màn thứ hai
lưu chương đến tìm tôi để đưa ra lời đề nghị đó vào tháng thứ năm sau khi thành đoàn. trời đáng lẽ đã sang thu, thế nhưng những vệt nắng cuối chiều rơi trên vai áo anh nhìn vẫn vô cùng chói mắt. anh ngồi trên giường của tôi (thực ra tôi cũng đã đổi sang một phòng đơn khác, nhưng không cùng toà với anh), làn da trắng như hoà làm một với lớp drap bằng cotton mềm.
"sao lại là em?"
tôi thừa biết câu trả lời, nhưng vẫn khoanh tay tỏ ra nghiêm túc hỏi anh.
"lâm mặc quá giống người nhà, gia nguyên thì không giỏi che giấu, những người khác... em biết mà."
"không sợ anh ta phát hiện ra?"
"đó chẳng phải là mục đích của chúng ta sao?"
tôi nghe lưu chương cười khẽ khi nói đến hai từ 'chúng ta', trong lòng như có ai đó dùng móng tay vừa mới cắt cào nhẹ một cái.
tôi hơi quay đầu đi, không nặng không nhẹ hỏi thêm một câu.
"chắc chắn rồi chứ?"
không phải dành cho anh, là tôi đang hỏi chính mình. thế nhưng câu trả lời của lưu chương hoàn toàn nằm trong dự đoán, cũng là thứ tôi đang khao khát chờ mong.
"nhờ cả vào em đó, châu kha vũ."
chắc chắn rồi, lưu chương, em sẽ không làm anh thất vọng.
.
tôi biết sa nhất thinh và lưu chương đã có cùng nhau nhiều hơn một mùa hè so với tôi và anh. mùa hè đó có ánh nắng tự do hơn, có cơn gió phóng khoáng hơn những trận mưa phùn se lạnh của đảo hải hoa. khi ấy hẳn anh còn chưa phải vất vả tập luyện cả ngày dài đến khi bắp chân mỏi nhừ, và chưa phải đối mặt với cơn buồn ngủ không thể chống đỡ lúc lên xe tan làm khi đã quá nửa đêm.
có thể sa nhất thinh là người đã cùng anh trò chuyện dưới bầu trời đầy sao, cùng anh tranh luận về một bản demo dang dở, và dung túng cho mọi quyết định anh đưa ra để thử thách bản thân.
có thể hai người đã trao cho nhau một đoạn tình cảm ngốc nghếch nhưng ngọt ngào, bởi trước đây mỗi khi trò chuyện cùng anh ta, hai mắt anh đều sáng rực và nụ cười luôn thường trực trên khoé môi cong.
thế nhưng, hẳn anh cũng đã nhận ra mùa hè không thể kéo dài mãi mãi. anh đã gửi lại hương gió biển mùa xuân mằn mặn nơi hoa đảo, thì cũng sẽ tới lúc phải gửi nắng vàng rực rỡ lại bầu trời vô tích năm ấy.
tôi ngồi im lặng nghe anh kể lại vài câu chuyện cũ, rồi khi nhắc đến sa nhất thinh, biểu cảm trên gương mặt anh hiện thoáng qua nét phiền muộn.
"anh nghĩ là anh ấy không còn yêu anh nữa."
"chỉ là anh nghĩ vậy sao?"
"anh không chắc, dù gì cũng đều không phải cách anh muốn."
tôi không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn anh chăm chú.
"em biết không châu kha vũ, sa nhất thinh thực sự để ý đến em."
anh nói điều này bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, đôi mắt chớp nhẹ hai lần như đang đợi chờ một phản ứng nào đó từ tôi.
"vì sao?"
đáng lẽ tôi và lưu chương nên cùng nhau hợp tác xuất bản lại cuốn sách kinh điển 'mười vạn câu hỏi vì sao'. tôi hỏi, còn anh trả lời.
tôi hoàn toàn thoải mái với điều này. tôi cũng không ngại làm cậu em trai ngoan ngoãn có chút ngây thơ của anh.
dường như câu hỏi chỉ vỏn vẹn hai từ của tôi quá nhạt nhẽo, đến mức lưu chương phải cúi đầu cười. vài giây sau, anh chậm rãi đưa tay luồn vào tóc tôi, ngón trỏ và ngón giữa còn miết nhẹ vào da đầu.
"em trai nhỏ, dần dần rồi em sẽ hiểu thôi."
thật ra, tôi hoàn toàn hiểu được những lời mập mờ mà anh nói, thế nhưng anh vẫn mãi chưa nhận ra tình cảm của tôi.
.
phải, tôi cũng thích lưu chương.
không giống như lâm mặc ngày ngày dính chặt lấy anh mà trò chuyện quên trời quên đất, cũng không giống trương gia nguyên mỗi lần muốn tìm người đấu khẩu cho vui liền chạy tới tìm anh, tôi biết mình thích anh là 'thích' như thế nào.
tôi muốn chìm sâu vào ánh sáng rực rỡ toả ra xung quanh anh, cho đến khi tầm nhìn trước hai mắt loá mờ, cho đến khi cơn say nắng khiến đầu tôi choáng váng.
hẳn nhiều người khi biết điều này rồi sẽ cho rằng tôi thật ngu ngốc, bởi tôi lại nhận lời làm 'cộng sự' trong kế hoạch bồi đắp tình cảm giữa anh và người đàn ông khác. có lẽ trông tôi giống như một kẻ mù quáng và cao thượng đang cố gắng giấu đi nỗi khổ tâm của mình để chúc phúc cho người mình yêu.
nhưng... thật vậy sao?
tiễn lưu chương ra cửa rồi quay trở lại giường, tôi nhoài người nằm lên đúng vị trí anh vừa ngồi, vắt một tay lên trán rồi bật cười thành tiếng.
lưu chương, lưu chương...
tôi thầm gọi tên anh trong lòng.
có một điều tôi chưa nói, cũng chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt anh, rằng tôi có thể ngoan ngoãn làm một cậu em trai nhỏ, thế nhưng tôi không phải người sẵn sàng nhường đi những thứ bản thân có thể giành lấy được.
không phải sa nhất thinh, không phải lưu chương, chính tôi mới là người hiểu rõ vì sao mối quan hệ của hai người họ trở nên như vậy. tôi đã quan sát lưu chương cả chục triệu giây, tôi đã hỏi anh cả trăm lời bâng quơ nhưng không hề vô thưởng vô phạt.
lưu chương có tự tin về tình cảm của sa nhất thinh dành cho mình, thế nhưng tôi cũng có tự tin về việc mình hiểu rõ ham muốn thực sự ẩn sâu trong trái tim anh.
anh cho rằng người kia không còn yêu, hoặc không còn yêu theo cách mà anh mong muốn nữa, vậy nên chúng tôi trở thành 'cộng sự' của nhau.
"đến rồi sao?"
tôi hỏi khi anh bỗng vươn tay xoa nhẹ tóc tôi.
"mới nhắn tin hai phút trước, giờ chắc cũng vào... à kia rồi."
tôi hơi liếc mắt sang, quả nhiên thấy một người mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt đang tiến lại gần, tóc mái dài rũ xuống nhìn không rõ mắt. lưu chương đứng trước mặt tôi nâng cao khoé miệng hơn nữa rồi ngoảnh lại, giả bộ bất ngờ mà thu về biểu cảm tươi tắn vừa xong.
theo như trao đổi trước đó, khi hai người họ nói chuyện tôi có thể vào nhà. thế nhưng tôi vẫn đứng nguyên vị trí của mình, hai tay thong thả đút túi quần, nhìn thẳng vào bờ vai mảnh khảnh của lưu chương từ khoảng cách hơn chục bước. bất chợt, sa nhất thinh hơi ngước mắt lên, tôi liền bắt đúng khoảnh khắc đó mà hơi nhếch môi cười.
thêm một cái gật nhẹ đầu sẽ giống như chào hỏi, nhưng tôi đã không, và tôi tin sa nhất thinh đủ thông minh để hiểu được. tôi muốn anh ta mang theo mối nghi ngờ này càng lâu càng tốt, để đến một ngày nó trở thành nỗi bất an không thể làm ngơ, anh ta sẽ buộc phải có hành động kế tiếp
... giống như lúc này.
lưu chương nằm dài giữa giường tôi, tay cầm điện thoại giơ lên song song với mặt, vạt áo hoodie rộng co lên quá cạp quần để lộ một mảng da thịt vừa trắng vừa mềm như viên kẹo marshmallow bồng bềnh nổi trên cốc cacao nóng mỗi dịp giáng sinh. một lúc sau, anh đột nhiên bật dậy, không đầu không cuối nói một câu.
"anh ấy hỏi tuần sau anh đến thượng hải được không."
"vào hai ngày nghỉ của chúng ta ấy à?"
tôi vừa tiếp tục động tác treo áo sơ mi mới lấy ra khỏi máy sấy vào tủ vừa hỏi lại anh.
"ừ, mấy ngày đó em có đi đâu không?"
"chắc là về nhà thôi, gia đình em cũng ở ngay đây mà."
"vậy còn..."
"yên tâm đi, cũng đâu có thiếu cách, anh cứ để ý điện thoại một chút là được."
tôi quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp anh hơi nhướn mày nhìn tôi, khoé môi anh cong lên giống như đang thăm dò, cũng như đang tán thưởng. tôi biết khả năng vế thứ hai xảy ra sẽ cao hơn, thế nhưng tôi thực sự mong mục đích của anh là vế thứ nhất.
bởi ngay từ đầu, lưu chương vốn dĩ chưa bao giờ là người nhẹ dạ cả tin, cũng chưa bao giờ chỉ vì muốn khiến người yêu mình ghen tức mà bày mấy trò vặt vãnh.
tôi biết trong đầu anh nghĩ nhiều điều hơn thế, vậy nên tôi cũng phải tự có kế hoạch cho chính mình... cho xứng đáng với cái danh 'cộng sự' của anh.
"lúc nào anh thay cái áo đó ra thì đưa em đi."
tôi đưa ra lời đề nghị với anh, biểu cảm không hề thay đổi. thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm về câu trả lời của lưu chương, nhưng sau một hồi ậm ừ anh cuối cùng cũng chấp thuận.
.
và thế là lưu chương đến thượng hải khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. sáng hôm ấy tôi chưa vội về nhà ngay mà đi thẳng đến phòng tập gym, quay lại quá trình vừa plank vừa rap 'thư khiêu chiến'. đợi đến lúc lưu chương nhắn cho tôi một tin ra hiệu, tôi liền hỏi lại anh rằng mình có thể đem áo hoodie và mũ lưỡi trai đã mượn của anh về nhà được không.
khoảng gần năm phút sau, lưu chương gửi cho tôi một sticker hình chú vịt vàng với chữ 'good' to đùng. thấy vậy, tôi bật cười gửi thêm cho anh video hơn hai phút kia, sau đó cầm khăn bước vào phòng tắm. lưu chương không đề xuất đơn đặt hàng này, thế nhưng tôi vẫn đặc biệt khuyến mãi cho anh, hẳn anh sẽ biết mình cần làm gì với nó.
tôi thích lưu chương, thế nhưng tôi sẽ không chọn cách làm tổn thương anh, hay tổn thương tình yêu mà anh đang mong đợi.
ít nhất là không phải lúc này.
tối hôm đó, tôi mặc chiếc áo hoodie của lưu chương ra ngoài cùng mấy người anh em thân thiết, nhân tiện chụp vài bức ảnh để sáng hôm sau đăng lên sns. lần này tôi chỉ giúp anh đến vậy được thôi.
"wow, châu kha vũ, thật không ngờ đó."
gần trưa mới tỉnh giấc thì thấy tin nhắn của lưu chương, tôi cũng thản nhiên trả lời lại rằng anh quá khen rồi.
bởi vì tôi hoàn toàn có thể làm được những việc khiến anh bất ngờ hơn thế.
giống như hiện tại, tôi vừa ngồi nhìn cốc americano nóng trước mặt, vừa nghe anh giải thích tình huống sắp sửa xảy ra.
"... ừ nên lát nữa chắc là cứ như vậy."
"nhưng sao lại phải ra tận đây, như này nguy hiểm lắm đấy anh có biết không?"
tôi biết mình chỉ đang hỏi cho có, bởi cả quán cà phê và con đường xung quanh đều chẳng có mấy người qua lại. chỗ này thường chỉ có người trong công ty hay lui tới, rất khó bắt gặp được phóng viên hay ai đó khả nghi.
vả lại, đồng đội chung nhóm đi uống cà phê với nhau cũng chẳng có gì quá hay ho để giật tít lên bài.
sa nhất thinh có lịch trình tới bắc kinh, nhưng thay vì gặp nhau ở ký túc xá như mọi khi, lần này lưu chương nhất quyết kéo tôi ra ngoài.
"ra đây thì em không cần tránh mặt, thử đẩy nhanh tiến độ xem sao."
tôi hơi nhíu mày nhìn những cặn cà phê li ti lắng dưới đáy cốc, cho đến khi lưu chương gõ tay xuống bàn ra hiệu cho tôi ngẩng mặt lên.
"được rồi, em lấy khăn giấy đi."
tôi nhìn anh mấp máy môi nói liền một hơi, đưa tay chậm rãi rút ra một tờ khăn giấy, ánh mắt nhân tiện liếc về phía cửa sổ trong khoảng một giây.
người đàn ông có mái tóc đen rũ xuống trước trán đang đứng chếch bên kia đường, trên người mặc chiếc áo khoác cùng màu dài đến đầu gối. anh ta đang nhìn về hướng xe cộ đi lại, chờ đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh.
tôi chắc chắn trong vòng dưới mười lăm giây nữa, anh ta sẽ xác định được vị trí của tôi và lưu chương, bởi người ngồi trước mặt tôi đây đã cẩn thận chọn ngồi ở một bàn đơn ngay cạnh cửa sổ. tôi nhìn vệt kem mỏng dính trên khoé miệng anh, bàn tay cầm chiếc khăn giấy vừa rút ra hơi hạ xuống.
"lưu chương, anh có thực sự yêu anh ta không?"
lưu chương hơi ngẩn người nhìn tôi, ánh mắt anh lần này chỉ chứa toàn sự dò xét. nhưng với tôi, phản ứng này của anh là hoàn toàn nằm trong dự định. vậy nên tôi nhanh chóng thả tờ khăn giấy mỏng manh xuống mặt bàn, vòng tay ra sau gáy kéo anh vào một nụ hôn.
vị kem sữa béo ngậy và cà phê hơi đắng hoà quyện, tôi không nhịn được mà cắn nhẹ lên môi anh.
tôi nhẩm đếm trong đầu đến giây thứ bảy, lưu chương vẫn chưa hề đẩy tôi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top