11.

Park Jihoon và Park Woojin là đôi bạn thân. Sáng nào hai thằng cũng vắt vẻo đèo nhau trên con xe đạp điện đến trường, chiều tan học lại lôi nhau về. 


Park Woojin cậy là chủ sở hữu của chiếc xe nên bắt Park Jihoon đèo. Mà Park Jihoon lại là người đơn giản, vui vẻ chấp nhận cầm lái, thỉnh thoảng lừa lúc Park Woojin không để ý, lao vào cái ổ gà nào đó trên đường, nghe tiếng gào thét vì xóc mông của thằng đằng sau cũng thấy đời đẹp thêm vài phần. 


Đường đến trường của đôi bạn phải đi qua một cái ngã tư nhằng nhịt xe cộ vào giờ cao điểm, gần cột đèn đỏ có một chiếc bốt giao thông mà Park Woojin hay quen mồm gọi là "chuồng chó". Trước khi có chiếc "chuồng chó" kia, Park Jihoon vẫn rất vô tư mà vượt đèn đỏ bất cứ lúc nào cảm thấy thuận tiện. Đứng chờ đèn đỏ là cái việc nhàm chán nhất thế kỉ, mà Park Jihoon thì không cho phép cuộc đời mình phải phí thời gian vào những thứ nhàm chán như vậy. 


Sáng nay, khi Park Jihoon đang ung dung vượt đèn đỏ theo thói quen, bánh xe còn chưa lăn xa đã nghe thấy tiếng còi thổi bên tai. Một chú công an đứng cạnh chiếc "chuồng chó" mới toanh, mồm thổi còi, tay chỉ chỉ chiếc gậy về phía con xe đạp điện vừa vi phạm giao thông kia. Park Jihoon cùng Park Woojin mặt mày não nề dắt xe vào lề đường. Đúng là phút trước bốc đồng phút sau bốc c... à mà thôi. 


- Tên? 


- Pa... Park Jihoon.


- Nghề nghiệp?


- Học sinh.


- Trường?


- Trường Trung học SOPA...


Park Jihoon chưa từng trải qua thời khắc nào bi thảm hơn bây giờ. Đã muộn học thì chớ, lại còn vi phạm giao thông thế này.... Nhẹ thì mất tiền tiêu vặt một tháng, mà nặng thì con xe kia bị giữ lại thì chỉ còn nước đi bộ đi học thôi. Càng nghĩ càng thấy tủi, lại còn thêm thằng Woojin rên rỉ đằng sau, chẳng biết từ lúc nào Park Jihoon cảm thấy sống mũi cay cay, rồi hốc mắt cứ thế đỏ bừng lên như sắp khóc. 


Anh công an ngẩng đầu lên từ tập giấy trên tay, nhìn cậu nhóc đang cúi gằm mặt, đôi mắt một mí khẽ nheo lại. 


- Hửm? Không muốn bị phạt sao còn vi phạm giao thông?


Park Jihoon khịt mũi, ngước nhìn người kia, mặt mũi đỏ bừng trông đáng thương vô cùng.


- Là do em không để ý thấy đèn đỏ.... Lần sau em không vậy nữa.... 


Anh công an bật cười, đôi mắt híp tịt lại thành một đường thẳng.


- Thật là không có lần sau? 


- Vâng vâng.


Park Jihoon gật đầu như giã tỏi, kèm thêm một ánh mắt hối lỗi chân thành nhất có thể. Anh công an đưa tay vỗ đầu cậu. 


- Được rồi, tha cho hai đứa lần này thôi đấy. Mau đi học đi. 


Hai thằng cảm ơn rối rít, rong xe đi thẳng không dám ngoái đầu lại. Park Woojin ngồi sau tò mò giật áo Park Jihoon.


- Ủa nãy mày xin kiểu gì mà ảnh cho đi vậy? 


- Nhờ mĩ nhân kế của tao đó. 


- Xạo chó vừa thôi nha con. Ngã tư này có "cớm" rồi nên từ sau bớt vượt đèn đỏ đi đấy.


- Bố biết rồi khỏi nhắc. 


Sáng hôm sau, Park Jihoon vẫn theo cái thói quen trước kia mà định vượt đèn đỏ, nhưng khi bánh xe vừa chèn qua vạch trắng lại chợt nhìn thấy cái "chuồng chó" cách đó không xa, vậy là phản xạ phanh kít ngay lại. Mặc kệ Park Woojin ngồi sau đang ngoạc mồm ra kêu đau vì bị đập mũi vào lưng thằng ngồi trước, Park Jihoon chỉ cuống cuồng lo lui xe về sau. 


Vừa lùi được xe lại sau vạch trắng cũng là lúc anh công an họ Kang bước tới đứng trên vỉa hè bên cạnh hai đứa. Kang Daniel nghiêng đầu nheo mắt nhìn Park Jihoon.


- Nam sinh Park Jihoon lại định vượt đèn đỏ đó ư? 


- Dạ không.... không đâu ạ.... 


Nghe câu phủ nhận đầy lóng ngóng của Park Jihoon xong, anh công an chỉ bật cười, dặn dò vài câu rồi quay về "chuồng chó". Chẳng biết tại trời nắng hay không mà Park Jihoon cả ngày sau đấy cứ ngây ngẩn cả người. 


Anh công an họ Kang kia mỗi khi cười, là đôi mắt dưới vành mũ lại híp tịt lại cong cong, khuôn miệng tươi tắn để lộ hai chiếc răng cửa đáng yêu như loài thỏ. Hóa ra.... trên đời thực sự có người cười đẹp như vậy đấy.


Từ đó về sau, học sinh trung học Park Jihoon liền trở thành công dân tham gia giao thông vô cùng nghiêm túc, không hề vượt đèn đỏ hay tổ lái đánh võng trên đường, ngoan ngoãn đến độ Park Woojin cũng phải thắc mắc. 


Đã nói rồi, Park Jihoon là người đơn giản. Chờ đèn đỏ vẫn cứ là việc nhàm chán nhất thế kỉ, nhưng cậu lại cho phép cuộc đời mình tiêu tốn sáu mươi giây để chờ đèn đỏ mỗi ngày. Suy cho cùng thì, trong lúc chờ đèn đỏ mà được nhìn thấy anh công an họ Kang đứng gần đó cười với cậu.... à không, cười với người tham gia giao thông một cách đầy thân thiện thì cũng không hẳn là nhàm chán. 


Cái sự thầm liếc trộm ngắm anh công an họ Kang của Park Jihoon cứ thế trôi đi cho đến một ngày chủ nhật đẹp trời. Sáng hôm đó hai thằng được nghỉ học, nhưng vẫn phải xách mông đến lớp để trực nhật. Park Jihoon chạy xe đến gần ngã tư quen thuộc, thấy đèn xanh còn hẳn hai mươi lăm giây, trong lòng buồn đi một ít. Thế là hôm nay không được chờ đèn đỏ rồi. 


Bỗng nghe bên tai có tiếng còi thổi, nhìn sang thì thấy anh công an họ Kang đứng bên đường tay vẫy vẫy chiếc gậy chỉ Park Jihoon, ra hiệu "đi vào đây". Hai thằng ngơ ngác dắt xe lên vỉa hè, không hiểu mình bị vào "chuồng chó" vì tội gì.


- Nam sinh Park Jihoon bị bắt vì tội xâm nhập trái phép và cố ý gây thương tích.


- Ơ... ơ... 


Không chỉ Park Jihoon mà Park Woojin đứng sau cũng há mồm ra vì ngạc nhiên. Cái mẹ gì vậy anh công an ơi? Từ công an giao thông nhảy qua cảnh sát hình sự luôn vậy?


- Park Jihoon xâm nhập trái phép vào tim anh, còn cố ý làm loạn trong ấy khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường. Vậy đã phải là tội phạm chưa? 


Kang Daniel cúi đầu cười, đôi mắt bên dưới vành mũ híp lại cong cong. 


- Hình phạt của em là tù chung thân, nhà giam là trái tim anh. Thế nào, có chịu phạt không? 


Thanh niên Park Woojin ôm hai chiếc chổi lông gà sặc sỡ đứng sau thấy bạn mình bị tỏ tình một cách trắng trợn thì không khỏi bị sốc. Liếc sang thấy Park Jihoon cúi gằm mặt không nói lời nào, cứ nghĩ thằng bạn bị làm khó, không biết phải từ chối thế nào, liền xả thân anh dũng nhảy vào giữa cứu bạn. 


- Hình.... hình như có chút nhầm lẫn rồi anh công an ơi. Thằng này nó....


- Pặc Uchin mày tránh qua một bên! 


Park Woojin bị thằng bạn đằng sau xô qua một bên đầy thô bạo. Nam sinh Park Jihoon mặt đỏ bừng, mắt lấp lánh , rất ngoan ngoãn đưa hai cổ tay của mình ra phía trước. 


- Vâng, em chấp nhận chịu phạt, mau bắt em vào trong tim anh đi! 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top