Chương 7 : Ở Long Trùng thành (2)

Liễu Thanh Ca chẳng còn tâm trí đâu mà lo vật lạ. Y một đường đánh giết, lao thẳng về phía tháp. Ngự kiếm trên cao, chỉ bằng bạo kích đã đập vỡ mấy bộ xương di động. Xương vụn trắng hếu rơi đầy đất, chất thành đống. Vòng vây canh giữ quanh tháp cứ thế bị chọc thủng một lớp, thứ kia toàn bộ đều hướng tới kẻ xâm nhập mà tấn công, điên cuồng lao về phía Chiến Thần. Liễu Thanh Ca đứng vững trên Thừa Loan, tóc bay theo gió, khuôn mặt đẹp như tạc không chút cảm xúc, một vẻ sắc bén đánh lui từng đợt tiến công, hạ thủ chẳng lưu tình.

Quả đúng là Bách Chiến phong, đặc biệt ồn ào, gióng trống khua chiêng, thiên phú phá hoại.

Liễu phong chủ không tiến chẳng lùi, một mình chống đỡ, thuận lợi chờ đến lúc người còn lại đuổi đến nơi. Vừa tới là xông vào đánh luôn, trực tiếp bỏ qua bước kinh ngạc vì vật lạ, miễn giết được liền thẳng tay giết.

Liễu Thanh Ca được hỗ trợ, ngự kiếm bay lên, cao quá tầm với ma vật, mới ngừng lại quan sát. Y mở miệng, gọi một tiếng mạnh mẽ vang dội :
"DƯƠNG NHẤT HUYỀN "

Dương Nhất Huyền ở căn phòng trên đỉnh tháp, nghe tiếng gọi, vừa ló đầu khỏi cửa sổ, chớp mắt đã thấy bị túm cổ áo kéo ra ngoài. Liễu Thanh Ca dám một mình lao vào giữa vòng vây kẻ địch, bắt người đem đi. Y túm được Dương Nhất Huyền liền lập tức hướng bay lên, đến độ cao an toàn, mới thả đồ đệ ra, để hắn đứng trên Thừa Loan của mình.

Dương Nhất Huyền một chân thương tật, vừa nãy còn bị thô bạo lôi đi, vết thương va đập, đau tới mặt mày nhăn nhó, đứng cũng không vững. Liễu Thanh Ca vừa thả hắn ra, hắn lập tức chúi người về phía trước, loạng choạng suýt ngã khỏi kiếm, tay khua loạn cuống cuồng bám lấy vai y, bổ nhào tới, hai thân người áp sát vào nhau

Liễu Thanh Ca : "..."

Dương Nhất Huyền vừa thấy sư phụ khẽ nhíu mày, vội vàng nắm chắc vào vai y, khó nhọc đứng thẳng lên. Liễu phong chủ vẫn một bộ dạng cau có, hỏi hắn :

"Chân bị thương rồi?"

Dương Nhất Huyền hiểu ý, thông báo tình trạng luôn :

"Xương chân hình như đã gãy. Nhưng còn đi được"

Tình hình gấp gáp không cần nhiều lời thừa thãi, Liễu Thanh Ca một tay nắm chặt vai Dương Nhất Huyền, giữ hắn đứng vững, rồi tiếp tục :

"Bên trong ra sao?"

"Có gần hai trăm người cố thủ bên trong, phần nhiều là phụ nữ và trẻ con. Môn sinh có mấy chục người, nhưng đều đã kiệt sức rồi, số ít còn bị thương, không thể chiến đấu"

Nói rồi, hắn tự biết thuật lại đại khái tình hình, cùng đặc tính của lũ quái xương xẩu. Liễu Thanh Ca nghe xong, im lặng suy nghĩ. Hai người yên bình lơ lửng trên cao, bên dưới vẫn là hỗn chiến đầu rơi máu chảy. Nhóm cứu viện chiến đấu không mệt mỏi, đánh đến mặt đất phủ xương, vẫn không vào được trong tháp.

Liễu Thanh Ca để ý, tháp cổ này nằm ở chốn rừng thiêng nước độc, bốn bề là cây rừng ngút ngàn, còn cách trung tâm thành không quá xa. Y cau mày hỏi Dương Nhất Huyền :

"Trong tháp có lối ra ngoài không?"

Dương Nhất Huyền hiểu ngay ''lối ra ngoài" là ý gì, đáp lại :

"Có một lối đi ngầm thông ra cửa phía Nam tháp. Từ đó đi sâu vào trong rừng, có đường tắt để vòng về trung tâm thành. Trong kia có nhiều người là dân địa phương, chắc chắn sẽ biết đường".

Liễu Thanh Ca như chỉ chờ có thế, ngự kiếm thấp dần, hướng tới tráng sĩ phía dưới, giọng đầy uy lực ra lệnh :

"Một nửa tập trung về phía Nam, hộ tống người rời tháp, trở về trung tâm thành. Nửa còn lại ở đây, cầm chân ma vật"

Đáp lại mệnh lệnh phong chủ, là âm thanh vâng dạ rầm trời, át cả tiếng binh đao.

Nói rồi, lại quay sang Dương Nhất Huyền, thấp giọng :

"Ngươi chọn người dẫn đường, cùng các môn sinh khác theo đoàn hộ tống trở về thành"

Dương Nhất Huyền chưa kịp trả lời, lại bị nắm vai kéo đi. Liễu Thanh Ca lần nữa xông vào giữa vòng vây xương xẩu kia, chẳng thèm tránh né, mọi bàn tay vươn ra muốn bắt lấy, đều bị y đánh nát vụn. Dương Nhất Huyền để yên cho sư tôn túm vai áo hắn, bay quá nhanh nên có hơi lảo đảo, hai tay luống cuống muốn bám lấy eo y, nhưng lại thôi.

Liễu Thanh Ca biết chân hắn bị thương, không nỡ từ xa ném vào, bay tới sát cửa sổ mới một tay quăng qua, động tác hình như cũng có chút nhẹ nhàng hơn. Nhưng Dương Nhất Huyền làm gì còn tâm trí để ý cái đó, vừa chạm đất là hắn vội vàng nén đau vùng dậy, thò tay túm lấy vạt áo Liễu Thanh Ca bên ngoài, gấp gáp hỏi :

"Vậy còn sư tôn?"

Liễu phong chủ lạnh lùng giật ra, trước khi bay đi, nhẹ buông bốn chữ : "Ở lại bọc hậu"

Quả thực nếu không có Liễu Thanh Ca, một nửa nhóm cứu viện ở lại không có khả năng cầm chân ma vật.

Việc đã phân chia, cứ thế mà làm. Dương Nhất Huyền đi xuống dưới, đã thấy trong đại sảnh, người tập trung đông đủ, chia thành từng tốp, được các môn sinh quản lý. Dân Bách Chiến phong tuy tính tình hung hãn, lại hay gây gổ, nhưng kỳ thực đều được rèn luyện có kỷ luật, những việc thế này, xử lý rất nhanh.

Ma vật không biết suy nghĩ, sẽ không nhận ra tình hình có thay đổi. Một nửa nhóm cứu viện hai sườn Đông và Tây vừa đánh vừa di chuyển, từ từ mà tiến, mất một lúc để quét sạch kẻ địch ở cửa phía Nam, đảm bảo an toàn cho đoàn người theo lối ngầm chui ra ngoài.

Trước khi đi, còn cố ngoảnh lại nhìn một cái, Dương Nhất Huyền chỉ mờ thấy một thân bạch y như rực sáng giữa khói bụi mịt mù, sau đó liền bị kéo đi.

Xác nhận đoàn người đã rời đi, Liễu Thanh Ca mới tạm an tâm, tập trung chiến đấu. Giữa tiếng rít gào ghê rợn, còn vang lên cả tiếng la hét thảm thiết, tiếng binh khí loảng xoảng, tiếng xương gãy răng rắc. Trước mắt hết sức hỗn loạn, chẳng còn tâm trí để ý tới toàn cảnh, địch đến liền đánh, mà đánh mãi không hết.

Tình hình hiện tại, tuy không thể nói là chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không tới mức bị ma tộc áp đảo. Một nửa rời đi, nhưng có thêm Chiến Thần tham chiến, tinh thần càng lên cao hơn. Mỗi người đều không tính nổi đã đánh vỡ bao nhiêu bộ xương.
Thực tâm bọn họ cũng khó mà tin, nhóm người tiên phong trong sự kiện Mai Cốt Lĩnh, những kẻ từng ở Nam Cương "không giết đủ một ngàn, tự cút tới An Định Phong", lại phải chống trả vất vả như thế với một lũ không có trí khôn.

Nhưng nghĩ lại, cũng hợp lý thôi.

Liễu Thanh Ca bắn ra một chưởng bạo kích, đánh vụn một cái đầu lâu đang há miệng vọt tới, muốn đớp người trên kiếm.

Thứ nhất, là vị trí chiến đấu.

Ma vật khổng lồ cao ngang ngửa tòa tháp, chỉ nhìn thôi cũng biết, không thể đứng trên mặt đất mà đánh. Thậm chí có thể nói, chỉ cần lỡ chạm đất, sẽ lập tức bị dẫm chết. Tất cả buộc phải ngự kiếm chiến đấu trên không, đối phó với kẻ địch hình thể gấp hàng chục lần, vô cùng khó khăn. Chỉ nội việc né tránh khỏi bị tấn công, nếu không cẩn trọng một chút, có thể lập tức bị hất văng khỏi kiếm.

Giữa hỗn chiến, đột ngột vang lên tiếng gào lạc giọng : "Xương trắng bị đánh rơi tụ lại thành hình. Thứ này rốt cuộc là cái gì?"

Thứ hai, là thiếu thông tin.

Tuy nói nhóm cứu viện vừa tới liền đánh, không quan tâm đến nguồn gốc ma vật. Nhưng thực tế, cũng là vì vốn không ai biết những bộ xương này là cái gì, cũng không có thời gian mà để ý. Bao nhiêu người đã là sư phụ ở đây, gồm cả phong chủ, đều chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này, có thể cũng chưa từng phải lao vào một trận không chiến như vậy luôn. Đặc tính không biết, điểm yếu cũng không, thiếu thông tin dẫn tới chiến đấu khó khăn hơn gấp bội.

Không biết đã đánh được bao lâu, người ngự kiếm đều thấm mệt. Âm thanh hỗn loạn giờ còn pha thêm cả tiếng thở dốc khó nhọc. Ấy vậy mà kẻ địch, có vẻ không giảm đi bao nhiêu.

Thứ ba, quan trọng nhất, là chênh lệch quân số.

Quá đông, chỉ có vậy thôi, là vấn đề cốt yếu. Xương trắng vỡ vụn như đã đắp lên hẳn một lớp đất mới, nhưng từng tốp xương người vẫn cứ liên tục lao lên. Tấn công theo đợt, chính là kiểu đánh lấy đông lấy nhiều đối phó, vắt kiệt sức đối phương.

Bởi vậy, Chiến Thần của Bách Chiến phong, tham chiến lâu như vậy mà không rơi một giọt mồ hôi, bây giờ chính là con bài tẩy của đội chốt hậu. Kẻ vừa xuất hiện đã khiến cục diện sáng sủa, cũng sẽ là trụ cột gánh vác cả trận chiến.

Thế rồi, đột nhiên chúng dừng lại.

Tất cả những bộ xương, đang đánh rớt người khỏi kiếm, đang cắn cụt đầu người, đang bò lê cố gắng hút máu những thi thể nát bét. Tất cả chúng, dừng lại.

Trước sự ngỡ ngàng của người tham chiến, chúng im hẳn, ngừng rít lên, đứng thẳng, như thể đang chờ đợi điều gì. Giống như đã hóa đá, hỗn chiến điên cuồng khi nãy, trong một khắc liền chìm vào câm lặng.

Và rồi chúng chạy.

Tất cả, vừa chạy vừa rít gào. Dẫm nát cả xương vụn dưới đất, chen nhau mà chạy, như đang vội vàng tranh giành cái gì. Mặt đất rung lên dữ dội, đến muốn nứt toác ra.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, tai Liễu Thanh Ca ù đi. Tất cả những gì còn lọt nổi vào tai y, chỉ có tiếng gào muốn xé rách màng nhĩ :

"Chúng chạy về hướng Nam"

Hướng của đoàn hộ tống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top