CHƯƠNG 2 : NỐT RUỒI ĐỎ
Hoắc Huân mặc chiếc quần bơi lội góc bẹt , trên người còn tí tách bọt nước , kéo mũ bơi xuống đi vào phòng thay quần áo , thuận tay phe phẩy chiếc kính bơi .
Còn không có đi tới tủ đựng đồ liền nghe được có động tĩnh , cặp mắt không kiềm chế được mang theo dã tính liền hơi hơi nheo lại nhìn qua , mày nhíu nhẹ .
Phòng thay đồ của bể bơi nam xuất hiện một nữ sinh .
Cửa sổ thiết kế hơi cao chiếu xuống chùm tia nắng , trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ đều chiếu đến rõ ràng có thể thấy được , vừa vặn dừng lại ở trên đầu vai nữ sinh trắng gầy .
Nàng cái đầu nho nhỏ , từ chiếc cổ trắng đến áo sơ mi phía dưới hai nút thắt , phần áo ngực được mở rộng , dây đeo áo ngực lỏng lẻo từ đầu vai xuống tận cánh tay nàng .
Phía dưới nàng mặc quần lót màu hồng nhạy , ở giữa còn có chiếc ren nơ con bướm trang trí nho nhỏ bao lấy nàng .
Áo sơ mi trắng như ẩn như hiện nhũ thịt theo nàng hô hấp phập phồng , làm Hoắc Huân ánh mắt tối sầm nhìn xuống , cổ họng giãy giụa lăn lộn hai lần .
Vóc dáng nhỏ như vậy , ngực lại lớn như vậy ...
" Răng rắc "
" Răng rắc "
Không có một bóng người ở phòng thay quần áo đột nhiên truyền tới tiếng di động chụp ảnh , làm Khúc Hiểu Tích bỗng nhiên cảnh giác , ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam sinh đứng cánh đó nhìn mình không xa.
Không có mặc áo trên , chỉ mặc một chiếc quần bơi bó sát , trên cổ treo khăn tắm .
Lông màu rậm , hình dáng có chút cảm giác , là một gương mặt hết sức anh tuấn .
Cho người ta cảm giác một thân hình hết sức áp bức , cao lớn , màu da bánh mì , vai rộng , đường cong có chút thô cuồng , hình dáng bụng phồng lên rất lớn .
Giây phút này , trong tay đang giơ một chiếc di động màu đen , hắn nhàn rỗi tay kia cầm khăn tắm xoa xoa sau cổ , nhắc nhở nói :" Ánh mắt không tốt ? Nơi này là phòng thay đồ nam "
Ý thức được camera máy ảnh là đang nhắm ngay nàng , Khúc Hiểu Tích luống cuống , nàng chạy nhanh duỗi tay đem chính mình túm chặt cổ áo , cảnh xuân được dấu kín mít .
Nàng hai má đỏ hồng , nói chuyện có chút ấp úng , " Ta không biết nơi nàng có người .... Vừa mới là chụp ảnh sao?"
Khúc Hiểu Tích cuống qúit sửa sang lại cho tốt , từ tai đến gương mặt đều đỏ ửng , chỉ nghĩ đi đến trước mặt nam sinh kiểm tra điện thoại của hắn một chút có hay không chụp ảnh nàng .
Đi đến chỗ Hoắc Huân nàng mới ý thức được , nàng còn không đứng tới cằm của người ta , chỉ có thể ngẩng đầu .
Nàng rất ít khi nói chuyện với người lạ , ngày thường đều không thể nào nói , nhưng giờ phút này cần thiết kiên cường lên , còn phải trịnh trọng , mồm miệng hết sức rõ ràng :" Bạn học , ta có thể kiểm tra di động ngươi một chút không? có khả năng ngươi đã chụp ảnh riêng tư của ta."
Hoặc Huân mắt điếc tai ngơ , rũ mặt di động đã phóng to bức ảnh vừa được chụp , nữ sinh ở ảnh chụp bao trùm một tầng ánh sáng , cẩn thận mà cúi đầu đóng nút áo .
Trước ngực chưa che lấp nhũ thịt phóng đại có thể nhìn đến bên trái có một nốt ruồi đỏ xinh đẹp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top