Chương 2
" Đàm Đức Vũ? Còn em là... Nguyễn Thiên Tai? "
Vừa dứt lời, cả lớp cười phá lên, thấy vậy, cậu ta liền phản bác
" Chính xác phải là Nguyễn Thiên Nhân thưa thầy. "
Thầy giáo với thân hình to lớn, bụng bia đúng khí chất của người trong nghề, lại lần nữa cười khẩy
" Còn biết mình là Thiên Nhân à, đi ra ngoài đứng cho tôi. " Nói rồi cậu lủi thủi đi ra cửa chịu phạt.
" Còn..còn em ạ. "
Ông nở một nụ cười hiền từ " Em thấy mình với cậu ta không cùng một loại à? "
"Đương nhiên là không cùng rồi ạ, cậu ta họ Nguyễn, em họ Đàm, nội việc này đã không giống nhau rồi. " Miệng cậu vừa nói vừa kết hợp ánh mắt và cử chỉ tay, trông thật... tự nhiên!
" Đáng tiếc, tôi thấy hai anh đều chung một loại người, đi ra ngoài đứng luôn. "
"Ơ... ơ, nhưng mà... " Mang theo dáng vẻ không toại nguyện, Đức Vũ lắp bắp hỏi.
"Anh còn nói nữa, tôi không ngại cho anh đi chùi nhà vệ sinh đâu. "
"Vâng." Cuối cùng không phục cũng phải cố nhịn, vác theo tâm trạng ép buộc mà đến chỗ Thiên Nhân lười biếng đứng bên cạnh cậu ta.
Đột nhiên, Đức Vũ quay sang nói với giọng oán trách
" Nói mày là Thiên Tai cũng không sai mà, không phải tại mày thì tao còn đứng ở đây à?"
"Hì hì, chứ không phải hai chúng ta cùng loại người hả? " Cậu ta vừa nói vừa cười trông cực kỳ ngứa đòn.
" Cùng loại cái mả nhà mày. "
Tùng! tùng! tùng! Tiếng trống điểm giờ ra chơi, Thành Tâm nhanh chóng đến chỗ Thùy An nói với vẻ mặt hớn hở "Phạm Nguyễn Gia Minh kìa. "
" Uh, tao biết rồi! "
Bởi vì giai đoạn trước khi nghe Tâm kể chuyện nên khá nhiều lần tiếp xúc với cái tên này, hôm nay mới có dịp nhìn mặt.
" Ha ha, nói mày nghe biểu cảm của cái tên vừa rồi hết sức buồn cười. "
" Vậy sao lúc nãy không thấy mày cười? "
" Chính là không muốn bị ra ngoài đứng đó. Tao cũng chưa đến mức ngu. "
"Oh. Thật ra mày cũng sắp cùng thành cùng một loại với bọn họ rồi đấy. "
Nhỏ Tâm lập tức trợn tròn mắt cãi
" Này, tao họ Võ còn bọn kia người họ Đàm, người họ Nguyễn, làm sao cùng một loại được hả! "
Thùy An cười, nhìn về phía Tâm" Thật không? "
Dường như nhận ra được điều gì, cô nàng lập tức đỏ mặt " Này, tao không có ý đó. "
"Uh, uh, mày không có ý đó, đừng níu nữa. "
Tâm dần bỏ tay ra.
"Không ăn sáng? "
" Mày không đi với tao à?, hay mày ăn rồi?"
"Uh, ăn rồi. "
"Vậy tao đi đây, bye! "
"Bye! "
Thùy An từ đầu đến cuối đều học ngoại ngữ. Hết buổi thì hòa mình cùng đám gà còn đi về. Đến chỗ Đậu xe thì chân cô khựng lại.
"Mẹ kiếp, nay đéo đi xe. "
Vì buổi tối ngủ muộn không kịp chuẩn bị đồ đạc, sáng ra thì tâm tình cô đã không được tốt, ra dắt xe thì lốp mềm , khoảnh khắc đó trong đầu Thùy An không ngừng hỏi thăm dòng họ gia phả nhà mình.
Đi thẳng đến quán nước đối diện trường, ở nơi đây vào trước giờ học và giờ tan học thì cực kỳ đông. Phải rồi, mở trước cổng trường thù chả đông, toàn khách VIP, thể loại nào cũng chứa được. Chẳng hạn như.... cặp đôi uyên ương đằng kia.
Mắt thấy bàn có tầm 7 người đang mỗi đứa một cái điện thoại. À không. chính xác phải là 4 người chơi, 3 người còn lại nhìn và phụ họa.
Nhan sắc của những con người này không tầm thường chút nào, tụ tập đủ mọi sắc đẹp, không một ai đụng hàng nhau, à ngoài đặc điểm chung là mũi con mẹ nó vừa cao vừa thẳng kia thì mọi thứ đều là độc nhất.
Thùy An cũng để ý có rất nhiều ánh mắt hướng về phía họ, chả trách... quá con mẹ nó nổi bần bật luôn. Cởi cặp ngồi xuống ghế, cô cất lời
"Tí anh về nhà không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top