Chương 2
Nhưng ăn nhờ ở đậu cũng nào có dễ dàng cho cam. Ngày đầu tiên đến làm, Cảnh Tiêm bị hàng loạt ánh mắt như lang như hổ quét tới quét lui từ đầu đến chân, điều này làm câu suýt chút nữa xù lông mà bước ra khỏi cửa lớn công ty.
"Hèm." Giám đốc đại mỹ nữ không đành lòng cậu hoảng sợ bất lực liền lên tiếng: "Đây là nhân viên mới trong đội tạo hình, Cảnh Tiêm. Mấy người nhớ chăm sóc người ta." Nói rồi liền đi mất, để lại Cảnh mặt than run run rẩy rẩy đứng giữa đại sảnh.
Rốt cuộc cũng có người nhịn không nổi nữa mà bổ nhào ôm eo Cảnh Tiêm: "Người anh hùng, rốt cuộc cậu cũng tới, oa oa."
Cảnh mặt than khóe miệng co giật không ngừng nhìn thiếu niên tóc nâu đáng yêu ủy khuất khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, cậu thật lòng không hiểu cái con mẹ gì có được không hả!!!
"Tiểu Nguyện, em làm cái gì mà khóc dữ vậy, có ai chọc em sao?"
"Đúng đó tiểu Nguyện, em cứ nói ra, bọn tỷ sẽ chỉnh giùm em."
Như thấy thiếu niên khóc quá hung, hai mỹ nữ bước tới dỗ dỗ, nhưng không hiểu vì cái gì càng dỗ thiếu niên khóc càng hăng, cứ như muốn xả hết nước mắt tích tụ từ tuổi nhi đồng đến giờ. Cảnh Tiêm càng nghe thiếu niên khóc đến đau đầu, không nhịn được nữa mà hất văng y, Cảnh mặt than gào thét: "Khóc cái gì mà khóc, cậu khóc như vậy còn là đàn ông không hả?!"
Thiếu niên nghe vậy lập tức hung hăng lau nước mắt, đồng dạng gào thét với Cảnh mặt than: "Người anh hùng cậu thì hiểu cái cọng lông, ông đây đường đường là thẳng nam hàng thật giá thật bị nhốt chỗ này thiệt con mẹ nó quá đáng mà. Trong cái công ty này chỉ có cậu với ông đây và tiểu Huyên là ba thằng đực rựa duy nhất thôi đó." Nói rồi liền hức hức chạy mất, để lại Cảnh Tiêm hóa đá cùng mấy chục con mắt xanh sáng còn hơn sao trời.
"Khụ khụ." Tiếng ho khan kéo Cảnh Tiêm thất thần về lại nhân gian, cậu khó khăn nhìn tiểu loli manh manh tóc vàng mắt tím mặc quần áo tinh linh màu xanh lá trong cổ tích phương đông cười như thằng lưu manh với cậu. "Hê hê hee~. Chào tiểu Cảnh, Peter là Peter Pan, trưởng bộ phận tạo hình, để Peter dẫn tiểu Cảnh cậu đến phòng làm việc nha nha."
Không chờ cậu trả lời, tiểu loli "Peter Pan" liền kéo ống quần cậu rồi bay về phía cánh cửa màu lục dạ quang.
Cảnh Tiêm bị "Peter Pan" kéo lê lết mà muốn tống hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài, trong lòng cậu không ngừng chảy hai hàng mì lệ, ông đây vừa mới ăn sáng a phắc! Peter Pan ơi bạn có thể đi như người bình thường được không hả?!
Chỉ mới qua một phút đến nơi làm việc mà Cảnh mặt than cảm thấy đã qua một ngày! Cậu hoa mắt chọng mặt ôm bụng nôn khan vào chậu cây trước cửa phòng. Peter Pan – loli – thấy cậu như vậy liền bày tỏ xin lỗi ấm áp: "Xin lỗi cậu, Peter hông cố ý đâu, tại thời gian quá ít a."
"Không... không sao." Đối với sinh vật tên "em gái manh manh", nếu ngươi không tha thứ cho những "việc nhỏ" này thì ngươi máu lạnh ngươi vô tình ngươi cố tình gây sự. Cảnh mặt than vì không muốn máu lạnh vô tình cố tình gây sự mà chỉ có thể dối lòng.
"Hê hê hê, tiểu Cảnh cưng thiệt tốt, làm Peter không muốn mang cưng gả ra ngoài a." Nhìn Peter Pan phiên bản loli cười lưu manh nói câu đồng dạng lưu manh, Cảnh mặt than cố giữ vững trận tuyến để cơ mặt không khỏi run rẩy. "Để Peter giới thiệu cho cưng đồng nghiệp của cưng nha."
Dường như thấy đùa đủ, Peter Pan kéo tay Cảnh Tiêm vào văn phòng, bé loli dùng giọng ngọt ngào chỉ chỉ thiếu nữ tóc đen đẹp đến kinh người vận trang phục Classical Lolita (Lolita cồ điển) màu đen đang nằm dài trên bàn: "Cô ấy là Stein, người phụ trách chuyển động của nhân vật. Còn kia là Leviathan."
Cảnh Tiêm bỏ qua thiếu nữ loli liếc mắt qua hướng Peter Pan chỉ, bất quá Cảnh mặt than vừa mới nhìn liền sắp tan vỡ.
Đó là một mỹ nhân ngư nữ tính, mái tóc màu lam cùng đôi mắt cùng màu óng ánh nhìn chằm chằm cậu. Cảnh mặt than cứng ngắc đưa tay lên chào: "Hi." Liền thấy mỹ nhân ngư vui sướng vẫy tay lại với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top