8.

Park Jihoon từ nhỏ đã là một cậu bé thích ăn đồ ngọt. Sáng ngủ dậy ăn kẹo, dùng xong bữa trưa ăn bánh tráng miệng, tối đến dăm ba thanh chocolate, trước khi đi ngủ vài bịch kẻo dẹo cũng không vấn đề gì. À có một vấn đề bự, ấy là ba Park mẹ Park rất rất là không thích. Thế là bạn nhỏ Jihoon bị quản chế đồ ăn vặt. Từ 5 lần một ngày xuống còn 3 ngày 1 lần, bạn nhỏ Jihoon khóc hết nước mắt cũng không thay đổi được gì.

Nhưng trong cái rủi có cái may. Mà cái may của Park Jihoon ở đây là gì? Là hyung hơn 3 tuổi Kang Daniel nhà bên cạnh. Hyung này có một tủ kẹo cực kì bự, và lòng thương người của hyung cũng bự như cái tủ kẹo đó vậy. Cho nên khi Jihoon đang héo mòn vì nhớ đồ ngọt, thì Daniel hyung với cái tủ kẹo đã đến cứu rỗi tâm hồn cậu bé.

Mỗi lần Kang Daniel đứng sau cửa sổ phòng mình ngoắc ngón tay một cái là đảm bảo 1 phút sau Park Jihoon đã xin phép mẹ xong và chạy vèo sang. 2 bàn tay mũm mĩm trắng nộn khum khum lại để Daniel hyung đổ đầy kẹo dẻo vào, Jihoon ngồi vắt vẻo trên giường khoái chí nhai nhai.

- Hyung... hyung tốt thật đấy, cho em nhiều nhiều kẹo như vậy luôn, sau này em nhất định sẽ trả lại cho hyung!!

- Ừ, quân tử trả nợ 20 năm chưa muộn. - Kang Daniel 8 tuổi véo véo má Park Jihoon 5 tuổi, cười thật tươi.

10 năm sau, vẫn là mỗi lần ngón tay quyền lực của Kang Daniel giơ lên ngoắc ngoắc, Park Jihoon dù đã vào sơ trung vẫn chưa cai nổi kẹo chạy thật nhanh qua ăn ké. Khuôn mặt bầu bĩnh non nớt của Jihoon thỏa mãn khi nhìn thấy Daniel hyung mở tủ kẹo mang ra một đống chocolate, cậu nhóc lại ngồi vắt vẻo trên giường nhai nhai.

- Hyung, Valentine năm nay hyung được tặng nhiều chocolate thật đấy, em bị mẹ tịch thu hết rồi, sau này em nhất định sẽ trả lại cho hyung!

- Ừ, quân tử trả nợ 10 năm chưa muộn. - Kang Daniel 18 tuổi đang bận rộn ôn thi Đại học vẫn không quên quay qua véo véo má Park Jihoon 15 tuổi, cười thật tươi.

10 năm nữa, nhân viên văn phòng Park Jihoon 25 tuổi quên cả xin phép mẹ, chạy vèo sang nhà Kang Daniel, trưng ra ánh mắt cún con mà nghe anh thở dài đi mở tủ kẹo.

- Hyung, hôm nay có cần em ở lại trả nợ không? - Jihoon ngồi vắt vẻo trên giường cắn Chocopie, xấu xa nháy mắt vài cái.

- Đó mà là trả nợ ấy hả? Em không biết 20 năm qua lãi suất tăng lên nhiều lắm rồi à? Đừng ăn xong chùi mép như thế nhé Chihoonie. - Kang Daniel cúi xuống nâng cằm Jihoon lên hôn một cái thật sâu, đồng thời mang hết cả vụn bánh bên khóe miệng người kia ăn sạch.

- Này Kang Daniel, anh mới là đồ ăn xong chùi mép nhé! Cái gì cũng đều làm qua rồi, anh còn nói là chưa đủ lãi? Vậy phải làm sao mới là trả hết nợ cho anh? :<

Kang Daniel lấy từ trong chiếc hộp nhỏ trên bàn ra một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của Park Jihoon, cười thật tươi.

- Lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top