Chương 7

Còn chưa kịp suy nghĩ hết 'thâm ý' trong hướng dẫn, Cảnh mặt than đã kinh hách nhìn một 'trụ trời' đáp thẳng xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, Cảnh Tiêm khóe miệng khẽ giật, cậu thật lòng không dám nhìn thẳng cái 'trụ tời' đang uốn uốn éo éo bắn ra ánh sáng vàng kim lấp lánh này. Đợi Cảnh Tiêm lấy lại tinh thần, cậu đã thấy Hành lang thời không mở cửa ra.

Không sai, đúng là mở cửa y hệt thang máy vậy á!

Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm chút, hơn nữa cũng thỏa mãn ngọn lửa mang tên tìm tòi nghiêng cứu đang phừng phực cháy trong lòng, Cảnh Tiêm trầm ổn (nhộn nhạo) bước vào. Ngay sau đó, cậu lập tức hối hận vì không lết bộ bằng đôi giò chuyên thuộc...

......

Đờ mờ, lần sau... lần sau ông đây không thèm đi Hành lang cmn thời không nữa! Thà rằng lết bộ chậm chạp mất sức, nhưng ít ra còn có thể ngắm phong cảnh ven đường, ăn mỹ thực mới lạ! Chớ đi cái Hành lang thời không này thật sự là rất tra tấn người aaaa!!!

Nếu hiện giờ có người nói Cảnh Tiêm đang phóng đại, cậu nhất định sẽ vừa đánh kẻ không biết chân tướng đó vừa hét lên rồi quẳng tên không biết điều đó vào Hành lang thời không: "Đờ mờ mày chưa đi sao biết ông mày có phóng đại hay không! Mày thử tưởng tượng ra cái cảnh mày bị nhốt trong một cái ống rồi cái đầu mày rơi xuống trước theo lực hút của Trái Đất... à nhầm tinh cầu 150 thử xem!!! Coi mày còn nói được như vậy nữa hay không!!!"

Nhưng thật tiếc là không có đứa ngu nào xuất hiện tìm đường chết, thế nên hiện giờ Cảnh mặt than đang tựa vào một cái cây nào đó mà nôn khan không ngừng, cậu méo còn sức lục nữa mà lết nổi một bước đâu.

Đợi cho Cảnh yếu đuối vừa nôn vừa thở hổn hển xong là 15 phút đồng hồ sau, cậu kiệt sức run run ngón tay nhấn lên biểu tượng hình loa bên góc phải bảng lập trình. Mặc dù hệ thống có ồn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì ít ra nó còn nhắc nhở mình không phải sao, cậu thật sự không muốn đi tìm đường chết một lần nào nữa đâu QAQ.

Hệ thống?

{... No zuo no die, why you try? You try you die, why you cry(*)} Hệ thống bên vi diện khác có chút thương cảm cho kí chủ nhà nó, đồng thời trong lòng nó cũng có chút tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Ai bảo ngươi không chịu nghe ta khuyên bảo (lảm nhảm), ai bảo ngươi tắt âm thanh quân, đáng đời ngươi. Nhưng đây là kí chủ nhà mình, nên nó cũng phải có chừng mực chút...

(*) mi không tìm đường chết sẽ không chết, mắc cái mớ gì mi lại thử. Mi thử mi chết vì mẹo gì mi khóc.

{Kí chủ tôn kính có muốn bỏ ra 20 điểm thương thành để đổi lấy 10% sinh lực hay không?}

Đổi. Cảnh Tiêm đường đường chính chính là trạch nam lâu năm, lấy đâu ra sức khỏe mà tiến hành nhiệm vụ, ăn chơi sa đọa chớ! Vì thế cậu phải đổi.

{Kí chủ tôn kính cần tích lũy thêm nhiều điểm thương thành hơn...} Hệ thống có chút hold không nổi, có ai như hàng này vừa đến đã tốn 20 điểm thương thành chưa hả! THật sự là ngốc hết nói nổi.

Vì để Cảnh Tiêm thấy được sai lầm, hệ thống thật tốt bụng mà mở bảng nhân vật cho Cảnh mặt than đã hồi phục chút sức lực xem thử.

/ Bảng nhân vật:

- Người chơi: Cảnh Tiêm

- Tuổi: 22

- Giới tính: Thẳng nam

- Giá trị thể lực: 10/100

- Giá trị nhan sắc: 80/100

- Giá trị IQ: 50/100

- Sinh mệnh lực: 3/3

- Điểm thương thành: -20

- Thần khí: 0/10

- Sủng vật: 0/10

*** Nhiệm vụ đã hoàn thành: 000 /

Cảnh Tiêm có chút vô vị nhìn vào bảng nhân vật, mấy cái trước cậu còn có thể thông được tí tẹo, nhưng... cái gì là sinh mệnh lực?

{Nghĩa là kí chủ tôn kính có thể sống lại 3 lần, qua 3 lần là tạch luôn khỏi nói... Nhắc nhở trước, cho dù kí chủ tôn kính có thể hồi sinh x3, nhưng cậu không nên ngu xuẩn mà tìm đường chết, sinh mệnh lực rất quý giá.} Hình như điều mà kí chủ nó chú ý không giống với nó, sao giờ _(:3" <)_.

Không nói thì thôi, mà vừa nói liền chọt trúng điểm tạc mao của mỗ nào đó. Cảnh mặt than âm trầm nghiếng răng nghiếng lợi gào thét trong lòng: Đờ mờ tưởng ông đây là M thích tìm đường chết sao a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top