Hồi thứ nhất: Sự sắp đặt
Tháng bảy Hà Nội, tháng của những ngày hè nắng oi ả. Nắng gắt một cách như đốt cháy những người nào bước chân ra đường. Cái nắng chói chang ở trên đỉnh đầu khiến người ta mệt mỏi mà kêu than. Kết hợp với sự nóng bức là họ được nghe một bản nhạc từ dàn đồng ca mùa hạ quanh những con đường có cây lớn um tùm lá. Dưới thời tiết khiến con người ta phải phát điên, đau đầu, cơ thể mệt mỏi ngay cả ở trong nhà bật điều hòa cũng không thể mát nổi.
Ở đâu đó có cô gái đang hưởng thụ cái mát lạnh của đỉnh núi Phan - xi - păng ở Sa Pa, nó đang bắt đầu leo lên đỉnh để chụp một vài bức ảnh với cột cờ nằm trên nóc nhà Đông Dương, bước từng bậc một cuối cùng nó cũng tới. Phải nói rằng khí hậu ở đây dễ chịu hơn nhiều so với ở Thủ đô Hà Nội, đôi khi còn lạnh nữa. Lưu Ly thầm cảm ơn bản thân vì đã đưa ra quyết định sáng suốt là nghỉ hè sẽ đi Sa Pa, mấy năm trước nó lười nên phải chịu nóng trong căn phòng dù bật điều hòa và quạt nhưng vẫn như không bật. Ba mẹ Lưu Ly năm nay đã để cho con của mình đi một mình còn hai vợ chồng thì đi chơi riêng tận bên Hawaii.
Ly nhìn tình cảm sâu đậm của ba mẹ mà đến nỗi cho con đi riêng thế này có phần tủi thân thật nhưng nó tự an ủi bản thân đi chơi Sa Pa như này cũng được, có gì năm sau sẽ cố gắng bám đuôi hai người kia.
Lưu Ly ngắm nhìn cột cờ được cắm trên nóc nhà Đông Dương đang bay phấp phới mà cảm thấy tự hào quá, ngôi sao vàng được bao quanh bởi màu đỏ tươi khiến nó nhớ tới lịch sử hào hùng của dân tộc, biết bao vị anh hùng, người con của Tổ quốc đã phải hy sinh, bao người mẹ mất con, đất nước chịu nhiều tổn hại mãi về sau mới phát triển và đang vươn mình. Dù con đường đi lên đây rất khó khăn nhưng khi đứng ở trên cao được chiêm ngưỡng khung cảnh này trong lòng nó mệt mỏi đã tan biến hết, trên đây đã không còn lạnh như lúc leo bậc thang nữa mà lại có nắng.
Nhân cơ hội cảnh đẹp hữu tình thế này Lưu Ly tìm được một cô đã chụp xong rồi nhờ cô làm vài kiểu giúp mình. Chỉ vài phút, phong cảnh hùng vĩ đã được lưu lại trong điện thoại của Ly, nó vui vẻ cảm ơn ríu rít cô chụp ảnh hộ.
Bây giờ mọi việc đã xong, Lưu Ly đi xuống theo đường cũ rồi lên cáp treo ngồi trở về. Chiếc cáp treo này ban đầu nó nhìn từ xa thấy bé tẹo nhưng khi đến gần thì lại to đùng, chứa được hơn chục người. Bước lên, Ly tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh và tiện thể lưu thêm vài kiểu ảnh. Phía dưới cây cối xanh um tùm, có suối chảy, dù lúc đi nó đã ngắm hết rồi nhưng khi về Ly vẫn háo hức.
Mấy ngày sau, Lưu Ly đi tham quan và chơi các nơi như cầu kính, tiếc là trời mưa gió to quá nên không vào được. Ly chuyển qua đi chụp ảnh ở Bản làng Cát Cát có thác Tình yêu, rồi tới Thung lũng Mường Hoa, thác Bạc Sa Pa,...
Tới buổi tối hơn mười giờ, Lưu Ly đi dạo trong chợ đêm. Nơi đây buổi tối ánh đèn rực rỡ, các gian hàng liền kề nhau, trời cũng rất mát mẻ. Ly nhắm mắt lại hít một hơi thì nhận thấy có mùi hương hạt dẻ nướng thoảng qua, mùi này thật sự rất thơm khiến Lưu Ly phải nhanh chân đi tìm một gian bán hạt dẻ.
Mua xong, cô tiếp tục đi ngắm nghía xung quanh, chợt Ly cảm thấy như có gì đang thu hút mình, muốn kéo mình tới gần, một linh cảm rất lạ. Đột nhiên Lưu Ly quay lại phía sau, cô bất ngờ khi giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy lại có một bà lão tóc trắng xóa trải tấm bạt trên đất, trước mặt bà là những cuốn sách, quầy hàng của bà lão ấy không trang trí gì cả mà chỉ có sách.
Cô thấy tò mò nên đã tiến lại chỗ bà, ngồi xuống ngắm nghía vài quyển sách, Ly ngạc nhiên khi thấy toàn bộ sách không có tên và chỉ có duy nhất màu xanh, thiết kế bìa trông rất cổ giống như thời đại phong kiến xưa vậy. Nhưng trong đống sách đó lại có một quyển rất nổi bật, có tên sách và bìa là hình trăng tròn ở trên cao in bóng mình trong hồ sen.
Lưu Ly cầm quyển sách lên đọc tên của nó "Thiên Minh Duyên", một cái tên nghe rất lạ. Trong lúc cô chăm chú nhìn quyển sách, bà lão bỗng cất giọng:
- Cháu bé à, nếu mua thì hãy mua. Đừng cầm lên rồi nhìn chằm chằm như thế."
Ly vội đặt sách xuống chỗ cũ, nói với bà:
- Dạ cháu xin lỗi ạ, cháu muốn mua cuốn vừa cầm bà ạ. Giá như nào thế bà?
Không hiểu sao khi nhìn tên tiêu đề "Thiên Minh Duyên" ấy như có điều gì thúc giục cô phải mua nó và nó khiến Ly dâng lên cảm xúc rất lạ mà cô chưa biết tên.
Bà cười mỉm rồi cầm cuốn sách lên:
- Cháu lựa chọn rất sáng suốt đấy. Với người khác bà sẽ ra giá nhưng riêng cháu bé này bà tặng nó cho cháu. Quyển sách có duyên với cháu lắm đấy, hãy đọc nhé.
Ly bất ngờ khi nghe được bà nói, cô đưa hai tay nhận lấy sách:
- Dạ thật ạ? Cháu cảm ơn bà rất nhiều, cháu sẽ đọc hết nó ạ!
Cầm cuốn sách trên tay, Lưu Ly ôm vào lòng như đã thân thuộc từ lâu, cô cảm thấy rất vui và biết ơn bà lão ấy. Bà nhìn Ly rồi cầm một miếng trầu lên nhai chóp chép:
- Cháu không cần đâu, đến đây là bà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mọi vật trên đời đều có duyên của nó.
Lưu Ly ngẩng đầu lên thấy lạ khi nghe những lời bà nói, cô chào bà rồi đứng dậy bước đi tiếp. Nghĩ về lời nói khiến Ly thấy câu chuyện có gì đó lạ rồi lại nhìn cuốn sách trên tay.
Nơi bà lão bán sách vừa ngồi giờ đã chẳng có ai nữa mà là một chỗ trống.
Kết thúc hai tuần rong chơi, Lưu Ly đã đi được hết các địa điểm nổi tiếng mà nó hay nghe mọi người kể lại. Giờ Ly đang ngồi trên xe khách để về lại với Thủ đô Hà Nội mà mình sinh ra, chắc ba mẹ vẫn đang còn ở Hawaii tận hưởng tình yêu rồi vì trước khi đi họ không dặn bao giờ sẽ về.
Tận tối muộn Lưu Ly mới về nhà, bước vào nhà là nó cất quà ở bàn phòng khách, vali trước cửa phòng ngủ rồi nhảy vèo lên giường ngay. Vùi mặt vào chiếc gối hình con mèo quen thuộc Ly cảm thấy dễ chịu hẳn sau mấy tiếng vật vã trên xe. Hít hà mùi hương quen thuộc mà mười bốn ngày xa cách Ly nghỉ một lát rồi đứng dậy đi cất gọn lại đồ, tìm thứ gì đó nhét bụng.
Kì nghỉ hè này đúng là đáng nhớ thật.
Đến cuối tháng bảy, ba mẹ của Lưu Ly mới xách vali về nhà. Ba mẹ bảo đi tránh nóng mà lúc về Ly thấy họ còn đen hơn trước khi bắt đầu lên máy bay. Cả nhà bây giờ mới tụ họp đầy đủ, Lưu Ly bắt đầu chia quà ra, phần cho ba mẹ, phần cho nhà nội và nhà ngoại và còn có của bạn bè, hàng xóm. Ba mẹ cũng bắt đầu chia, nó nhận được một hộp quà nhỏ xinh bên ngoài thắt nơ xanh dương, Ly háo hức mở, thì ra là một chiếc vòng tay bằng vỏ sò lấp lánh. Nó đeo lên tay, tươi cười nhìn ba mẹ:
- Ôi! Vòng tay xinh ghê. Ba Hà hay mẹ Ngân chọn cho con thế?
Mẹ Ngân vừa soạn đồ vừa nói:
- Đẹp thế này con đoán xem ai chọn?
Ly suy nghĩ rồi nhìn một trong hai:
- Con đoán là cả hai cùng chọn. Rút kinh nghiệm từ mấy lần đoán trước, lần này con không chọn mình ai nữa.
Ba Hà soạn đồ cùng mẹ Ngân cười:
- Chị ghê rồi. Chuẩn hơn mọi lần đấy.
Lưu Ly biết mình đoán đúng liền cười tươi rói, nó ngồi xuống sàn nhà cùng ba mẹ soạn đồ. Cả nhà đã trò chuyện vui vẻ rôm rả, tiếng cười vang khắp căn nhà vào một đêm hè đầy sao và trăng sáng.
Đến hơn mười một giờ đêm cả nhà mới làm xong, Ly chào ba mẹ rồi đi về phòng. Vệ sinh cá nhân xong, bấy giờ Lưu Ly mới nhớ tới cuốn sách và vội đi lấy nó đọc.
Nằm trên giường, Ly cầm quyển sách, bắt đầu mở từ trang đầu tiên. Đọc những dòng đầu tiên đã khiến nó cảm thấy ngạc nhiên. Đây không phải là một cuốn truyện mà là thơ, nó vội lật các trang kế tiếp thì toàn bộ cũng đều là thơ. Lưu Ly bắt đầu thấy nghi hoặc nhưng vẫn muốn thử đọc tiếp. Bài thơ đầu tiên có tên "Thiên Minh Duyên" trùng với trang bìa ngoài:
"Trăng thanh gió mát,
Duyên trời định mệnh
Nguyện lời hẹn thề
Đời đời kiếp kiếp
Có chăng chia lìa
Xin hãy gặp lại."
Lưu Ly khi đọc những câu thơ thành tiếng bất ngờ tim cô thắt lại, vội bỏ sách xuống ôm ngực đau đớn, cơn đau ngày càng lan ra toàn thân khiến Ly cảm thấy khó thở, mồ hôi trên trán chảy xuống, hai mắt mở to ra. Ly định gọi ba mẹ nhưng khi kêu lên cô không nghe thấy giọng của mình phát ra âm thanh. Ly hoảng sợ tột độ muốn bước xuống giường nhưng không được, cơ thể cô cứng đờ. Ly chợt nghĩ về cuốn sách và bà lão, cô chắc chắn nó có điều gì mờ ám. Sao cô lại không nhận ra nó chứ?
Ánh sáng trong căn phòng dần tối lại, đồ vật bắt đầu lơ lửng và Ly cảm thấy cơ thể mình đang ở trong không trung.
Tự trách chính mình rồi dần dần Lưu Ly cũng nhắm mắt lại. Vậy là cuộc đời cô kết thức rồi ư? Chỉ vì một quyển sách?
.
.
.
Trong bóng tối, Lưu Ly đang cảm thấy cơ thể mình trôi nổi trong dòng nước. Cô chết rồi à, vậy đây là thiên đường hay địa ngục thế?
- Nhưng sao cứ như mình đang ở dưới nước, khó thở quá.
Cô nghĩ trong đầu mà không thể phát ra tiếng.
Đột nhiên, Ly nghe được tiếng nói hay tiếng hét nào đó mà không rõ nó là của ai. Lưu Ly choàng mở mắt ra, hít thở thật sâu mấy lần.
Cô nhận ra trước mặt mình là một cô gái rất kỳ lạ đang cố lay người mình, vừa khóc vừa nói cái gì đó:
- Tiểu thư ơi, tỉnh lại đi. Tiểu thư đừng chết mà. Em xin người đấy.
Người con gái ấy vẫn cứ khóc, trông rất đáng thương. Ly liền chạm vào bàn tay đang lắc người mình:
- Bạn gì đó ơi, mình tỉnh lại rồi. Bạn đừng khóc nữa. Mình tên Lưu Ly, không phải là tiểu thư gì đâu!
Nghe được giọng của Ly, bạn gái liền lấy áo lau nước mắt đã lòa cả hai đôi mắt để nhìn cho rõ sau đó bất ngờ hỏi lại Ly:
- Ôi tiểu thư ơi, em tưởng người đã chết rồi. Người làm em sợ quá. Tiểu thư cảm thấy bây giờ như nào?
Trong đầu Lưu Ly bây giờ xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm. Tại sao cô gái cứ gọi Ly là tiểu thư vậy? Đang đóng phim gì sao? Lưu Ly định ngồi dậy để giải thích rõ ràng nhưng đầu bỗng giật một cái đau điếng, toàn thân đau nhức khiến nó phải nằm lại không dám cử động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top