Quá khứ ( 1 )

Thành phố Tiên Kinh là một nơi rất sầm uất, nguy nga và rộng lớn. Đó chính là nơi mà tất cả các gia tộc lớn sống cùng với đó là  những khối tàn sản khổng lồ cùng quyền lực vô biên. Con cái của họ là những cô cậu ấm được cưng chiều và được học tập, rèn luyện vô cùng khắt khe để mai sau nắm giữ, cầm quyền gia tộc và đưa nó trở nên hưng thịnh. Thành phố Tiên Kinh có rất nhiều học viện nhưng có một trường học quốc tế được cho là bậc nhất ở đây, trường đó mang tên: Học Viện Quốc Tế Mặc Hương Đồng Khứu hay còn gọi là Mặc Hương. Ở đây điều kiện vô cùng tốt, tạo nhiều điều kiện học tập lành mạnh và đào tạo học sinh trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, mua bán,...Đây được xếp là nơi hàng đầu để đào tạo các con cháu trong những gia tộc lớn. Tuy nhiên, nếu muốn bước chân vào ngôi trường này thì họ phải là những người có những gia thế cực khủng hoặc những học sinh giỏi trên toàn thành phố đã được chọn lọc kĩ càng và vô cùng khắt khe.

Tạ Liên là đại thiếu gia độc nhất của Tạ gia. Một gia tộc giàu có và đứng thứ năm trên thế giới. Tuy nhiên, vì một vài lí do mà gia đình cậu đã phá sản, cha mẹ tự vẫn nên cậu buộc phải thôi học. Ở cái tuổi 13, 14 này khi mọi người đang ở cái tuổi vui chơi, ngây thơ và nhàn nhã nhất thì cậu lại phải thôi học, tự buông trải cuộc sống của chính mình. Sáng thì đi nhặt đồng nát, làm một vài việc phụ để kiếm tiền, trưa thì lấy tiền tích luỹ ra mua một chiếc màn thầu ăn, tối, đến tối đành phải trải giấy trên ghế trong công viên nằm hoặc tìm một cái cây rồi ngủ ở dưới gốc hay trên càng cây. Cứ như thế buông trải rồi cuối cùng cậu đã làm được một cái nhà ở trong rừng, do  cậu đã buôn ba khắp nơi làm việc nên quét nhà, giặt giũ, sửa nhà, làm xiếc,... cậu đều làm được nên cuộc sống cũng khấm khá hơn hồi trước chút xíu. Vào một ngày, cậu đã gặp được một cô bé mồ côi cha mẹ và quyết định nhận cô làm em, cô gái đó tên Bán Nguyệt. Cô có một mái tóc màu tím ngang vai,... nói chung thì cũng khá xinh đẹp, cô rất ngoan và cùng Tạ Liên đi nhặt rác kiếm tiền.

Cuộc sống đang yên bình như thế bỗng nhiên có thêm cô cùng bầu bạn và trò chuyện nên cảm cảm thấy rất vui. Tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng hai người cũng rất cố gắng, mệt nhưng rất ấm áp, hai người luôn quan tâm và hỏi han lẫn nhau, thì ra đây là cảm giác gia đình sao...

Tuy nhiên, vào một ngày khi Tạ Liên về nhà và thấy nhà trống không " Em ấy vẫn chưa về sao " cậu thầm nghĩ nhưng thôi, đây cũng không phải chuyện lạ vì thi thoảng thì cũng có rất nhiều hôm em ấy vì làm việc không để ý thời gian nên về muộn, cậu cũng đã nhiều lần khuyên cô rằng cứ ở nhà là được nhưng tất nhiên không đồng ý.

" Bộ em ở đây ăn bám anh à? Anh ngày ngày kiếm tiền vất vả mệt nhọc như thế, chẳng lẽ em phải ở đây nhàn nhã mà đợi anh sao? "

Đúng, cô vẫn luôn như vậy, luôn ân cần và nghĩ cho người khác. Cậu ngồi nhìn chiếc đồng hồ cũ nát đã được cậu nhặt về và đem đi sửa thì bỗng chợt nảy ra một ý nghĩa táo bạo:

" Ngồi chờ cũng không thì kể cũng chán, lâu lắm rồi không vào bếp nhỉ...Đúng rồi, mình sẽ nấu cơm! "

Cậu thầm nghĩ kể cũng lạ, sao Bán Nguyệt cứ sống chết không cho cậu vào bếp nhỉ, hình như hơn ba tháng rồi mình chưa vào bếp kể từ cái vụ mình nấu thịt, không cận thận làm cháy nồi thôi mà ta? Đồ ăn mình nấu công nhận là khó ăn thật nhưng cũng đâu đến nỗi vậy....

" Làm đồ ăn nào! "

Không nghĩ nhiều cậu lập tức chạy vào nếp làm. Một lát sau:

" Ủa cái này làm sao ta? "

" Cứ thế rồi cho thẳng vào nồi ăn cũng được nhỉ "

" Wa! Đậu cháy một mặt rồi "

" Sao lạc cháy một mảnh thế này trời?! "

" Nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ !!! Mà hôm nay vừa mới được người ta cho hai bắp ngô xong, lâu lắm không ăn ngô luộc "

Sau hơn một canh giờ hì hục làm trong bếp thì kết quả:

" Tên nó là Canh cua trùng phùng "

" Lạc nửa đời trai "

" Thịt kho đụa ngục "

" Ủa sao nồi nó cháy khét vậy ta? "

" Thành Cua luộc bóng đêm cmn rồi"

Tạ Liên kiểu: =))))))))

" Thế này còn ăn kiểu gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top