mười một.


trần minh hiếu chưa bao giờ nhìn thấy anh tú như thế này. hình ảnh cậu bé trước mặt anh – dù lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan, lúc nào cũng tươi cười như thể không có chuyện gì xảy ra – hôm nay lại khác biệt đến vậy. đôi mắt của anhh tú, thường ánh lên niềm vui và sự tinh nghịch, giờ đây mờ mịt, như chứa đựng một nỗi buồn mà anh không thể hiểu hết.

hiếu nhìn thấy những vết thương sâu trong tâm hồn anh tú mà cậu luôn giấu kín. anh tú không nói ra, nhưng hiếu biết. anh cảm nhận được nỗi đau trong từng câu chuyện ngắn ngủi mà anh tú thốt ra. anh lo lắng cho cậu, và điều đó khiến minh hiếu không thể đứng yên được nữa. anh không thể để người mình yêu phải chịu đựng một mình.

anh tú nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của hiếu, không thể giấu nổi cảm xúc của mình. anh tú chỉ im lặng, nhưng trái tim cậu bỗng dưng ấm lên, như thể một phần vết thương trong lòng đã được ai đó nhận ra. cậu chỉ biết gật đầu, cảm nhận được sự an ủi trong lời nói của hiếu.

minh hiếu nhẹ nhàng dẫn anh tú vào trong nhà, rồi sau một hồi trấn an, anh đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu. anh tú nhắm mắt lại, đôi mắt vẫn còn đầy suy tư nhưng cơ thể đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi có minh hiếu bên cạnh. minh hiếu ngồi cạnh, mãi cho đến gần sáng mới rời đi, không muốn làm anh tú tỉnh giấc. thực ra là không muốn rời đi để cậu ở lại một mình như vậy, nhưng rõ ràng là nếu anh ở lại, đám người săn ảnh sẽ sớm chụp được nhiều tấm ảnh và rồi khó dễ cho anh tú.

sáng hôm sau, anh tú tỉnh dậy và cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không có sự đau đớn hay mệt mỏi như thường ngày. cậu khẽ cựa mình, nhưng khi nhìn sang, minh hiếu đã không còn ở đó. oần đầu tiên trong suốt thời gian dài, anh tú cảm thấy hơi trống vắng. tuy nhiên, ánh mắt cậu lia qua và dừng lại trên một tờ giấy nhỏ trên bàn cạnh giường.

anh tú mở tờ giấy ra, thấy dòng chữ viết tay của minh hiếu

" em ở nhà ngoan nhé, anh xin nghỉ học buổi hôm nay cho em rồi. anh sẽ luôn bên cạnh em. à nhớ ăn sáng, anh có mua món em thích.

                                    yêu em, anh tú."

những lời ấy như thấm vào tim anh tú, khiến cậu không thể nào ngừng nghĩ về minh hiếu. cậu khẽ cười một mình, mỉm cười với sự quan tâm của hiếu.

chưa kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt cậu hướng xuống dưới và phát hiện một hộp bánh cuốn ăn sáng nằm trên bàn. bánh vẫn còn ấm, chứng tỏ minh hiếu đã chuẩn bị cho cậu trước khi đi. anh tú cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong lòng. những hành động nhỏ bé này, những sự quan tâm chân thành, khiến anh tú cảm thấy mình không còn đơn độc.

sau khi ăn sáng xong, điện thoại của anh tú đột nhiên rung lên. là hiếu nhắn tin.

hieuthuhai :

" em ăn sáng rồi chứ nhỉ. em có mệt không ? hôm nay anh quay xong set anh đưa em đi chơi nhé."

anh tú mỉm cười, đôi mắt không còn u ám như trước. minh hiếu quả thật luôn khiến cậu cảm thấy được quan tâm và yêu thương. nhưng cũng trong lúc ấy, hiếu lại gửi thêm một tin nhắn khác.

hieuthuhai :
" anh tú, anh biết em có nhiều chuyện khiến em suy nghĩ. nếu được hãy nói cho anh nghe, anh sẽ không để em chịu đựng một mình.

minh hiếu luôn nhạy bén với cảm xúc của anh, dù cậu có giấu kín đến đâu. anh tú không muốn nói ra, nhưng cuối cùng, cậu cũng gõ những dòng tin nhắn trả lời.

" dạ.. trước đây cũng có xích mích với gia đình, dù giờ đã hòa thuận rồi, nhưng em.. không quên được."

tin nhắn của anh tú gửi đi, và sau vài giây, minh hiếu trả lời ngay lập tức.

hieuthuhai :

" em nghe này, anh không ép em quên đi, nhưng em sẽ dần quên nó đi thôi, không có gì là không thể. anh sẽ chịu đựng nó cùng em cho tới khi em quên đi."

những lời ấy khiến anh tú cảm thấy như được giải thoát một phần. cậu chưa quên được, nhưng ít nhất, anh tú cũng đã có thể chia sẻ điều đó với minh hiếu – người sẽ luôn là bờ vai để cậu tựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top