màn thứ nhất
hầu hết tất cả mọi người, bao gồm cả đám anh em thân thiết đều cho rằng tôi chưa từng gặp châu kha vũ. thế nhưng thực ra mới ngay nửa tháng trước, tôi đã gặp thằng nhóc đó đến lần thứ ba kể từ khi lưu chương thành đoàn.
phải, lưu chương đã thành đoàn rồi, em cũng không thể dành thời gian cùng tôi chen chúc trên một góc sô pha, rồi ngốc nghếch cãi nhau xem ai mới là người đưa đối phương vào trong ca khúc của mình một cách hay ho nhất. dù trời đã sắp sang đông, thế nhưng em vẫn luôn như ánh mặt trời chiếu rọi vào mùa hè năm ấy.
rực rỡ. chói chang. và làm tôi say nắng.
chúng tôi đã từng cùng nhau mặc chung một chiếc áo hoodie, đi chung một đôi bít tất. em đã từng luồn tay vào mái tóc tôi mỗi khi đêm về, tôi cũng đã từng ôm lấy hai má bầu bĩnh của em rồi đặt lên đó những nụ hôn nhỏ vụn.
nhưng chỉ là đã từng...
mùa hè năm ấy, tôi và em đã trò chuyện quên cả nắng gió trăng sao, vậy nhưng lại chẳng ai chính thức ngỏ lời.
tôi không cho rằng em và tôi đã kết thúc, bởi thực ra hai đứa chưa bao giờ phân định rõ tình cảm trong suốt thời gian vừa qua là như thế nào. em nói rằng em cần một chút thời gian, thế nhưng tôi lại nghe ra trong giọng em sự lạnh nhạt, và nhìn thấy trong mắt em sự hờ hững chẳng buồn che giấu.
.
vào nửa tháng trước, khi tôi đến đưa đồ cho em ở ký túc xá, em lại đang tươi cười xoa đầu châu kha vũ. trông thấy tôi, em cũng chẳng chột dạ, chỉ hơi thu lại sự nhiệt tình như hoa nở đầu mùa mà tỏ ra nghiêm túc trò chuyện cùng tôi.
"đang nói gì vui lắm sao?"
tôi cố gắng để khiến âm thanh mình phát ra tự nhiên nhất có thể.
"ừm, châu kha vũ vừa cho em vài ý tưởng."
vậy còn anh thì sao?
tất nhiên tôi chỉ giữ lại câu hỏi này trong lòng, rồi nhẹ nhàng mỉm cười cùng em nói thêm vài chuyện thường ngày. nhân lúc em đang kể lại việc em và một vài thành viên trong nhóm đã gặp vài sự cố ở sân bay vào cuối tuần trước, tôi khẽ liếc về phía châu kha vũ.
đáng lẽ cậu ta phải rời đi từ lúc lưu chương chạy đến chỗ tôi, vậy nhưng không, tôi thấy châu kha vũ vẫn đứng bất động tại vị trí đó, hai tay đút túi quần, dán chặt ánh nhìn vào người đang đứng trước mặt tôi.
tôi không chắc mình có gặp ảo giác hay không, bởi vì châu kha vũ đã mỉm cười.
khoé môi nâng lên rất nhẹ, nhưng đủ để tôi nhìn thấy. biểu cảm này, thái độ này, hoàn toàn không giống với vẻ non nớt ngây thơ lần đầu cậu ta chào hỏi tôi khi lưu chương mới thành đoàn.
khi đó, châu kha vũ đã ngại ngùng hỏi tôi rằng.
"em có thể thêm bạn bè với anh được không? ý em là... tài khoản phụ ấy, lưu chương nói rằng anh rất hay chia sẻ về những ca khúc của mình."
lưu chương đã giới thiệu đến vậy, tôi còn có lý do nào để từ chối ư?
"nhờ em quan tâm lưu chương hơn nhé, thực ra thì em ấy... đôi lúc cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài."
tôi thấy lưu chương vui vẻ nhìn chúng tôi hoà thuận, tôi cho rằng em đang tận hưởng sự hài lòng khi giới thiệu đàn em thân thiết với người mình yêu.
... với người mình yêu?
thế nhưng hiện tại em có còn yêu tôi không?
ánh mắt em nhìn châu kha vũ vừa nãy làm tôi nhớ đến khi hai đứa vẫn còn quấn quít. tôi có thể thấy trong đó cả mùa hè đang nở rộ, và cơn say nắng làm cơ thể tôi choáng váng.
thế nhưng lưu chương, tôi lại không thể nào thoát được khỏi sự mê đắm cảm giác quen thuộc ấy, em có biết không?
.
ngày có tuyết đầu mùa, lưu chương tới thượng hải thăm tôi.
nhìn em ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, tất dày ôm lấy cổ chân mảnh khảnh, một tay cầm ly nước trái cây (vì chế độ ăn uống của một thần tượng không cho phép em uống nước ngọt quá nhiều nữa) một tay giữ laptop trên đùi, tôi lại có cảm giác như chúng tôi chưa hề có khoảng thời gian xa cách cả về địa lý lẫn tâm hồn.
tôi không chắc hiện tại chúng tôi nên nói với nhau những lời như nào, bởi nếu người khác nhìn vào, tôi và em chỉ như một cặp đôi vừa gặp lại sau khoảng thời gian yêu xa (hoặc chiến tranh lạnh). nói chung đều là những tình huống liên quan đến cả hai đứa, chứ không phải là khi tình cảm đã bị đem ra xẻ nửa.
vậy nên tôi hỏi rằng em có muốn ra ngoài đi dạo không. thời tiết ngoài kia quả thực hơi lạnh lẽo, thế nhưng những kẻ yêu nhau thì không nên bỏ lỡ tuyết đầu mùa.
hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, em chỉ nói "vâng" rồi đứng dậy vào phòng thay quần áo. tôi thấy em đặt điện thoại lên ghế sô pha, màn hình chưa tắt.
tôi chưa bao giờ cố gắng kiểm soát các mối quan hệ của lưu chương, bởi tôi nghĩ em xứng đáng được gặp gỡ nhiều người, và được họ yêu mến.
và em, kỳ thực cũng như ánh nắng mùa hè không thể nắm chặt trong lòng bàn tay.
vào khoảnh khắc màn hình điện thoại của em nhảy lên thông báo tin nhắn mới, tôi đã cho rằng không phải chỉ riêng nữ giới mới thường có linh cảm khi nửa kia của mình đang cố che giấu gì đó, mà là bất kể ai đang yêu đều có thể nảy sinh cảm giác như vậy.
thông báo mới giữ cho màn hình điện thoại chưa vội tắt, tôi đi tới sô pha bày ra tư thế thu dọn vài đồ đạc em vứt ngổn ngang để trộm nhìn. chỉ một lần này thôi, tôi muốn thả xuống tảng đá đang đè nặng trong lòng mình.
thế nhưng, quả nhiên là người tôi nghĩ tới.
"anh, áo hoodie hôm trước mượn anh, mai em mang về nhà được không?"
trong trí nhớ của tôi, lưu chương chưa bao giờ thích dùng chung đồ với người khác. em có thể để ai đó mượn quần áo trong một vài tình huống lỡ làng, thế nhưng rất hiếm khi coi đây là chuyện đương nhiên mà lặp lại nhiều lần.
"à cả cái mũ lưỡi trai màu đen của anh nữa, yên tâm em sẽ không ném lung tung để anh phải vất vả tìm lại đâu."
châu kha vũ lại vừa gửi thêm một tin nhắn mới, lần này thì tôi thực sự bật cười. việc tôi từng ném chiếc mũ em tặng xuống khán đài đã trở thành câu chuyện mọi người đều biết, thế nhưng việc sau đó tôi hớt hải đi xin lại chiếc mũ cho bằng được lại chẳng có mấy ai hay.
không giống như lâm mặc hay trương gia nguyên, châu kha vũ ở cạnh lưu chương thường đem đến cho tôi một cảm giác không mấy thoải mái, dù cậu ta không phải người vô tư nhắc đến tên em ngay cả khi đang ghi hình như lâm mặc, hay cùng em thản nhiên đứng giữa trung tâm thương mại chọn nhà hàng dùng bữa như trương gia nguyên.
"sa nhất thinh, anh đang làm gì thế?"
em đã gói mình trong chiếc áo phao đen trắng, từ phòng ngủ tiến lại gần tôi.
"tắt máy tính giúp em thôi, à mà... hình như em có tin nhắn mới."
lưu chương và tôi trước nay không phải kiểu quan hệ cần giấu giấu giếm giếm những hành động như này. tôi không cần vờ như không biết em có tin nhắn mới để làm lơ đi chuyện ít nhiều mình cũng đã ngó qua.
"à là châu kha vũ hả, thằng bé lại hỏi lấy đồ của em mặc đúng không?"
"anh không biết."
tôi trả lời em rất thuận miệng. nhưng em chỉ khẽ cười, miệng mấp máy nói hai chữ 'vậy sao?' rồi cầm lấy điện thoại.
thấy em chăm chú đứng gõ chữ, nét mặt thoáng qua trông rất vui vẻ, vừa lúc em bật cười khúc khích tôi liền không nhịn được mà bâng quơ hỏi thêm.
"có chuyện gì thú vị sao?"
"châu kha vũ gửi video chứng minh có thể vừa rap 'thư khiêu chiến' của em vừa plank trên một phút rưỡi. ngốc thật, tất nhiên là em ấy thừa sức rồi." (*)
lưu chương đáp lại mà không nhìn tôi, nhưng giọng nói rõ ràng của em lại giống như đem vài vệt nắng ít ỏi cô đặc lại thành lưỡi dao xuyên thẳng vào tim làm tôi đau nhói.
tôi ngoảnh ra nhìn những bông tuyết trắng đang rơi ngoài cửa sổ, tự hỏi mùi vị của mùa hè năm ấy vốn là thế nào trong trí nhớ em.
em nói được không, tôi muốn nghe thật mà.
tôi không dám chắc điều gì, cũng không còn biết điều gì nữa, bởi
... và thế là em lại mang chuyện chúng mình thành chuyện cười để kể bên cạnh một thằng đàn ông mới.
______
(*) trong show tạo sóng, tam sát huynh đệ bao gồm sa nhất thinh el, subs trương nghị thành và ak lưu chương đã cùng thực hiện thử thách vừa plank vừa rap. thành tích của lưu chương là 1p54s, của sa nhất thinh là 1p33s còn của trương nghị thành là 1p49s.
khi thực hiện thử thách sa nhất thinh cũng đã chọn rap 'thư khiêu chiến' của lưu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top