Chương 1

Bầu trời trong veo, tiếng về kêu inh ỏi

Học sing từ hai phía đi thẳng vào cổng trường với những lời bàn tán, cười nói trong bộ đồng phục mới tinh tươm. Không khí lúc này không khác gì lễ hội là mấy. Đúng vậy, đây là viễn cảnh của ngày đi học đầu tiên.

Hòa mình vào dòng người, cô đi thẳng đến lớp học trên dãy tầng ba, nhịp chân bước đều theo một quy cách nhất định, như không có ý định dừng lại, đột nhiên một giọng nói mạnh mẽ truyền tới.

" Hồ Ngọc Thùy An."

Như không xa lạ với giọng nói đó nữa, Thùy An nhẹ nhàng quay ra đằng sau, một thân hình đầy đặn, làn da trắng, máu tóc ngắn ngang vai, trên khuôn mặt vẫn như in nụ cười với chiếc răng khểnh hiện ra trước mắt cô.

" Chào bạn Võ Thị Thanh Tâm."

Cô đáp lại bằng một nụ cười tươi không kém.

" Mình chuyển lớp rồi ! "

" Uh."

"Mày biết rồi à?" Tâm hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ càng tăng độ dễ thương cho cô nàng. Thùy An trả lời nhẹ nhàng nhất có thể

" Chưa. "

Thanh Tâm: ".... "

" Chuyển vào 11a3 rồi! Mày ngồi bàn gần cuối dãy bốn đó. "

" Còn mày? "

" Yên tâm, tao ngồi dãy ba gần đó. "

"Oh"

Tiếng trống vắng lên, Thùy An và Thành Tâm cũng đã ổn định chỗ ngồi xong xuôi. Thầy giáo đã chờ ngồi chờ sẵn trong lớp.

Thùy An lấy từ trong cặp ra tờ giấy có tiêu đề "Thời  Khóa Biểu" đầu dòng. Nhìn vào tiết đầu tiên trong tuần là môn Toán thì cô bất giác nhíu mày. Ái chà! mới đầu năm mà đã một phát đâm vào khuyết điểm của cô rồi. Haizzz, không còn cách nào khác, định mệnh định sẵn cho Thùy An là ngủ hết tiết.

" Tôi nói trước, ai muốn học thì học cho đàng hoàng, không muốn học thì đi ra ngoài, chớ ngủ trong lớp hay nói chuyện riêng. "

Thầy cười khẩy một cái rồi nói tiếp " Nếu có thì đừng để tôi bắt được. "

Ông thầy này tên Lành mà ngược lại cứ như đám mây đen tích điện vậy.

Ở bên dưới Thùy An đang chuẩn bị tư thế ngủ thì liền bị thấy giáo cảnh cáo mà chột dạ, đôi mày thanh tú nhăn lại, cuối cùng cô cũng chấp nhận vào tư thế chuẩn của 1 học sinh đáng có.

Trực giác của cô mách bảo ông thầy này không hề bình thường, bao gồm cả nụ cười khẩy vừa nãy. Dù gì cũng đầu năm, không nên tạo Ấn tượng quá sâu đâm, lỡ như không quên được thì thật là tạo nghiệp.

Học được tầm 15 phút thì một thân ảnh cao gầy đứng trước lớp học, Thùy An đoán chắc cũng phải  khoảng 1m72. Cặp sách cậu đeo hờ hững một bên vai, mái tóc đen mượt tùy ý rũ rượi chế đi gần hết vầng trán của thiếu niên.

" Phạm Nguyễn Gia Minh kìa mày! ". Một bạn nữ nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn bên cạnh nhưng thanh âm vần đủ rõ để nghe.

Cả lớp không hẹn mà nhìn qua hết thầy đến trò để xem biểu cảm của hai người họ. Thoàng chốc phòng học đã trở nên yên tĩnh.

" Thưa thầy, em đến muộn ạ! "

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết lời này ai nói ra. Thầy giáo nhăn mày hỏi

" Lí do? "

"  Giúp một bà cụ qua đường ạ. "

Ẹc, một lí do vừa nghe không một chút tí sức thuyết phục tí nào, cũng không nên người lớn cả xác lân tuổi như thầy chứ.

Dưới lớp có vài đứa cười trộm, thằng Gia Hưng là đứa cười to nhất, thầy liếc mắt qua nó thì im bặt.

" Được rồi, vào chỗ ngồi. "

"Vầng."

Ha, điều này chứng minh rằng suy đoán của Thùy An không hề sai về ông thầy này, không bình thường một chút nào.

Rất nhanh, đôi chân thon dài đã xuất hiện trước mắt cô , Gia Minh tự nhiên nhìn cô. Cảm nhận được ánh mắt, Thùy An cũng ngước lên nhìn lại.

Người con trai này ngũ quan thật con mẹ nó đẹp, vốn rằng cô còn là người mê mỹ nam nữa chứ. Chừng 3 giây thì cậu ta vòng ra bàn sau, một tiếng "két" vàng lên, người và ghế đều đã gọn gàng.

Thầy giáo lại tiếp tục giảng bài. Thế nhưng vừa đặt phấn lên bảng, thì lại có 2 thanh niên thở hổn hển đứng trước lớp, .... Um, đều là đến trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chocon