mười.

" đúng là thứ tệ hại "
" đứa con hư đốn, láo toét ngu như bò vậy"
" đúng là đồ khoác lác, tệ hại."

đừng nói con như thế mà, bố mẹ ơi.. con đau lắm.
không tiếp được cho con sức mạnh thì đừng đay nghiến, cấu xé tâm hồn của con.

______

" hộc.. hộc.. thì ra...... chỉ là một giấc mơ thôi. tất cả đã là quá khứ."

bùi anh tú nằm co ro trên giường, người lấm tấm mồ hôi lạnh. trong giấc mơ, những lời nói của bố mẹ cứ như thể đang dội vào tai cậu, lạnh lùng và chua chát.

những câu nói ấy cứ ám ảnh cậu, đau đớn và nặng nề. mặc dù cậu đã cố gắng thoát ra khỏi những ký ức đó, nhưng cảm giác bị tổn thương vẫn như cái bóng luôn bám theo cậu mỗi khi đêm xuống. cậu thở dốc, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.

khi tỉnh dậy, anh tú vẫn cảm nhận được sự ngột ngạt. cậu ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, cố gắng xua đuổi những hình ảnh trong giấc mơ. một lúc sau, cậu mới nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. mọi thứ đã qua rồi. nhưng tại sao, nỗi đau đó vẫn còn sâu đậm trong lòng cậu đến thế?

cậu tự hỏi.

" tại sao mình vẫn không thể quên đi được những lời đó?"

đến bây giờ, dù đã mười tám tuổi, có công việc, có người yêu, nhưng nỗi đau ngày xưa vẫn như vết thương chưa lành. cậu không thể kìm được những giọt nước mắt. mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu không thể ngừng khóc.

giữa lúc ấy, điện thoại bỗng reo lên. anh tú lau vội nước mắt, nhìn màn hình thấy minh hiếu gọi.

" thiên sứ, anh đang ở trước cửa nhà em, ra với anh đi"

" dạ, anh đợi em một chút. em xuống đây"

" hửm.. sao giọng em lạ thế ?"

giọng minh hiếu vang lên, nhẹ nhàng và quan tâm.

anh tú lau nhanh nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

"dạ, không sao anh. em ổn mà."

nhưng minh hiếu có vẻ không tin.

" anh tú, đừng giấu anh. xuống nhanh nào. anh xem"

anh tú nghe xong, vội vã đứng dậy, không kịp nghĩ ngợi, chạy nhanh xuống nhà. khi mở cửa, anh tú nhìn thấy minh hiếu đứng đó, vẫn là người anh yêu, vẫn nụ cười ấm áp. nhưng nụ cười của minh hiếu bỗng tắt lịm khi anh nhìn thấy đôi mắt ướt đỏ hoe của anh tú.

minh hiếu vội vã bước đến, đặt tay lên mặt anh tú, lo lắng hỏi han.

" anh tú, em sao vậy? có chuyện gì à? ai bắt nạt em sao ? hay anh làm gì sai ?"

anh tú chỉ biết khóc, không thể kìm nén. cậu không còn sức để giả vờ nữa, không thể che giấu sự đau đớn trong lòng. minh hiếu ôm chặt anh tú vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

"đừng khóc, anh tú. anh ở đây rồi, đừng sợ gì cả."

anh tú khóc nấc lên, như thể mọi nỗi đau suốt bao năm qua đang tuôn ra hết.

"em... em không thể quên được những gì họ đã nói... em tệ hại lắm phải không... em cảm thấy mình khoác loác vô dụng..."

minh hiếu không biết phải nói gì, nhưng anh chỉ biết ôm anh tú thật chặt, vỗ về.

" anh tú, em là người tuyệt vời nhất mà anh biết. những gì họ nói không quan trọng, quan trọng là em đã đi qua tất cả, và bây giờ em có anh ở đây, anh sẽ luôn bên cạnh em."

anh tú chỉ biết dụi mặt vào lòng minh hiếu, khóc như chưa bao giờ được khóc.

"em mệt mỏi lắm, hiếu à... em không biết phải làm sao để quên đi..."

minh hiếu khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc anh tú, cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nhìn thấy người yêu mình đau khổ.

"em không cần phải quên, chỉ cần biết rằng anh luôn ở đây, và anh sẽ yêu em như những gì em chính là. anh không bao giờ nghĩ em là vô dụng hay không đủ tốt. anh tú, em rất mạnh mẽ. đừng bao giờ quên điều đó."

anh tú nghẹn ngào, lần đầu tiên trong suốt bao lâu nay cảm nhận được sự ấm áp và an ủi thực sự. cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh đã ngừng lại, chỉ còn lại minh hiếu ôm lấy mình, và sự an ủi trong từng lời nói của anh.

cậu chỉ muốn được ở lại trong vòng tay ấy mãi mãi, không phải đối diện với nỗi đau, không phải một mình đối mặt với những ký ức tồi tệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top