màn thứ ba

từ góc khuất sau tấm biển hiệu của một khách sạn, tôi cố gắng gồng mình ghì chặt lấy cổ áo của tay săn ảnh. dạo này do phải chạy lịch trình dày đặc nên tôi cũng không có thời gian đến phòng tập thường xuyên, thành ra một vài buổi chạy bộ ngắn lúc năm giờ sáng cũng không giúp giữ được nhiều cơ bắp. sau một hồi dùng sức, cánh tay tôi đã bắt đầu mỏi, còn gã đàn ông kia thì vẫn ôm khư khư máy ảnh trước ngực và không ngừng vùng vẫy.

bất chợt, một chiếc ví da từ trong túi quần gã rơi xuống, tôi vội vàng cúi người nhặt lên rồi đẩy mạnh gã về phía trước.

"nghe cho rõ đây..."

tôi cố gắng để giọng nói của mình không trở nên gấp gáp.

"tôi biết ông không phải phóng viên, nên nếu ông định đem bán mấy bức ảnh vừa chụp được cho bất cứ nơi nào, tôi sẽ đem thông tin cá nhân của ông đến cảnh sát. tất nhiên, nếu ông chọn bán cho công ty chủ quản của hai người họ, tôi đảm bảo kết cục của ông còn thê thảm hơn."

tay săn ảnh ngừng động tác chỉnh đốn lại áo khoác để chuẩn bị chạy mà quay đầu nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng ánh mắt dừng ở chiếc ví tôi đang cầm trên tay.

"mày nghĩ tao sẽ sợ à?"

"không, tôi không doạ ông, nếu tôi đã nói vậy thì chắc chắn sẽ làm vậy. chúng ta có thể chọn cách giải quyết khác ổn thoả hơn."

"như thế nào?"

chính tôi cũng hơi bất ngờ vì sự thoả hiệp nhanh chóng của gã. tôi không có quá nhiều hiểu biết về vấn đề truyền thông, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp những tay phóng viên hoặc thợ săn ảnh sành sỏi. tôi nhìn gương mặt bắt đầu thể hiện rõ sự hoang mang của gã, thầm thở phào cho rằng có thể gã chỉ là một kẻ nghiệp dư may mắn lẻn được vào khu này mà thôi.

"bán lại cho tôi chiếc thẻ nhớ đó đi."



vừa nãy khi tôi lao đến lôi gã thợ săn ảnh đi, lưu chương vẫn chưa quay về phía cửa sổ. có lẽ em vẫn còn đang...

tôi cúi đầu rũ rũ tóc mái, cũng cố gắng rũ đi hình ảnh mình vừa trông thấy. thả chiếc thẻ nhớ nhỏ vào túi trong của áo khoác, tôi đưa tay lên bóp chặt hai má mình để điều chỉnh lại biểu cảm rồi mới bước về phía quán cà phê.

leng... keng...

tiếng chuông gió kêu lên, ánh mắt tôi và lưu chương bắt gặp. em nở nụ cười trong veo nhìn tôi, những ngón tay trắng trẻo giơ lên vẫy vẫy. ở đối diện em, châu kha vũ cũng quay lại rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào.

tôi mơ hồ lại thấy cậu ta mỉm cười.

"anh nhắn tin cho em từ lâu rồi mà sao giờ mới tới?"

"anh dừng ở siêu thị mini chỗ ngã rẽ phía trên mua chút đồ."

chúng tôi tiếp tục một cuộc trò chuyện ba người, châu kha vũ nói rằng mình chỉ tình cờ thấy lưu chương ở đây khi đi dạo về nên nhân tiện vào ngồi cùng. lưu chương gật đầu xác nhận, sau đó thản nhiên kể về bài tập vũ đạo khó nhằn, về việc dạo này trương gia nguyên suốt ngày sang rủ em chơi game, và cả về việc châu kha vũ sắp sửa chụp tạp chí mới.

"à nói đến trang phục, tối về anh sang phòng em lấy áo nhé."

châu kha vũ đang cầm cốc cà phê lên chuẩn bị uống thì bỗng dưng nói như vậy. còn lưu chương, em cũng lập tức đáp lại 'anh biết rồi', thế nhưng tôi đã kịp nhận ra việc em khựng lại trong một phần nghìn giây ít ỏi.


.


gần một tuần sau đó, lưu chương gọi điện thoại cho tôi, cũng không hề nhắn tin báo trước như em vẫn thường làm.

"sa nhất thinh, có một sự cố nhỏ..."

tôi lập tức nhấn dừng bản demo đang làm dở.

"em không biết đây có được coi là sự cố không, nhưng bởi vào hôm xảy ra anh cũng có mặt ở đó, nên có thể công ty em sẽ tìm cách liên hệ với anh để nhờ xác nhận một vài chuyện."

"có chuyện gì thế lưu chương?"

"ừm... hôm đó, trước khi anh đến quán cà phê, có fan tư sinh của châu kha vũ chụp được ảnh của em và em ấy, giờ người đó đang liên hệ yêu cầu công ty giải thích rõ ràng, nếu không sẽ gửi ảnh cho cánh truyền thông."

"nhưng ảnh của em và châu kha vũ thì có vấn đề gì?"

tôi biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi lưu chương. tôi cho rằng em cũng nên cho tôi một lời giải thích.

"góc chụp đó... nhìn như em và châu kha vũ đang hôn nhau."

nếu có thể ngắt điện thoại ngay lúc này, tôi thực sự sẽ ngã xuống giường mà cười lớn.

góc chụp? em nói là góc chụp sao?

chính xác thì, lưu chương, em và châu kha vũ đã hôn nhau. dù em có nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là sự thật duy nhất mà tôi đã chứng kiến, cũng là sự thật không thể thay đổi.


kỳ thực, tôi không trách lưu chương, nhưng có vẻ tôi đã tin tưởng những người xung quanh em quá mức, và tôi đã làm ngơ trước linh cảm mách bảo suốt nhiều tháng vừa qua. tôi không thể ngăn cản châu kha vũ rung động trước em, tôi cũng không thể ngăn cản em đối xử hoà thuận với đồng đội cùng nhóm. em vẫn luôn giống như ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa hè, mà trên đời lại không chỉ có một kẻ chẳng màng những cơn say nắng.

tôi không muốn làm khó em. tôi không muốn tổn thương em. tôi thực sự yêu em rất nhiều.

thậm chí nếu có ngày phải rời bỏ thế gian này, tôi cũng muốn được nằm trong vòng tay em.

khi đại diện công ty hiện tại của em gọi cho tôi, tôi nói rằng khi mình tới nơi thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. nhưng sau đó họ lại úp mở tiết lộ rằng phía fan tư sinh kia đã gửi thêm ảnh chụp cận cảnh, quả thực lưu chương và châu kha vũ đã hôn nhau.

khi tôi nghiêm túc hỏi phía công ty định giải quyết việc này như thế nào, nhân viên đại diện trả lời rằng châu kha vũ thì vẫn phải tham gia một số hoạt động cá nhân đã lên lịch sẵn, còn lưu chương thì sẽ tạm ở nhà để điều chỉnh lại trạng thái.

"dù gì lưu chương cũng lớn tuổi hơn, để thằng bé hiểu ra trước rồi nói chuyện với châu kha vũ."

lời cuối, họ nói rằng với tư cách là bạn bè thân thiết, tôi cũng nên khuyên bảo lưu chương.

nhưng tôi phải nói thế nào với em bây giờ? chất vấn em rằng tại sao em lại hôn một người đàn ông khác sau lưng tôi? hay thẳng thắn kể hết cho em sự bức bối và thất vọng trong lòng?


.


sau cuộc điện thoại đó lưu chương không gọi cho tôi nữa, nhưng ba ngày sau, tôi thấy em đứng trước cửa căn hộ tôi đang sống.

hai má phúng phính không còn, ánh mắt em trông cũng phiền muộn hơn nhiều lắm.

em nói đó không phải lỗi của châu kha vũ, em nói cậu ta chỉ là nhất thời xúc động.

em nói là tại em không kiểm soát tốt tình hình, cũng không cứng rắn phân định ranh giới rõ ràng từ trước.

và em nói xin lỗi tôi, lời nhẹ bẫng.

thi thoảng tôi cũng thích những bọt nước lăn tăn khi sóng biển xô bờ, nhưng lúc này, khi tôi nhìn em, thứ tôi nghe thấy lại là tiếng đại dương gào thét và những đợt sóng trào cuồn cuộn không ngừng đập lên mỏm đá.

cô đơn. hiu quạnh. lạnh lẽo.

tôi thở dài, kéo lấy chiếc chăn bông mình đặc biệt chuẩn bị để bao bọc lấy thân hình em nhỏ bé đang co lại. em cũng ngoan ngoãn nghiêng đầu áp má lên mặt vải trắng mịn, lông mi mềm mại còn khẽ trượt qua những ngón tay tôi.

lưu chương của tôi, bởi vì em là ánh mặt trời tuyệt đẹp mà tôi say đắm, tôi sẽ chẳng để mây đen và mưa rào mùa hạ che khuất em đi.

tôi nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay mình lên gò má em, đau lòng nhìn quầng thâm dưới mắt. làn da em trắng, và bình thường em cũng chẳng hề động đến kem che khuyết điểm, nên dấu vết của sự mỏi mệt và thiếu ngủ này càng hiện lên rõ ràng.

"anh gọi đồ ăn về cho em nhé."

"em không muốn ăn đâu."

em vẫn khép chặt mi mắt, giữ nguyên tư thế ôm lấy đầu gối mà ngồi trong bọc chăn mềm.

"vậy anh xuống siêu thị dưới lầu mua chút gì đó về mình cùng ăn, được không?"

em mãi không trả lời, tôi cũng đành im lặng đứng dậy mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà.


mười một chai bia, gồm cả một chai được tặng kèm, tôi dự định để tủ lạnh uống dần trong vài ngày tới. vậy mà chưa tới nửa đêm...

tôi đặt xuống chai bia rỗng thứ ba, số còn lại thì đang lăn lóc quanh đôi chân trần của lưu chương. em nhất quyết không chịu đi tất mặc cho ngoài kia tuyết trắng đang rơi phủ kín đường. tôi nhìn những đường màu xanh li ti ẩn mờ chạy dọc quanh cổ chân em, rồi lại nhìn lên hai gò má đỏ hồng và đôi mắt loáng thoáng ánh nước.

em muốn uống say, tôi lại không có ý định ngăn cản.

bình thường tửu lượng của lưu chương còn tốt hơn tôi vài phần, nhưng tôi cho rằng trong một số trường hợp, sự "yếu kém" này giúp tôi nhận thức về giới hạn bản thân rõ ràng hơn. ví dụ, nếu tôi bắt đầu đau đầu khi uống đến chai thứ năm thì để có thể trở thành kẻ tỉnh táo trong đám đông hỗn loạn, tôi sẽ dừng ở chai thứ ba.

hoặc đơn giản hơn, kéo dài thời gian để chờ đối phương gục xuống trước mình.

tôi im lặng nhìn lưu chương mềm oặt nửa ngồi dưới thảm nửa dựa lên ghế số pha đến gần năm phút, sau đó mới nhẹ nhàng thu dọn những chai thuỷ tinh rỗng qua một bên rồi đỡ em lên giường. thật ra lưu chương vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, khi cáu giận không hành động làm ảnh hưởng đến người khác, hay kể cả khi say mèm như hiện tại, em cũng chỉ yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

nửa ngày hôm nay dù vẫn hơi ngột ngạt, nhưng tôi không cho rằng chuyện vừa xảy ra sẽ gây cản trở tình cảm của tôi và lưu chương. ngược lại, việc em đến tìm tôi chẳng phải đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi sao?

"xin lỗi, lưu chương, anh thật lòng không muốn mất em..."

tôi quỳ bên hông em, và cúi đầu xuống thủ thỉ vào tai em. dù dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, và em trước mặt tôi vẫn mê man chẳng biết trời đất trăng sao, tôi vẫn muốn nói lời tự thú.

rồi cũng như rất nhiều lần khác trước đây, tôi nhẹ nhàng hôn em. chẳng phải vì ba chai bia đã dốc cạn vào bụng khi nãy mà vì chính hai cánh môi ấm nóng của em đang làm tôi chuếnh choáng. giữa trời đông tuyết lạnh, tôi lại thấy như mình đang quay lại mùa hè năm ấy.

tôi rời môi lưu chương, một bên tay nắm chặt gấu áo hoodie của em kéo nhẹ. làn da em vẫn mềm mại như thế, chỉ là do gần đây phải để ý chế độ ăn uống mà ít thịt hẳn đi.

"lưu chương, lưu chương..."

tôi thì thào gọi tên em, rồi chuẩn bị cúi xuống tiếp tục một nụ hôn mới.

"thật sự là anh sao?"

bốn cánh môi chỉ còn cách nhau vài cen ti mét, tôi sững người.

lưu chương vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở quẩn quanh toàn mùi cồn nồng đặc, nhưng giọng nói của em lại nghe hoàn toàn tỉnh táo.

ánh sáng của đèn ngủ không hiểu sao cũng yếu hẳn đi, tôi hơi lùi lại, cố gắng nhìn em trong bóng đêm nhoè nhoẹt.

"đã đến mức nào rồi?"

dường như em mặc định tôi đã nghe rõ những lời trước đó nên tiếp tục đưa ra một câu hỏi khác. tôi đã từng nói rồi phải không, rằng giữa tôi và em không thường tồn tại những lời lấp liếm và giải thích vô nghĩa. vậy nên, tôi sẽ không theo phản xạ mà trả lời em những câu như 'anh không hiểu em đang nói gì'.

sau một khoảng lặng đến gần như không nghe ra được tiếng hít thở và nhịp đập của trái tim, lưu chương chậm rãi mở mắt nhìn thẳng vào tôi. dù trước khi thứ chất lỏng đắng chát kia lấp đầy dạ dày, em cũng không hề hoảng loạn hay suy sụp. nhưng giờ đây, ánh mắt em lại bình thản đến lạnh lẽo.

"anh không muốn t..."

"ừ, là anh... nhưng chỉ đến đó thôi"

tôi nhấc hai tay đang chống xuống đệm lên, giữ tư thế quỳ bên hông em mà chậm rãi trả lời.

"em sẽ thất vọng về anh sao?"

tôi bỗng nhớ lại mùi vị ly nước mùa hè ấy chúng tôi uống cùng nhau, cả cái ôm của em từ phía sau thật chặt. tôi nhớ mùi cỏ cháy và hương gió thoảng qua, nhớ cả gương mặt non nớt của em lúc mỉm cười vì vài trò đùa tôi nói ra khi cùng lăn lộn trên giường.

giờ đây, liệu những điều đó có quá xa lạ hay không?

tôi nhìn vào vệt sáng leo lắt hắt lên bức tường trước mặt. còn lưu chương, tôi biết em vẫn đang nhìn tôi. tôi có cảm giác như mình đang đánh cược, nếu như em không phát hiện ra, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục hoà thuận với nhau.

em sẽ là 'mặt trời nhỏ' của tôi, tôi cũng không ngại trở thành 'đáng yêu' của em mãi mãi.

phải, có lẽ em sẽ thích những thứ mềm mại, ngoan ngoãn và dịu dàng, giống như châu kha vũ vậy.

tại sao tôi lại nghĩ đến châu kha vũ? liệu lưu chương có thích châu kha vũ không?

"sa nhất thinh..."

tiếng gọi của em cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi.

'sa nhất thinh, lại đây..."

tôi nỗ lực tìm ra vài tia chán ghét và tức giận trong giọng nói của em, vậy nhưng tôi không thể. tôi nghe em gọi tên mình như nghe tiếng gió đầu hạ khẽ thổi vào những đêm ngày trước chúng tôi cùng ngồi ngắm trăng sao.

tôi mím chặt môi, vô thức cúi đầu.

lưu chương ấy vậy mà lại kéo tôi vào một nụ hôn.

dường như có gì đó đang làm em vô cùng phấn khích, khiến em không ngừng cắn nhẹ lên môi tôi.

"lưu chương..."

tôi gọi tên em giữa tiếng thở gấp gáp, vậy nhưng em chẳng chờ tôi tiếp tục đã vội mở lời.

"anh có yêu em không?"

tất nhiên rồi. có thể tôi không biết bất cứ điều gì khác trên đời này, nhưng tôi biết mình yêu em.

"có, anh yêu em."

tôi nhìn em nở nụ cười hài lòng đầu tiên kể từ khi sự việc kia xảy ra. rồi lần này, em chống một tay xuống giường để nhỏm người dậy, một tay vòng qua cổ kéo tôi lại để chóp mũi hai đứa chạm nhau.

em không đáp lại tôi, nhưng tôi nghĩ nụ hôn của em có thể thay cho câu trả lời.

giữa vị đắng nhẹ của bia và vị ngọt của tình yêu thân mật, tôi thầm thở phào trong lòng một tiếng.

thật may là những bức ảnh định gửi cho cánh truyền thông vẫn đang ở trong hòm thư nháp, sáng sớm mai tôi sẽ phải xoá chúng đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top