Chương 4
" Vãi thật, tấn công điiiii, sắp chết rồi kìa! " Cao Kỳ vừa nói vừa chân dậm tay múa.
" Mẹ nó, có tin tao tấn công mày trước không, ngồi yên. " Lúc này Cao Kỳ mới dùng động tác khóa miệng lại, yên phận ngồi im.
Qua 1 phút sau, kết quả Thùy An không cần nhìn cũng biết là anh hai mình thắng rồi, vì...
" Yeah, yeah thắng rồiiii. " liên tục lặp lại 3 lần từ miệng của Cao Kỳ.
Ai cũng với mừng trừ.... Gia Mình và Đức Vũ.
"Chẳng nhẽ cá mập cắn cáp thật à mày? " Đức Vũ với vẻ mặt khó hiểu nhìn sang Gia Mình hỏi.
" Làm sao tao biết được. "
"Anh dùng mạng dữ liệu à? " Gia Minh hướng về phía Nhật Trung nói với giọng chắc nịch.
"Uh."
" Vậy em đi thanh toán. "
Trên bàn tổng cộng có 7 lý nước, trong đó có 2 ly nước cam còn lại là nước ngọt và trà sữa. Phần còn lại là bánh trái,... tính tổng ra thì không quá nhiều tiền đối với bọn người khá giả này, số tiền rơi vào khoảng 250k.
Xong xuôi thì đám Nhật Trung bao gồm cả Thùy An đi về phía chỗ đỗ xe, 4 trai 1 gái, dù nhìn thế nào cũng không có cái nhìn tốt đẹp về cô gái kia. Không ít lời bàn tán đoán rằng Thùy An là loại hư hỏng hoặc là đoán xem cô là bạn gái của ai.
"Ha, em gái, bọn họ nói em là bạn gái của anh đấy. "
Hoàng Tuyên quay sang đùa giỡn.
"Không phải từ trước tới giờ anh ghét bịa đặt nhất à? Ra đấm mấy người kia mỗi người một cái đi! "
"Không, anh không cảm ơn họ thì chớ, đằng này còn đánh người ta, chậc chậc, đúng là....lấy oán báo ơn. "
Thùy An khó hiểu, nhưng cũng không quá để ý về việc này, dù gì thì Hoàng Tuyên đùa bỡn nhiều cô cũng đã quen rồi lâu lâu đáp anh một câu cho có lệ mà thôi.
Tiếng xe dần được khởi động, xe của bọn anh trai Thùy An đều là những chiếc xe mới nhất, kinh phí không rẻ chút nào, chưa kể đang còn độ tuổi ăn chơi, những người này không tiếc tiền rót vào tiền độ xe.
Vì thế, cô quyết định đi xe Sh của Sỹ Dương.
" Nó không về nhà mình đâu, lên anh chở. " Nhật Trung kéo tay áo Thùy An lại.
"Vâng."
Tiếng động cơ xe được khởi động, rồi lần lượt phóng về phía trước. Xe chạy với vận tốc gần như là chạm mốc tối đa, theo sau là Hoàng Tuyên vì nhà anh gần nhà cô.
"Anh bận à? "
"Thằng Phong hẹn anh gấp. "
Thùy An là một người có hiểu biết, như thằng Phong là thằng nào?, có quan hệ gì?, hoàn cảnh ra sao?, cô đều biết, chỉ là lần này gọi gấp như vậy.
"Anh đi trước đi, em về với anh Tuyên. "
" Tùy em. "
Nói rồi chiếc xe dừng lại, chiếc xe đằng sau thấy vậy cũng dừng lại theo
"Chết máy à? "
"Chở An về nhà hộ tao. "
"Thằng Phong gọi? "
Nghe được cách đoán của Trần Hoàng Tuyên thì cô cũng hiểu được tần suất và quan hệ giữa bạn anh Thùy An và Phong.
"Uh."
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà rộng rãi, bốn bề căn nhà đều trồng các loại hoa, cây cảnh, nhiều nhất là hoa hồng.
"Cảm ơn anh. "
"Không có gì! "
Khu vực nhà Thùy An ở hàng xóm một bên không hề ít, vả lại những người này hầu hết là những camera chạy bằng cơm, ăn không có việc gì thì sẽ ra đây tám chuyện.
"Bà xem kìa, mới tí tuổi mà đã đi chơi với trai rồi. "
"Đúng, đúng, nhìn thằng kia chắc cũng thuộc dạng nghiện đấy, cái con bé này, chậc chậc. " Liên tiếp các lời nói sau đó kèm biểu cảm gương mặt cực kì chuyên nghiệp. Thùy An tự nhủ trong lòng, chậc chậc, đúng là dân hành nghề lâu năm.
Lời mấy bà già đó nói không hề nhỏ chút nào, Hoàng Tuyên hẳn là cũng nghe thấy
"Xin lỗi. "
Lời xin lỗi của cô là thay cho mấy mụ nhiều chuyện đó, sợ làm tổn thương anh nên mới nói như vậy, cơ mà hình như là cô lo hơi xa rồi.
Hoàng Tuyên cười rồi nói" Không chấp nhặt bọn họ đâu. " "Anh về đây. "
"Uh." vừa dứt lời, Thùy An xoay người về phía mấy mụ hàng xóm rồi liếc một cái
"Bà xem, con nhỏ đó còn giám liếc tôi nữa kìa. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top