Chương 8 : Ở Long Trùng thành (3)

Dương Nhất Huyền nhớ rằng, địa ngục bắt đầu khi hắn vẫn còn nghe thấy tiếng chuông, và bọn họ đi qua những gốc cây cổ thụ. Một cụm cây cao tỏa bóng rậm rạp, san sát đan xen như muốn tạo thành một bức tường xanh.

Che đi một hộp sọ đang gác cằm lên đất.

Vào giây phút bộ xương bò lê trên đất chạm mặt đoàn người, nó rít lên, và tiếng chuông biến mất.

Một ai đó gào lên : "Chúng tới rồi!!!"

Tới rồi...

Dương Nhất Huyền quay lưng. Hắn thấy xương trắng, một rừng xương trắng đang phóng vọt đến chỗ hắn. Chúng húc đổ cây rừng, dẫm đạp cả lên nhau. Chúng gào rú, hàm răng trắng ởn va đập vào nhau, lạch cạch lạch cạch lạch cạch...

Và chúng hướng thẳng đoàn người mà chạy tới.

Đầu Dương Nhất Huyền trắng xóa, hắn thấy đau đầu. Một hình ảnh mờ nhạt lướt qua trí óc hắn.

"Sư tôn?"

Nhóm chốt hậu, thất thủ rồi ư?

Hình ảnh đó chớp vụn vỡ, và hắn giật mình. Dương Nhất Huyền nghe thấy tiếng những sư huynh sư đệ của hắn đang cố gắng hét to :

"Dốc sức chiến đấu, bảo vệ người dân"

Mặt đất rung lên dữ dội, khi hắn nhìn vào bọn họ. Đàn ông, phụ nữ, có cả những đứa trẻ, và người già. Lũ trẻ khóc toáng lên, cố gắng bám lấy một ai đó thân quen. Có một đứa bé nức nở một mình, cha mẹ nó đều đã chết cả. Một bà lão tóc bạc trắng, ngã quỵ trên đất, run run chắp tay khấn vái, không rõ đang cầu xin ai, cầu xin cái gì. Và một người mẹ đang ôm lấy con mình, hốt hoảng rơi nước mắt.

Bách Chiến phong, tiên phong Thương Khung Sơn phái, bảo hộ bá tánh, dâng hiến linh hồn.

Đó là lời thề của tất cả những ai bước chân vào Bách Chiến phong. Theo đuổi sức mạnh vô biên, rèn luyện kiếm pháp tuyệt hảo, hướng tới Chiến Thần vô địch, để làm gì?

Bảo vệ con người.

Có được sức mạnh để bảo vệ con người.

Dương Nhất Huyền nắm lấy chuôi kiếm. Một chân hắn còn đau, từ nãy đến giờ vẫn luôn là khập khiễng kéo lê. Có lẽ ngự kiếm không nổi, hắn lui về sau, đưa những người không thể chiến đấu tháo chạy.

Tay hắn run rẩy, hơi thở phập phồng, thần kinh căng lên, đầu óc rối loạn. Nếu bây giờ chúng xuất hiện từ trong rừng lần nữa, Dương Nhất Huyền không chắc có thể chống đỡ được thêm bao lâu.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai hắn, một bóng người vượt lên trên, nghiêm giọng nói thật nhanh : "Tập trung di chuyển. Bình tĩnh, đừng căng thẳng".

Dạ Hoài Minh nhập vào nhóm dẫn đầu, cẩn trọng tiến lên. Bóng lưng thiếu niên vững chãi đến lạ lùng. Cái đứa trẻ đã từng khăng khăng mình sẽ chết trong tòa tháp ấy...

"Người đó nhất định sẽ tới"

Thiếu niên nói vọng lại, không quay đầu, kiên quyết bước đi.

Dương Nhất Huyền nhìn theo bóng lưng Dạ Hoài Minh. Rồi hắn bật cười, hắn tự tát mình một cái, lại lật đật chạy theo mọi người.

Ngu ngốc, không phải chính hắn đã nói, dù chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ vững niềm tin vào người đó sao?

Sư tôn của hắn, phong chủ Bách Chiến phong, Chiến Thần bách chiến bách thắng, chỉ cần còn người ấy, thì vẫn còn điểm tựa tiến lên.

Sau lưng Dương Nhất Huyền, là tiếng vọng chói tai. Những người còn khả năng chiến đấu, ở lại quyết tử. Hắn quay đầu lại, nhìn những bóng người ngự kiếm trên không.

Cơ mặt hắn căng lên, đồng tử giãn ra.

Vượt qua cả những tán cây vươn cao, bóng quỷ với bóng người lẫn lộn, trận không chiến mỗi lúc một dữ dội. Người hình như càng lúc càng đông hơn. Và giữa những bóng hắc y ẩn hiện, rực rỡ một nhân ảnh uy vũ sáng ngời. Vị thần chiến trận giáng thế giữa không trung.

Sư huynh bên cạnh Dương Nhất Huyền hét đến lạc cả giọng :

"Nhóm chốt hậu...nhóm chốt hậu tới!"

Dương Nhất Huyền nhìn sang, bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú trẻ trung. Dạ Hoài Minh, đôi mắt hấp háy sáng lên, gật đầu :

"Đi thôi"

Đoàn người tiếp tục tiến lên, thật nhanh, nhưng cũng phải thật cẩn trọng. Không có mấy người còn sức chiến đấu. Trên thực tế, nếu nhóm chốt hậu không thể chặn nổi ma vật, thì việc dẫn người tháo chạy sẽ chỉ dẫn đến hai kết cục : Thứ nhất, bọn họ sẽ chạy không kịp, và bị giết sạch. Thứ hai, trong trường hợp tệ hơn, là họ sẽ dẫn ma vật quay trở về thành.

Nhưng mà, nhóm chốt hậu, còn có người đó mà, phải không?

Dương Nhất Huyền cắn răng. Mặc kệ vết thương đau nhói, hắn tiếp tục kéo lê cái chân đau, bắt kịp đoàn người. Tay cầm kiếm nắm chặt, tới mức khớp ngón tay trắng bệch ra.

Dương Nhất Huyền có một thói xấu, đó là khi cần tập trung cao độ, thì đầu óc hắn lại dễ suy nghĩ lung tung, thần trí lơ đãng bay đến tận đẩu tận đâu.

Hắn nghĩ tới bộ xương ở trong rừng.

Được rồi, tóm tắt lại tình hình một chút.

Sau khi đoàn hộ tống rời đi, họ tiếp tục di chuyển, theo người dẫn đường đi vòng về thành. Trong khi đó, nhóm chốt hậu ở lại cầm chân ma vật. Tiếp theo, vì một lý do không rõ, lũ xương trắng đột ngột chuyển hướng tấn công đoàn hộ tống, khiến một nửa còn khả năng chiến đấu phải ở lại, tham chiến cùng nhóm chốt hậu vừa đuổi tới nơi.

Vấn đề là, đoàn người bọn họ, bị đuổi theo tấn công từ phía sau đúng không?

Nhưng bộ xương đầu tiên tấn công bọn họ, là bắt gặp ở đằng trước cơ mà.

Ma vật không phải sinh vật sống, không có khả năng giao tiếp với nhau, hay tập tính bầy đàn gì. Chắc chắn không thể xảy ra trường hợp cá thể lạc bầy. Thêm nữa, nó rõ ràng không hề có ý định đi tìm đồng loại, mà còn cố tình nằm bẹp xuống ở vị trí khuất, cũng không phát ra âm thanh ồn ào cho tới khi giáp mặt. Quan trọng nhất là, cơ thể nó nhỏ hơn nhiều so những bộ xương hắn đã gặp. Vậy nên mới không bị phát hiện.

Khi nó đột ngột rít lên, và tiếng chuông văng vẳng biến mất, cũng là lúc người ta phát hiện ra đám xương quanh tháp đang điên cuồng đổ dồn về phía đoàn hộ tống.

Đồng tử Dương Nhất Huyền co rụt lại. Người hắn run lên bần bật, chân đau không giữ nổi cơ thể, cả người khuỵu xuống, ngã lăn ra đất. Sư huynh đi bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn, hốt hoảng hỏi : "Đệ sao thế?"

"Dừng lại" Dương Nhất Huyền gào lên "Mau dừng lại, đừng đi tiếp nữa"

Tiếng gào của hắn làm mấy người giật mình. Cả đoàn rục rịch, ồn ào, rồi kéo nhau đứng lại. Người ta nhìn chằm chằm vào hắn, với đủ loại khuôn mặt. Dương Nhất Huyền bò dậy, gấp gáp hỏi : "Còn đường nào khác quay về thành không? Xa hơn cũng được. Có còn không?"

Những người dẫn đường, là mấy người đàn ông hay đi săn, quen thuộc đường rừng. Họ nhìn nhau, ra chiều khó hiểu, rồi cũng ngập ngừng trả lời : "Có một con đường khác...nhưng sẽ phải vượt sông. Mùa này nước chảy xiết, không thể qua được đâu"

Dương Nhất Huyền kích động đến run lên bần bật, răng nghiến vào nhau ken két, mặt hắn tái xanh, mồ hôi vã ra.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! MẸ KIẾP!!!
---------------------------------------------------
Lục Mịch vội cúi gập xuống, khi nghe tiếng nổ ngay phía trên đầu mình. Một chưởng bạo kích của phong chủ Bách Chiến phong đánh vỡ bàn tay xương đang phóng tới, cứu hắn một mạng.

"Tập trung"

Liễu phong chủ không thích nói, nhắc nhở một câu đã là nhiều. Bỏ mạng vì thiếu tập trung, còn đáng mặt người của Bách Chiến phong à?
Lục Mịch muốn vâng dạ cho xong. Nhưng với những gì diễn ra trong đầu Lục Mịch lúc này, gã làm sao tập trung chiến đấu cho nổi....

"Sư huynh" Gã ngự kiếm, khó khăn tránh né, vừa đánh vừa cố áp sát người kia, thở dốc mệt mỏi : "Sư huynh....Ta có chuyện..."

"Nói" Liễu Thanh Ca cắt lời, thúc giục không dài dòng.

Lục Mịch hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí mở miệng :

"Ta cảm thấy, chúng ta đã mắc bẫy"

Một cái bẫy mà bọn họ không ai nhận ra.

Lục Mịch là một trong số những người đi theo hộ tống, nên mới biết chuyện bộ xương trong rừng.

Mà bộ xương ấy chính là vấn đề.

Giả như đường về thành chỉ có một con đường duy nhất, và kẻ địch biết chắc chắn đoàn người sẽ đi theo lối đó, thì mọi điều kỳ lạ từ nãy đến giờ, đều hợp lý.

Giả như, giả như ma vật chỉ canh gác quanh tháp, mà không tấn công vào trong, vốn là để dụ cứu viện tới, thì sao?

Khi nhóm cứu viện ở lại cầm chân bọn chúng, thực tế không phải là giữ được chúng ở lại, mà là chính lũ xương cố tình chờ đợi.

Chờ đoàn hộ tống đi vào con đường độc đạo này.

Bộ xương xuất hiện trong rừng, đón đầu nhóm hộ tống, để báo hiệu cho quân đoàn ở tháp di chuyển về phía Nam. Mục đích là nhằm gây sức ép, khiến một nửa nhóm cứu viện còn khả năng chiến đấu buộc phải bỏ đoàn. Ở lại cùng đội chốt hậu đối phó với lực lượng chủ lực của chúng.

Tức là sẽ cô lập nhóm môn sinh cùng đoàn dân thường, khỏi sự hỗ trợ của cứu viện.

Nét mặt Liễu Thanh Ca cứng lại, trán nổi gân xanh. Y đánh thẳng một đường, ngự kiếm xé gió, hướng phía những người tháo chạy, bay đi.

Rõ ràng có thể diệt sạch người ngay trong tháp, nhưng lại cố tình lập ra kế hoạch để đón lõng bọn họ.

Sợ rằng mục tiêu chúng nhắm tới, ngay từ đầu vốn không phải người dân Long Trùng thành, mà chính là môn sinh và viện quân từ Bách Chiến phong.
-----------------------------------------------------
Dương Nhất Huyền loạng choạng suýt ngã. Hắn run lên, cố gắng đứng vững trên đôi chân rã rời. Hai tay cầm kiếm, máu tươi túa ra. Trên đầu trên cổ, cũng đầy những vệt máu chảy dài. Bên cạnh hắn, là sư huynh vừa đỡ hắn lúc nãy, nằm dưới một thân cây đè nặng, một nửa thân thể đã nát bấy.

Dương Nhất Huyền đã nhận ra quá muộn.

Nếu như mục đích của kẻ địch, vốn là giết người của Bách Chiến phong, thì sau khi ép viện quân ở lại đánh với chủ lực, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua những kẻ tháo chạy.

Và, Dương Nhất Huyền, nhóm môn sinh, cùng người bị thương, và hơn một trăm thường dân, cứ thể chui thẳng vào ổ phục kích.

Không có trí thông minh hahaha không có trí thông minh....

Khốn thật...

Bọn họ sắp không cầm cự được nữa rồi.

Không biết trong rừng còn bao nhiêu bộ xương. Tản ra chạy trốn là tự sát, nhưng tụ lại với nhau thì vẫn chết chùm. Không thể tiếp tục tiến lên, cũng không thể quay trở về, càng không thể mò mẫm trong rừng.

Hết đường rồi.

Dương Nhất Huyền lảo đảo lùi về sau. Đầu hắn nặng trịch, như đã đặc quánh lại, không nghĩ được gì nữa. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở nặng nề làm vết rách trên ngực nhói đau. Cả thân thể giống như đã nát nhừ ra rồi, nhưng hắn cũng ý thức được nữa.

Dương Nhất Huyền cảm thấy mình sẽ chết.

Trước kia, khi còn nhỏ, Dương Nhất Huyền luôn đinh ninh rằng mình sẽ kế nghiệp nhà, làm ông chủ tiệm Kim Tự, sẽ cưới một nữ tử đảm đang hiền lành, sẽ lớn lên, già đi, qua đời bình yên bên con cháu quây quần. Năm Kim Lan gặp nạn, hắn trơ mắt nhìn cha mình chết, ôm mối thù hận ngút trời, không thể cứu được người thân duy nhất, cũng chẳng thể giúp người thanh thản ra đi. Rồi sau này, đăng môn bái phỏng, trở thành đệ tử chân truyền của Bách Chiến phong phong chủ, được dạy dỗ, được bảo vệ, Dương Nhất Huyền dần quên đi mất, rằng cái chết là đích đến của bất kì sinh mạng nào trên đời.

Nhưng giờ thì hắn nhớ rồi.

Tiếng gào thét, tiếng than khóc, âm thanh tuyệt vọng vang lên từ cửa Âm Ti ngay bên cạnh. Hỗn loạn, xô đẩy, khóc lóc, nguyện cầu. Không ai muốn chết cả, ít nhất, không ai muốn chết ở đây, chết như thế này.

Dương Nhất Huyền thở hắt ra, hắn lắc lắc đầu, cố nén cơn đau âm ỉ trên thân người.

"Lùi về phía sau đi. Đừng tản ra nữa"

Dương Nhất Huyền cố gắng hét lên. Âm thanh đó chìm vào mớ hỗn độn, như viên sỏi rơi tõm vào giữa dòng nước xiết. Hắn cố gắng di chuyển, cố gắng làm điều gì đó. Cố gắng thay đổi một cái gì. Ít nhất, kể cả có chết đi, hắn cũng muốn cái chết của mình có ý nghĩa với một ai đó.

Đột nhiên, đôi mắt hắn lướt qua một đứa trẻ.

Đồng tử giãn thật to. Trước cả khi Dương Nhất Huyền kịp mở miệng, trước cả khi hắn kịp ý thức được cái gì đang xảy ra, trước cả khi hắn kịp nghĩ, về tình hình hiện tại, về hành động của bản thân, về những hành vi đáng bị trừng phạt hắn đã thực hiện vô số trong suốt cuộc đời, nếu cuộc đời hắn chỉ dừng lại ở tuổi đôi mươi.

Trước cả khi kịp hiểu bất kỳ điều gì, Dương Nhất Huyền nhào tới, xô đứa bé đó ra, và thân thể hắn lọt thỏm vào giữa một bàn tay nắm.

Một bàn tay toàn xương.

Dương Nhất Huyền mở miệng, bật ra một tiếng : "Hơ?"

Hơ...

Vậy là hết hả? Cuộc đời của hắn ấy?

Ôi chà........

Trong suốt những năm tháng ngắn ngủi này, hắn đã giúp đỡ được bao nhiêu người? Đã đạt được những thành tựu gì?

Cái chết của hắn, liệu sẽ có ý nghĩa với những ai nhỉ?

Đứa trẻ này...Uhmm.....nếu như nó còn sống, hi vọng là vậy...Và sư tôn nữa, nhỉ?.. Người ấy chắc chắn sẽ sống...sau này.....mong là đôi khi, cũng sẽ bất chợt nghĩ tới hắn một chút.

Đôi mắt sắp mờ dần của Dương Nhất Huyền chạm phải một nhân ảnh bạch y. Hình ảnh đó, trong thoáng chốc khắc thật sâu vào tâm trí hắn. Hắn thở hắt ra, và nhè nhẹ mỉm cười :

"Đến đây...được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top