay Incheon, tớ đợi cậu ở đó."

Nói rồi, quay lưng rời đi không nhìn cậu lấy một cái, Donghae ngây ngốc đứng ở đó, vô thức đưa tay lên sờ môi rồi lại ngây ngốc nhìn theo bóng hắn dần xa dần.

Mệt mỏi lê thân về nhà, nằm trên giường, Donghae chợt nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cậu đưa tay lên ngực mình, ở chỗ vị trí trái tim, cậu đang tự hỏi phải làm sao đây. Đúng, Donghae đang dao động, cậu yêu Si Won, nhưng có lẽ chưa đậm sâu nên mới bị dao động bởi Hyuk Jae. Ở bên Si Won cậu thấy bình yên còn ở bên Hyuk Jae cậu thấy thân thuộc. Khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh Si Won đang quấn quýt cùng người con gái kia làm cậu đau lòng đến không thở được, cậu ghét nhất sự lừa dối, mà Si Won, anh đã lừa dối cậu, liệu đây có phải là lí do cậu dao động. Đưa tay vò đầu rồi cậu đứng dậy đi vào nhà tắm, ngày mai cậu sẽ gặp anh để hỏi cho rõ ràng, cho dù có đau lòng nhưng Donghae vẫn muốn mọi thứ phải rõ ràng.

Ngày hôm sau, mưa tầm tã, Donghae thức dậy vào lúc 10 giờ sáng, cậu chán nản nhìn ra ngoài trời, dự định đi gặp Si Won có lẽ sẽ phải hoãn đến ngày mai. Từ nhà cậu đến khu Kangnam nhà anh quá xa, cậu cũng không muốn phải đội mưa đi ra ngoài vào giờ này.

Pha cho mình một ly chocolate, ngồi co ro bên sô pha, cậu lôi những đĩa phim cũ của gia đình ra xem, trong tất cả những cuốn phim này đều có mặt của Hyuk Jae, đây là kỉ niệm về lại Mokpo vào mùa hè, hắn cùng cậu đã nô đùa trên bãi cát, cùng đi bắt cá ở suối trong làng, cùng đi cho thỏ ăn. Còn đây là khi hắn dẫn cậu về Jeju, quê hắn, đi vào vườn quýt nhà ông bà hắn, bà nội hắn cứ gọi cậu là cháu dâu mãi làm cậu đỏ mặt giải thích còn hắn thì chỉ đứng cười. Đây là lần hắn và cậu sang Trung Quốc thăm anh họ hắn, Hee Chul hyung và người yêu của anh ấy, Han Geng hyung. Rồi cả dịp hắn cùng cậu đi thăm anh họ Sungmin, Jungsoo hyung, người hyung có điệu cười độc nhất vô nhị. Rồi còn bao nhiêu là kỉ niệm, Donghae chợt giật mình nhận ra, hắn và cậu có biết bao kỉ niệm mà anh và cậu lại chẳng có kỉ niệm gì. Ngồi xem một lúc, Donghae dần dần thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Donghae quyết định đi tìm Si Won để nói chuyện nhưng vừa đến cửa nhà anh đã thấy cảnh anh và người con gái kia đang khoác tay nhau.

Từ góc độ của cậu thì thấy được anh đang dịu dàng cười với cô ta nhưng thực chất Si Won đang trừng mắt đe dọa cô ta mau buông tay, là người có nề nếp, anh không thể nổi giận và to tiếng với một cô gái.

Anh và cô ta đang giằng co thì anh chợt nhận ra có người đang nhìn mình, quay người lại thì anh cứng người khi thấy cậu đang đứng đó, chứng kiến tất cả. Vội gạt tay cô ta ra để đi đến chỗ cậu thì cậu đã nhanh chóng cúi đầu "Xin lỗi, đã làm phiền" rồi quay người đi thẳng.

Si Won vội đuổi theo giữ cậu lại nhưng lại bị cậu gạt ra "Xin lỗi, Si Won ssi, tôi đã đến nhầm lúc."

Anh trân trối nhìn cậu rồi vội vàng "Haemie, em nghe anh giải thích đã..."

"Còn cần giải thích sao, mà anh cũng không cần giải thích, người như tôi chỉ thích hợp để chơi đùa tình cảm chứ không phải giải thích chi cả, người anh cần giải thích là cô Kang Min Youn, vợ chưa cưới của anh kìa...xin anh buông ra để tôi còn về. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi." Cậu đanh giọng lại, gạt tay anh ra rồi đi tiếp.

Anh còn đang ngây người nghe cậu nói nhưng khi cậu bỏ đi thì anh giật mình, vội kéo cậu lại "Haemie, em nói cái gì, chuyện chúng ta kết thúc là thế nào?"

"Còn là thế nào nữa, là chúng ta chia tay, chằng lẽ anh muốn tôi là nhân tình bên ngoài của anh sao Choi Si Won?"

Cậu đã không thể chịu nổi nữa, nước mắt lại một lần nữa trào ra, cứng rắn gạt nước mắt, cậu xoay người đi bỏ mặc Si Won suy sụp đứng bất động tại chỗ.

Cả hai đều đau khổ nên không nhận ra ở góc đường, một gương mặt quen thuộc đang nhếch mép cười, trên khuôn mặt là vẻ thỏa mãn, người đó rời đi sau khi thì thầm "Choi Si Won, sai lầm của ngươi là đã ngây thơ tin vào tình yêu mù quáng!"

Donghae về nhà, ngồi thừ ra ghế, rồi đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ đi theo Hyuk Jae sang Paris và làm lại từ đầu. Cậu sẽ quên đi mối tình đầu này, mối tình mà cậu đã từng cho là lí do để cậu tiếp tục tồn tại.

Ngày hôm sau cậu và hắn cùng nhau sang Paris, khoảng thời gian đầu, cậu và hắn rất hạnh phúc, hắn chiều chuộng yêu thương cậu hết mực, hắn mua cho cậu một chú chó nhỏ nhìn rất giống BADA, cậu đặt tên nó là Yuki.

Hằng ngày cậu ở nhà, nấu nướng, đọc sách và chơi đùa cùng Yuki và Choco, con chó của hắn còn hắn thì đi làm và đi học thêm. Cuộc sống cứ thế bình thản trôi đi được nửa năm thì sóng gió ập đến.

Hôm đó, cậu như mọi khi, dọn dẹp nhà cửa, Yuki và Choco lăng quăng bên cạnh, bỗng Choco lôi ra từ đâu một cuốn sổ tay rồi cắn nghịch, Yuki cũng đùa vui xung quanh.

Nghe tiếng hai chú chó nhỏ, Donghae nở nụ cười, rồi cậu quay ra nhìn chúng, thấy chúng đang ra sức cắn cắn một quyển sổ, sợ là quyển sổ đó của Hyuk Jae nên cậu vứt quả bóng đồ chơi của chúng về phía khác để cậu nhặt quyển sổ lên.

Hai chú chó nhỏ lập tức buông quyển sổ tay chạy đuổi theo trái bóng. Cầm quyển sổ lên, cậu khẽ thở phào khi thấy nó chưa bị rách, mở ra, đúng là nét chữ của Hyuk Jae. Là một cuốn sổ dạng như nhật ký, Donghae thích thú bởi vì cậu không ngờ hắn cũng có sở thích viết nhật ký.

Nhưng khi đọc nội dung thì cậu choáng váng, cuốn sổ này là hắn viết những kế hoạch âm mưu chia rẽ cậu và Si Won. Từng bước của hắn vô cùng chặt chẽ, từ việc hắn luôn bên cậu đến việc hắn làm như vô tình hôn cậu trước mặt Si Won. Rồi cả việc thư nặc danh cùng sự xuất hiện của Kang Min Youn. Là hắn cùng cô ta hợp tác chuốc rượu và thuốc cho Si Won và đặt máy quay rồi đến việc cô ta tìm đến cậu dằn mặt. Tất cả...tất cả là kế hoạch của hắn.

Cậu bàng hoàng rồi ngất xỉu, khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường, hắn ngồi bên cạnh, tay cầm tay cậu "Bảo bối, em làm sao vậy? Đương nhiên thì ngất, làm anh sợ gần chết..."

Vẫn giọng điệu quan tâm đó, nếu là ngày hôm qua chắc cậu đã cảm động mà nhảy vào lòng hắn, hôn hắn một cái rõ kêu rồi thủ thỉ với hắn những điều xảy ra trong ngày.

Thế nhưng hôm nay cậu chỉ thấy ghê tởm, hắn như thế nào có thể đóng kịch hoàn hảo như thế. Từ bao giờ con người tốt đẹp trong sáng như thiên thần kia đã trở thành ác quỷ như thế này.

Giật mạnh bàn tay ra khỏi tay hắn, cậu lảo đảo xuống giường, đi đến tủ quần áo, lôi ra cái valy bắt đầu xếp quần áo. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cậu sợ cậu chịu không nổi mà nôn ra mất.

Hắn ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhìn nhanh sang phía tủ đầu giường, quyển sổ tay của hắn, như thế nào lại ở chỗ này, nhưng không quan trọng, nhíu mày nhìn hành động của cậu, hắn cất giọng, giọng nói đã thay đổi, không còn dịu dàng quan tâm mà có phần ngoan độc " Bảo bối, em là đang làm gì đây?"

Donghae không hề quay lại mà vẫn chăm chú cất quần áo vào valy. Hắn tiến tới giật chiếc áo khoác trong tay cậu, sẵng giọng, giọng đã không còn độ ấm "Tôi hỏi là em đang làm cái gì?"

Giật lại cái áo trong tay hắn cậu cũng bực bội đáp lại "Thu dọn quần áo để rời đi, chẳng lẽ anh không có mắt sao?"

Hắn tóm lấy vai cậu ép cậu xoay lại, lưng cậu đập vào cửa tủ đau điếng làm cậu nhăn mặt rên nhẹ một tiếng nhưng hắn không hề nghe thấy hay đúng hơn là không hề quan tâm, vấn đề hắn quan tâm bây giờ là cậu đang muốn rời đi, cậu muốn rời khỏi hắn. Tuyệt đối không thể được, trừ phi hắn chết thì may ra, mà hắn nếu có chết thì cũng sẽ tự tay giết chết cậu rồi mới cam nguyện chết để cậu chỉ có thể là của mình hắn. Cậu là của hắn! Mãi mãi là như thế!

Hyuk Jae lạnh lùng nhìn người trước mặt, hắn gằn giọng "Em nói muốn rời đi?"

"Đúng thế, tôi không muốn sống cùng..."

Cậu cũng kiên cường mà trả lời, còn hắn nghe cậu nói thì hoàn toàn phát hỏa, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, hắn như con mãnh thú bị thương, chẳng để cậu hoàn thành câu nói, siết chặt bờ vai cậu "Ai cho phép em rời đi hả?"

Cậu sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt hắn, chưa bao giờ cậu thấy hắn như thế này, đôi mắt màu cà phê ấm áp luôn nhìn cậu nay đã trở nên đỏ ngầu, tràn đầy sự tàn bạo và dục vọng độc chiếm. Khẽ nuốt nước bọt, giọng cậu dần dần yếu đuối "Tôi muốn đi thì đi, cần gì ai cho phép chứ."

"Anh không cho phép em đi đâu cả, Lee Dong Hae, em là của anh, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, vĩnh viễn là của anh."

Hắn gầm lên rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu, thô bạo và độc chiếm cướp đi hô hấp của cậu. Trước đây hắn hôn cậu luôn dịu dàng và nâng niu nhưng giờ đây hắn như con mãnh thú, hung hăng cắn mút đôi môi cậu rồi đưa chiếc lưỡi vào càn quét trong khuôn miệng cậu. Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi cậu cắn vào lưỡi hắn một cái để đẩy hắn ra.

Hắn hừ nhẹ, dứt ra khỏi nụ hôn rồi nhổ ra một ngụm máu, cậu trừng mắt nhìn hắn rồi hất tay hắn ra "Lee Hyuk Jae, anh điên rồi, buông tha cho tôi đi. Tôi xin anh đó."

Nghe cậu nói, hắn chỉ nhếch mép cười rồi lại ôm chặt lấy cậu "Em muốn đi ? Là muốn quay về với Choi Si Won sao? Anh nói cho em biết, hắn ta đã lấy Kang Min Youn và đã có một đứa con trai rồi, em định quay về đó làm tình nhân của hắn sao ?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, thật sự đáng sợ, hắn có thể đoán được cậu muốn quay về gặp anh sao, hắn vẫn biết thông tin về anh mà lại giấu cậu trong suốt thời gian qua. Bất giác cậu thấy mình thật ngốc nghếch và vô dụng, tựa như cậu bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay vậy.

Hắn thấy cậu ngây ngốc nhìn mình, trong chốc lát không có phản ứng gì thì nghĩ rằng cậu đã nghĩ thông mà đồng ý ở lại bên hắn, xem ra cậu còn tình cảm với hắn, đang định buông lỏng tay thì giọng của cậu lại vang lên nghe đầy chua xót "Phải, tôi muốn gặp lại Si Won..." nghe đến đây hắn siết chặt tay ôm cậu làm cậu phát đau phải dừng lại nhưng cậu vẫn tiếp tục nói "Nhưng không phải tôi muốn quay lại với anh ấy, tôi chỉ muốn xin lỗi anh ấy, là tôi liên lụy anh ấy, là tôi phá hỏng cuộc đời của anh ấy, là tôi...tất cả là lỗi của tôi...đáng lẽ tôi nên đi cùng cha mẹ của mình chứ không nên tiếp tục sống mà gây họa cho người khác..."

Tiếng nấc nghẹn ngào làm cậu không thể tiếp tục nói, nước mắt đã làm ướt đẫm cả khoảng áo trước ngực hắn. Thấy cậu khóc hắn lại càng tức giận, cậu đến cuối cùng vẫn coi trọng Choi Si Won hơn hắn, trái tim của cậu cũng chỉ có tên khốn Choi Si Won, không thể được, cậu là của hắn, tại sao lại nghĩ đến người đàn ông khác, hắn không cho phép cậu như thế, trái tim của cậu, suy nghĩ của cậu, linh hồn của cậu, thân thể của cậu, tất cả đều là của hắn. Hắn phải làm cho đôi mắt cậu chỉ chứa đựng bóng hình của hắn, suy nghĩ của cậu chỉ được phép nghĩ về hắn.

Tóm lấy cậu, quăng mạnh lên giường, Hyuk Jae nhào lên người cậu, hắn hung hăng gặm cắn đôi môi cậu, đưa chiếc lưỡi vào khuôn miệng nhỏ bé mà càn quét. Dứt khỏi nụ hôn, nhìn Donghae mềm nhũn dưới thân mình, đưa tay xé mạnh cái áo thun của cậu ra rồi kéo hai chiếc quần của cậu xuống cùng lúc.

Donghae đang nằm thở dốc sau nụ hôn chiếm hữu của hắn bỗng giật mình bởi khí lạnh bất ngờ, cậu hoàn hồn thì thấy mình trần trụi nằm dưới thân hắn, hốt hoảng vùng dậy thì bị hắn đè ngược xuống "Yên nào, bảo bối, anh sẽ cho em biết, em là của ai."

Nghe chất giọng khàn khàn đầy dục vọng của hắn, Donghae vô cùng sợ hãi, nước mắt cậu lại trào ra "Hyuk Jae, đừng như thế, tôi xin anh đó...ư...ư..."

Chẳng hề mảy may nghe cậu nói, hắn thản nhiên cúi xuống hôn cậu, đôi tay đã bắt đầu sờ soạng khắp người cậu.

Sợ hãi cùng bất lực, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu, Donghae nghẹn ngào giữa cơn mưa hôn của hắn " Đừng...Hyuk Jae...đừng khiến tôi...hận anh...đừng...ư..."

Chẳng màng đến cậu, hắn hung hăng cắn mạnh vào khuôn ngực cậu đến rớm máu rồi nheo mắt thích thú nhìn thành quả của mình "Em hận tôi sao? Cũng tốt thôi Donghae à, như thế thì trong trái tim và tâm trí của em sẽ có hình bóng của tôi. Người ta vẫn nói có yêu thì mới có hận mà!"

Kết thúc câu nói hắn liền cúi xuống mà chiếm đoạt lấy cậu, trong suốt quá trình Donghae chỉ biết nghẹn ngào khóc trong bất lực. Hắn yêu thương cậu trọn vẹn một đêm, khi hắn dừng lại Donghae đã như con búp bê vải bị người ta chà đạp tơi tả, cả người vô lực nằm trên giường, thân thể trần trụi đầy vết răng xanh tím và dấu vết hoan ái.

Nằm ôm cậu vào lồng ngực, tay mân mê những dấu hôn, vết cắn do chính hắn tạo ra trên cơ thể cậu, hắn ghé sát vào tai cậu thì thào "Bảo bối, em xem, chỗ nào cũng là dấu ấn của tôi, em là của tôi, Donghae à, vĩnh viễn là như thế."

Donghae chỉ im lặng, cậu đã kiệt sức để phản bác hắn rồi, cổ họng cậu đau rát vì hét quá nhiều, cả người vô lực, và phía sau cậu đau đến tê dại nhưng ngay cả nhúc nhích cậu cũng không thể, duy chỉ có nước mắt của cậu là vẫn không ngừng rơi.

Donghae mệt mỏi dần thiếp đi trong tiếng thì thào của Hyuk Jae, trước khi mất đi ý thức cậu vẫn còn nghe rõ câu nói của hắn như thần chú ma quỷ "Donghae, em vĩnh viễn là của anh, vĩnh viễn...".

Sau buổi hôm đó, buổi sáng thì hắn xích cậu ở trên giường rồi đi học, mà thực chất thì hắn cũng chẳng cần xích tay cậu lại như thế vì cậu cũng chẳng có sức mà bò dậy, bị hắn dày vò cả một đêm, sáng ra cậu chỉ có thể nằm bẹp một chỗ.

Buổi chiều hắn đem công việc về nhà thiết kế, khi hắn vẽ bản vẽ sẽ ôm cậu ngồi trên đùi hắn, nhiều khi hắn sẽ lại đè cậu ra mà chiếm đoạt với lý do muốn tìm cảm xúc mà cậu chính là nguồn cảm xúc của hắn. Rồi khi ăn cơm, hắn cũng sẽ ôm cậu ngồi trên đùi rồi cứ một miếng đút cho cậu, một miếng cho hắn. Có khi hắn vừa đút cho cậu một miếng thịt rồi lại đè ngửa cậu ra mà hôn, rồi cướp lấy miếng thịt từ miệng cậu mà ăn. Nói tóm lại cuộc sống của cậu hoàn toàn gắn liền với hắn.

Sinh nhật hắn, quà sinh nhật hắn tự tặng cho mình là hình xăm trên người cậu, ở ngực trái,ngay vị trí trái tim. Hắn tự tay xăm lên đó dòng chữ "HYUK JAE's little wife". Còn sinh nhật cậu, quà mà hắn tặng cậu là dòng chữ "DONG HAE's husband" cùng một lễ kết hôn ở Hà Lan. Hắn đã hoàn toàn chiếm giữ được cậu, ngay khi hắn xăm dòng chữ kia lên người cậu thì Donghae đã hiểu rằng, cậu, cả đời này không bao giờ có thể thoát khỏi người đàn ông kia.
.
.
.
.
Ngồi ngây ngốc trên giường cả buổi sáng, Donghae bỗng giật mình nghe thấy tiếng chó sủa rồi tiếng bước chân đến gần. Là hắn đi công tác về sao, Hyuk Jae đi công tác đã ba ngày, ba ngày này cậu yên ổn ở trong phòng.

Giờ hắn đã không còn xích cậu như trước, cũng không thường xuyên dày vò cậu. Hắn giờ đây nâng niu cậu, chăm sóc cho cậu như bảo vật trân quý.

Hyuk Jae, một phần nào đó, hắn vẫn giữ thói bá đạo độc chiếm cậu nhưng cậu nhận thấy, Hyuk Jae đã dần dần trở lại là Hyuk Jae của ngày xưa.

Cũng đã ba năm trôi qua rồi cơ mà. Donghae có lẽ cũng đã mơ hồ nhận ra, từ sâu trong tim, cậu thích hắn rồi...

Tiếng mở cửa làm cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Donghae vẫn không quay đầu lại nhưng cảm giác cho cậu thấy, người này hoàn toàn không phải là hắn. Người này...là anh...không thể nào...không thể là anh ấy... Donghae hoàn toàn không dám quay đầu lại, cậu không dám đối mặt với Si Won, tại sao anh lại ở đây chứ? Hyuk Jae đâu ? Nếu như hắn phát hiện anh ở đây thì điều gì sẽ xảy ra?

Khi Donghae còn đang quay cuồng với mớ câu hỏi thì Si Won đã đến bên giường. Anh từ từ quỳ xuống, ôm lấy thân hình cậu vào lòng.

"Haemie ... Haemie của anh ... anh ... anh rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi ... Haemie ... Haemie à...Haemie..."

Si Won ôm lấy cậu, cả người anh run rẩy, chỉ lẩm bẩm tên của cậu nhưng lạ thay Donghae chẳng có cảm giác gì với anh cả, cậu thấy mình hoàn toàn bình thường ngoại trừ có một chút cảm giác có lỗi với anh vì do cậu mà anh bị Hyuk Jae đưa vào tình thế khó xử. Kì lạ hơn là ở trong vòng tay anh, cậu giờ phút này lại đang lo lắng Hyuk Jae đang ở đâu, sao còn chưa trở về. Nhận thấy cậu chẳng chút phản ứng gì với mình, Si Won buông cậu ra rồi xoa nhẹ gò má cậu.

"Haemie, xin lỗi vì tìm em muộn như thế này, anh đã biết sự thật quá muộn và tên khốn Lee Hyuk Jae lại giấu em quá kĩ, nếu không nhờ bức mail hắn gửi cho Sungmin nhờ cậu ta đi thăm mộ cha mẹ em vào dịp giỗ của họ thì anh cũng sẽ không tìm ra hắn ở đây, Haemie à, em không trách anh chứ?"

Donghae giật mình khi nghe Si Won nói, Hyuk Jae vẫn nhờ Sungmin chăm sóc mộ phần của cha mẹ cậu sao, hắn làm điều này trong lặng thầm, thì ra hắn vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu như trước đây. Chỉ có cậu là luôn dùng hận thù và sự hờ hững đối xử với hắn. Cậu ... Lee Hyuk Jae...thật sự anh là như thế nào đây, em phải làm thế nào với anh mới được đây...

Giờ phút này đây cậu mong được gặp hắn ghê gớm, cậu muốn được cảm nhận hơi ấm của hắn, muốn nụ hôn bá đạo đầy chiếm hữu của hắn. Khẽ gạt tay Si Won ra, cậu nhẹ nhàng.

"Chủ tịch Choi, lâu rồi không gặp. Chuyện cũ đã qua, tôi cũng không còn nhở rõ nữa nên anh không cần phải xin lỗi tôi. Trong chuyện này thì tôi mới là người phải xin lỗi, vì tôi mà Hyuk Jae mới gài bẫy anh rồi gây khó khăn với anh. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh."

Si Won trân trối nhìn cậu, anh như hóa điên mà bắt lấy vai cậu lắc mạnh.

"Haemie, em sao thế, sao em lại phải thay tên khốn đó xin lỗi, là hắn, là hắn đã hại chúng ta mất nhau năm năm liền..."

"Chủ tịch Choi, tôi là lấy tư cách là vợ của Lee Hyuk Jae xin lỗi anh. Còn nữa, chuyện của chúng ta đã là quá khứ của năm năm trước. Hiện giờ chúng ta đều đã là người có gia đình, xin anh chú trọng lời nói."

Donghae vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng mà xa cách trả lời Si Won, thừa nhận mình là vợ của hắn trước mặt anh làm cậu như giảm bớt áy náy với hắn phần nào, khẽ cười nhẹ, cậu gỡ tay Si Won trên vai mình ra.

"Chủ tịch Choi, thứ lỗi nhưng hiện giờ chồng tôi không có nhà, nếu anh không có việc gì thì mời anh ghé lại vào dịp khác."

Si Won không tin vào tai mình, anh như con thú bị thương mà lồng lên dữ tợn, vẫn tóm chặt lấy vai cậu, anh gằn từng tiếng.

"Tất cả là do Lee Hyuk Jae, Haemie à, là Lee Hyuk Jae đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu mà chia cách đôi ta, em phải biết điều đó chứ..."

"Tôi biết điều đó, chồng tôi có nói điều đó, và lí do anh ấy làm thế là bởi vì anh ấy quá yêu tôi..."

Chẳng để cậu nói hết Si Won đã gầm lên, anh thật sự hết chịu nổi rồi, anh vất vả tìm kiếm cậu trong suốt hai năm qua, để rồi bây giờ, người anh yêu tận xương tận tủy lại nói cậu là vợ của tên khốn đã dùng thủ đoạn mà chia rẽ họ.

"Em biết mà vẫn chấp nhận ở bên tên khốn đó sao? Hay là hắn ép buộc em?"

"Không...là tôi cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy...Chủ tịch Choi, anh luôn nói là Hyuk Jae dùng thủ đoạn để chia rẽ chúng ta nhưng anh hãy nghĩ lại đi, chẳng phải chính anh là người tạo điều kiện cho anh ấy có thể làm điều đó cơ mà..."

"Ý em là...anh đã thua hắn từ năm năm trước?"

"Tôi không biết...nhưng có một điều anh thua Hyuk Jae, đó là niềm tin, năm năm trước đây, anh khi nhìn thấy Hyuk Jae hôn tôi tại nhà của tôi, anh đã không nói lời nào mà xông vào đánh anh ấy và cũng không chịu nghe tôi giải thích. Đó là anh không tin tưởng tôi, không tin vào tình yêu của tôi. Rồi khi anh phạm sai lầm với cô Hwang, anh lại giấu tôi vì không tin vào tình yêu của chúng ta có thể đủ vững chắc mà vượt qua sóng gió. Trong khi đó Hyuk Jae, khi tôi biết toàn bộ âm mưu của anh ấy dùng để chia rẽ chúng ta, anh ấy đã không trốn tránh mà thừa nhận tất cả..."

"Xem ra anh thật sự thua Lee Hyuk Jae."

Si Won chua chát kết luận rồi buông tay khỏi vai cậu, Donghae cũng im lặng từ chối cho ý kiến. Cả hai im lặng đứng trong phòng cho đến khi.

"A ~ Chủ tịch Choi của tập đoàn WH lẫy lừng như thế nào lại đại giá quang lâm phòng ngủ của vợ chồng tôi vậy."

Hyuk Jae hắn đã trở về, Donghae quay lại phía cửa, hắn đang đứng dựa vào cửa phòng, hai tay đút túi quần, valy quần áo ở bên cạnh, dáng vẻ phong trần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ bá đạo và tinh anh. Nhìn thấy Donghae quay ra nhìn mình, trong đôi mắt của hắn thoáng hiện ra tia vui mừng rồi nhanh chóng vụt tắt, khoát tay về phía cậu, vẫn giọng điệu bá đạo.

"Bảo bối, chồng em trở về mà em không chào đón sao?"

Hắn tuy cứng miệng nhưng hắn thật sự lo sợ, cậu sẽ đi theo Choi Si Won, mấy năm nay hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn để giữ cậu bên cạnh mình, trước đây hắn có đủ tự tin có thể giữ cậu bên cạnh mình vĩnh viễn nhưng nay gặp lại Choi Si Won, người cậu luôn giữ trong trái tim thì hắn bỗng như mất hết tự tin.

"Chồng yêu, mừng anh trở về ~"

Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, dịu dàng chào hắn. Còn hắn, sững sờ, ngạc nhiên, hắn là đang mơ sao, cậu...cậu nói chuyện với hắn, tự nguyện nhào vào lòng hắn. Đến khi cảm nhận được độ ấm trong vòng tay, cảm nhận được hương vani nhè nhẹ từ người cậu, cảm nhận được mái tóc nâu mềm mượt cọ ở cổ hắn, hắn mới tỉnh mộng. Hung hăng ôm chặt cậu rồi cảm nhận được nụ cười của cậu qua lớp vải áo. Hắn nở nụ cười, là nụ cười như lần đầu tiên hắn gặp cậu và nước mắt của hắn cũng từ từ ướt đẫm khuôn mặt, chảy cả xuống mặt cậu. Hắn cuối cùng cũng đợi được ngày này. Cậu ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ nhắn lau đi nước mắt của hắn.

"Hyukkie ngốc ~ Không được khóc, khóc nữa em sẽ hôn anh đó."

Hắn bật cười mà nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt, nhìn cậu cười dịu dàng trước mặt hắn, nụ cười mà hắn mê luyến ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn sâu trong đáy mắt cậu phản chiếu hình ảnh của riêng mình hắn, hắn cảm thấy mình hạnh phúc đến phát điên rồi. Hắn giờ đây đã có cả thế giới. Kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng, hắn nói qua nụ hôn.

"Bảo bối ngốc, là anh dỗ em mới phải dùng chiêu này."

Đáp lại hắn, cậu vòng tay ôm cổ hắn kéo nụ hôn của hai người sâu hơn, triền miên hơn. Hai người đắm chìm trong tình yêu mà quên đi một người nữa đang ở trong phòng. Si Won đau đớn nhìn Donghae đang say đắm trong tình yêu, anh lưu luyến nhìn cậu lần cuối rồi rời khỏi căn phòng đó. Ra đến ngoài cửa anh quay lại thì thào tựa như nói cho Donghae lại tựa như nói cho chính bản thân mình "Haemie à, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ nguyện ý làm tất cả, anh sẽ luôn ở đó chờ em."
.
.
.
.
Hắn nằm trên giường ôm cậu vào lòng, vuốt ve bả vai lộ ra ngoài của cậu, khẽ hỏi.

"Bảo bối, lựa chọn thế này, em có hối hận không?"

"Anh không muốn em ở lại sao, vậy em sẽ đi theo Si Won." -Khẽ đánh vào ngực hắn, Donghae chu mỏ nói

"Nào có, bảo bối, chỉ là..." Hắn vẫn lo lắng, hạnh phúc bất chợt thế này làm hắn như chim sợ cành cong, chỉ chốc lát mọi thứ sẽ tan vỡ.

"Lee Hyuk Jae ~ Từ bao giờ anh trở nên yếu đuối thế này?"

Donghae bất mãn, khẽ xoay người thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đương nhiên hắn làm sao có thể để điều đó xảy ra.

"Là anh sợ em hối hận, anh đối xử với em..."

Đưa ngón tay chặn môi hắn không cho hắn nói nữa, bàn tay nhỏ nhắn còn lại khẽ vuốt nhẹ lên hình xăm trên ngực trái của hắn.

"Hyukkie, kì thực anh định giấu em bao nhiêu chuyện đây, luôn quan tâm, chăm sóc cho em từng ly từng tý, lo nghĩ cho em từ cái nhỏ nhất, vậy mà chẳng hề hé lời...anh định làm người hùng giấu mặt, định cả đời này để em hận anh..."

"Là anh nguyện ý, anh muốn để em tự nhận ra, để em tự cảm nhận từ trái tim của mình...chẳng phải anh đã nói với em, hận cũng là một dạng tình yêu sao, có yêu thì mới có hận."

Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu mà tiếp tục cắn hút, hôn liếm cho đến khi cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn. Cậu đỏ mặt đánh vào ngực hắn.

"Đồ mặt dày đáng ghét..."

"Chẳng phải em yêu tên mặt dày này sao..."

"Hừ...đáng ghét...Hyukkie...buông ra...ư...ưm..."

"Chẳng phải em rất hưởng ứng sao bảo bối, nói em là của anh vĩnh viễn..."

"Ưm...ưm...em...ưm...là của anh...ư...vĩnh viễn..."

"Anh yêu em Lee Dong Hae, yêu vĩnh viễn..."

"Em..ư...ư...yêu anh Lee Hyuk Jae..."

"Bảo bối hảo ngoan...ưm...dùng sức kẹp chặt chút..."

"Hyukkie...khốnnnnnnnn...ư...ư..."

"Hô...bảo bối...anh yêu em..."

"Dừng...ăn no...ư...ư..."
.
.
.
.
Anh sẽ dùng tình yêu bá đạo này để chiếm giữ em vĩnh viễn, Lee Dong Hae.

Em cam tâm tình nguyện để anh chiếm giữ em vĩnh viễn, Lee Hyuk Jae.

----
By Dori

P/s: Không hiểu động lực nào khiến tôi của ngày ấy có thể rặn ra một chiếc oneshot hơn 10.000 từ 😭 hơn nữa lại còn ngược bảo bối???? Cơ mà hình tượng này của BOSS thật cmn cuốn vl~ Giờ chắc chả viết được thế này, lụt nghề rồi. Ăn mày quá khứ post lên để đọc cho vui vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyukhae