Khi Tam Giới Chơi Ma Sói 2
Ta sẽ tiếp tục xả ảnh đại thần vào dịp khác.
Đúng luật thì sẽ không nói chuyện khi chơi nhưng nếu không nói thì chán lắm nên các hạ hãy coi như là nói mà người khác không nghe thấy đi ha!!! :>>
-------------------
Sau một hồi quyết định, quản trò tạm thời sẽ bầu ra là "ta" - tác giả.
Đêm đầu tiên
Ban đêm
Quản trò: Sói đâu, mau thức dậy và chọn con mồi đi!
Hi Thần: Đây đây có ta
Thích Dung: Ta là sói sao?! Cũng được, ta thích, ta thích. Ta sẽ xé xác con cẩu Hoa Thành đó. Ahahaha!
Nam Phong: Này, đừng có vì tư thù cá nhân. Phải đồng lòng đi. Ta thấy nguy hiểm nhất là Phù Dao, mau giết hắn đi.
A Dao: Ngươi cũng đang vì tư thù cá nhân đấy. Theo ta thì nên giết Băng Ca, hắn nguy hiểm hơn.
Hi Thần: Ta không có ý kiến.
Quản trò: Rồi rồi, mọi người chọn ai đây?
Nam Phong: Theo ngươi vậy
Thích Dung: Hừ, lần sau ta sẽ giết ngươi.
Quản trò: Được rồi, sói ngủ đi nào!
Tiên tri đâu, mau dậy đi!
Ngụy Anh: Có ta, có ta! Ta muốn biết Lam Trạm là gì a?
Quản trò: Không muốn soi người khác sao?
Ngụy Anh: Không :))
Quản trò: Vậy được, Lam Trạm là dân làng. Được rồi ha?! Tiên tri ngủ đi.
Quản trò: Bảo vệ đâu, mau thức dậy.
Giang Trừng: Hừ, lão tử chọn tự bảo vệ mình.
Quản trò: Ơ...? Nhanh vậy sao. Thôi kệ, Cupid đâu mau xuất hiện.
Phù Dao: Ta đây.
Quản trò: Ai với ai nào?
Phù Dao: Ha~~để ta xem...ta sẽ bắn Hoa Thành và Thích Dung :)))
Quản trò: Th...thật độc ác! Ngủ đi. Phù thủy đâu, mau dậy đi
Thẩm Viên: Ta đây. Ai chết vậy? Thẩm Cửu hả?
Quản trò: Có vẻ người thích Thẩm Cửu chết nhỉ?! Nhưng tiếc quá người chết là Băng Ca.
Thẩm Viên: What??? Sao có thể chứ? Hưm...ta không cứu :)) ta giết Thích Dung.
Quản trò: Người thật là nhẫn tâm a!
Thẩm Viên: Kệ ta.
Quản trò: Được rồi. Mời đi ngủ. Già làng đâu, mau thức dậy cho ta thấy mặt nào.
Thẩm Cửu: Là ta.
Quản trò: Oke, mời đi ngủ cho!
Thẩm Cửu: Vậy thôi hả?
Quản trò: Vâng! Giờ ngài ngủ đi. Thợ săn đâu, bắn ai nào?
Băng muội: Ta bắn Liễu Thanh Ca nha! Kỳ đà cản mũi nên loại sớm.
Quản trò: Vậy, trời sáng rồi. Dậy đi! Tất cả mở mắt.
Quản trò: Hôm qua, có 4 người chết. Đó là Băng Ca, Liễu Thanh Ca, Thích Dung và Hoa Thành. Kết quả không cần bỏ phiếu cũng biết, dân làng đã thua rồi, phe sói thắng :)))
Thích Dung: Dmm, thằng chó nào dám giết ta? Ta mà tìm ra ta đánh cho nát xương. Cái thứ đồ tiện nhân không biết nhìn xa trông rộng, thứ đồ không có mắt...v.v...
T
hẩm Viên: L..là ta đó.
Băng muội: Á à! Ngươi chửi sư tôn. Ta quyết không tha cho loại bệnh hoạn, đầu óc chỉ có bùn đất phẩm vị thấp kém...v.v...
Trận đấu võ mồm bắt đầu. Thẩm Viên tiến vào thì bị đẩy bật ra sau, giận dỗi đi ngắm suối.
Tạ Liên: Oa oa oa oa...Tam Lang, sao đệ lại ra đi bỏ ta như vậy chứ?!
Hoa Thành: Ca ca, chỉ là chơi thôi mà. Vốn dĩ sư tôn cũng không định thế mà. Chỉ là do cẩu Thích Dung thôi.
Thích Dung: Ngươi nói gì? Muốn chết à? Nhào vô!
Băng muội: Đừng có bơ ta *Bốp*
Thích Dung: Ngươi...đánh ta? Được, chịu chết đi, CẨU HOA THÀNH.
Hoa Thành gân xanh đầy trán.
Hoa Thành: Ngươi....muốn chết!
Hỗn chiến xuất hiện. Trong lúc bên này hỗn chiến thì bên kia cũng hỗn chiến.
Phe dân làng: Bên kia ồn ào quá!
Bên này không tổn hại nên cực kỳ im ắng nhưng trừ cặp Nam Phong và Phù Dao.
Nam Phong: Nếu không có Dao ca ca thì ngươi đã bị ta phanh thây rồi. Ha~~ quá yếu kém.
Phù Dao: Ngươi nói gì? Ta chưa bắn ngươi với Ngụy công tử là may rồi đó còn ngồi đó mà nói. Không biết ngượng mồm.
Nam Phong: Ngươi...ngươi...ta không tha đâu.
Binh, rầm, bốp, koong...
Băng Ca: Tại sao lại giết ta chứ, tên lùn kia? Ta làm gì ngươi hả?
Thẩm Cửu: Tiểu súc sinh, đừng có dọa người ta sợ.
A Dao mặt đã đen sớm.
"Ngươi...ta không có lùn."
Băng Ca: Lùn vẫn là lùn. Đồ lùn.
A a a a a a....tiếng hét của A Dao.
Mọi thứ sẽ sớm dừng lại nếu bên phía Băng Ca, Băng muội, Nam Phong không đụng độ với nhóm dân làng yên bình. Hỗn chiến giữa 3 nhà chính thức xảy ra. Liễu Thanh Ca bị Băng muội nghi là tình nhân nên cũng bị cuốn vào.
B
inh
Rầm
Bốp
Koong
Keng keng
...V.v...
Sau một hồi đánh nhau, mọi người đều nằm vật ra đất thiếp đi. Khi Thẩm Viên trở về với trong tay là một bông sen nhỏ thì..
Thẩm Viên: Mình bỏ lỡ cuộc vui rồi.
Nói xong liền bỏ bông hoa vào ngực áo rồi chậm rãi nằm cạnh Băng muội và chìm vào giấc ngủ.
----E.N.D----
Chương này có vẻ không hay. Rút kinh nghiệm vậy. :"))
----Thân----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top