Chương 5 : Tà mộng
Dương Nhất Huyền cảm thấy có chút ớn lạnh.
Sư phụ hắn đang chăm chăm nhìn hắn, mắt quét một lượt từ đầu đến chân, mổ xẻ đánh giá.
Bách Chiến phong phong chủ đang rất nỗ lực học tập cho sự nghiệp diễn viên của mình. Trong tà mộng biến thành Dương Nhất Huyền hồi nhỏ, y cũng cứ như vậy để ý tới Dương Nhất Huyền khi lớn.
Bao nhiêu năm trôi qua, đứa trẻ loắt choắt nghịch ngợm đó đã biến thành một thanh niên cao lớn chững chạc, trưởng thành lên nhiều.
Nhưng được cái ngáo thì vẫn trường tồn với thời gian.
"Sư tôn" Dương Nhất Huyền ngập ngừng "Ta...ngày mai sẽ xuống núi"
Liễu Thanh Ca chỉ "Ừm" một tiếng, tiếp tục nhâm nhi loại trà phương xa mà Huyễn sư mang tới.
"Lần này ta dẫn đoàn môn sinh mới tới Long Trùng thành. Là...nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ"
Nghe tới đoạn "môn sinh mới", Liễu Thanh Ca bất giác ngừng tay, đặt chén trà lên bàn.
"Môn sinh mới lần này, ngươi thấy thế nào?"
Dương Nhất Huyền xét về tuổi tác thì không bằng ai, thuộc vào hàng trẻ gần nhất đỉnh. Nhưng hắn là đệ tử do chính tay phong chủ Bách Chiến phong dạy dỗ, cả tu vi và kinh nghiệm đều hơn hẳn một bậc so với hội tân binh, cứ thế nhận luôn trách nhiệm huấn luyện người mới.
"Cũng coi như có tiềm năng. Bọn họ đều còn ít tuổi. Năng lực non yếu nhưng nhiệt huyết có dư" Dương Nhất Huyền tủm tỉm cười "Thật khiến ta nhớ tới bản thân ngày trước"
"Nếu nhiệt huyết kiểu đâm đầu vào chỗ chết như ngươi thì xuống núi đi là vừa"
Liễu Thanh Ca nhàn nhạt đáp trả.
Dương Nhất Huyền vậy mà từ đang tủm tỉm thành cười tươi roi rói :
"Quả đúng là vậy. Ta lâu nay giỏi nhất là tìm đường chết, đã khiến sư tôn vất vả nhiều rồi. Sau này tiếp tục làm phiền người vậy"
Ơ hay cái thằng này...
Không biết mà tìm đường chết thì là ngây thơ, thế biết chỗ chết mà vẫn đâm đầu vào thì gọi là cái gì hả?
Liễu Thanh Ca chép miệng, bày ra biểu cảm chán chẳng buồn nói.
Dương Nhất Huyền nói xong rồi, cười cũng xong rồi, lại im lặng tiếp tục lau lau dọn dọn.
Càng lớn lên, Dương Nhất Huyền càng mất dần cái sôi nổi nhiệt thành thời niên thiếu. Dẫu rằng hắn vẫn còn rất trẻ, mới luẩn quẩn đâu đó trên dưới đôi mươi, vẫn còn mù mờ, còn ngốc nghếch, lắm lúc ngu ngu, ấy vậy mà đã thích đôi lúc trầm ngâm, lâu lâu thở dài, hệt như mấy ông già.
Liễu Thanh Ca cũng dần bỏ đi cái thói quen tìm kiếm một hình bóng tràn đầy sức trẻ ở đồ đệ của mình. Cái hình bóng từng rất rực rỡ ở y ngày xưa, nhưng lại đang dần lụi tàn ở học trò y bây giờ. Đến tận cái lúc Liễu Thanh Ca ngồi ở vị trí phong chủ đã mấy năm, khuôn mặt y vẫn còn đọng cái nét ngô nghê non trẻ. Vậy mà tên ngốc ấy, lại cứ như muốn cuốn mọi mơ hồ ngây dại đặc quyền của tuổi xuân, vào trong đáy mắt sâu hút từng tầng.
Bách Chiến phong toàn lũ ngốc thôi, không tiếp triết gia tương lai đâu, cảm ơn!
Tên ngốc này cũng chẳng phải định làm màu từng trải gì. Chỉ là, hắn có hơi lo nghĩ nhiều hơn lũ ngốc xung quanh một chút, trách nhiệm có hơi lớn so với tuổi một chút, áp lực có hơi nặng nề hơn bình thường một chút, cảnh nhà có hơi đáng buồn hơn đồng môn một chút, mất mát phải gặm nhấm một mình có hơi quá nhiều một chút.
Một chút rồi một chút, Dương Nhất Huyền trẻ tới mức, hắn còn chẳng nhận ra mình giống như đang già đi, chứ không phải đang lớn lên.
"Ngươi đó" Liễu phong chủ thở hắt ra "Cứ suốt ngày trưng ra bản mặt như đưa đám"
"Hả?"
Dương Nhất Huyền ngớ người.
Còn trẻ thì tận hưởng giùm đi, vắt ngắn thở dài làm cái thân già này ngứa quá.
"Lúc nào cũng lo lắng cái gì?" Liễu Thanh Ca giở giọng cằn nhằn "Nghĩ ngợi nhiều, ảnh hưởng tu luyện"
''...''
Dương Nhất Huyền im lặng giương mắt ngó sư phụ.
Và chỉ ngó thôi.
"..."
Liễu phong chủ, về khoản ăn nói, cứ gọi là kém một cách diệu kỳ. Cà khịa thì nhanh chứ mấy vụ an ủi khuyên can thì đúng là thất bại của giống nòi. Cũng may y bản tính kiệm lời, thường ngày đóng vai mỹ nam an tĩnh, ngậm chặt cái miệng có khả năng gây chiến tranh thế giới kia.
Nhưng Liễu Thanh Ca ngậm miệng rồi, thì Dương Nhất Huyền làm ơn mở miệng ra. Cái đứa mồm mép nhanh nhảu cũng im nốt thì còn biết nói cái gì? Bách Chiến phong phong chủ đây là muốn khuyên bảo đồ nhi một chút, nhưng nói được hai câu đã cạn mợ nó vốn rồi. Thế mà đồ nhi ngoan kia còn đang hoang mang bày ra dáng vẻ sư-tôn-bị-đin-à nữa.
Cũng là tại y xưa nay đều quen giáo huấn bằng nắm đấm, nên bây giờ muốn lời lẽ tử tế khó thấy mồ.
Liễu phong chủ cảm thấy mặt mũi mình sắp văng ra chuồng gà hết rồi, quyết định khó khăn mà vắt óc ra thêm mấy lời :
"Bách Chiến phong luôn là tiên phong trong chiến trận, nhưng cũng không phải vì vậy mà áp lực quá mức. Các ngươi đều còn trẻ, không cần phải gấp gáp"
Ừ thì, Quý Giác đã nói rồi đó, muốn xây tháp cao phải có nền móng tốt. Dù sao tụi nó vẫn chỉ là trẻ con, thời gian vẫn còn rất dài.
"Ngươi hay các môn sinh khác cũng vậy, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, không phải tự chèn ép bản thân. Bách Chiến phong còn đủ quân lực, xảy ra chuyện nguy hiểm cũng không đẩy các ngươi ra''
Dừng lại một chút, hít một hơi sâu :
"Yên tâm. Cho đến khi ngươi đủ lông đủ cánh, ta và cả Bách Chiến phong này đều sẽ bảo vệ ngươi, cũng sẽ không bao giờ để ngươi phải chịu uất ức"
"..."
"..."
Con mẹ nó vẫn im lặng à? Nói sến quá nên dọa hắn mất hồn rồi?
Trong khi Liễu Thanh Ca đang chuẩn bị nổi điên vì xấu hổ, thì Dương Nhất Huyền ngẩn người, chớp chớp mắt, mở miệng như muốn nói, rồi lại mím chặt môi. Trên khuôn mặt tuấn tú trẻ trung, hiện lên một nụ cười tràn trề hạnh phúc :
"Sư tôn"
Liễu Thanh Ca cười nhạt, âm thầm đảo mắt trắng.
Hờ, cứ để hắn ngốc như vậy, ngây thơ như vậy, trẻ trung và ngông nghênh như vậy, nhiều thêm một chút. Y có thể bảo vệ hắn, cũng có thể bảo vệ mọi đứa trẻ cũng ngốc nghếch và non nớt như hắn, ở trên Bách Chiến phong này.
Với lại, nhìn nụ cười như trời thu tỏa nắng của tên học trò ngốc, Liễu phong chủ vậy mà chợt cảm thấy...kể cũng yêu nghề ra phết.
-------------------------------------------
Dương Nhất Huyền rất vui.
Dù thực tế là sư tôn hắn hiểu lầm hết ráo hết rọi, nhưng hắn vẫn rất vui.
Thật chứ, không phải lúc nào cũng thấy Chiến Thần cao ngạo quăng hết khí chất, vắt óc khổ sở mà nói ra mấy lời sến ớn vậy đâu.
Dương Nhất Huyền, hắn, thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhưng mà, càng như vậy, lại càng khiến hắn thêm nặng lòng.
Con người rực rỡ như mặt trời chiếu rọi, một ngày kia nhận ra, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại của mình, là đánh đổi bằng nỗi đau của bao nhiêu người.
Trong trí óc bất giác lướt qua một hình ảnh, Dương Nhất Huyền khựng lại.
Có một cái bóng nặng nề quấn vải đen, cứ khập khiễng đi xa dần, xa dần, hòa vào bóng tối đến khi không còn nhân ảnh, như đã tan chìm trong đáy mắt thiếu niên, hằn sâu thật sâu kí ức non trẻ.
Dương Nhất Huyền nắm chặt lọ thuốc nhỏ đã vơi đi một nửa, nhìn chăm chăm vào những viên tròn màu đen.
Ngày hôm đó, trên võ đài Bách Chiến phong, trước sự sững sờ của hắn, Huyễn sư xoa xoa hình xăm trên cổ tay, mỉm cười ôn hòa, thản nhiên như đang kể hắn nghe một câu chuyện phiếm :
"Máu người. Dùng máu của ta để tưới cây"
"!?"
"Loại thảo dược này được lấy từ hòn đảo sinh ra "Truyền hồn thuật". Phải dùng máu của người trúng thuật nuôi lớn"
Giống như thời gian đột ngột đọng lại trong khoảnh khắc, một loạt ý nghĩ móc nối vào với nhau, hiện rõ mồn một trong trí óc thiếu niên.
"Dương Nhất Huyền" Huyễn sư mỉm cười nhẹ nhàng ''Ta cũng là một hồn chủ"
------------------------------------------
Liễu Thanh Ca nhìn chăm chăm lọ thuốc nhỏ trên bàn.
Trong lọ chỉ có một viên thuốc, như lời kẻ kia nói, là 'thuốc đảo ngược".
Đưa ảnh hưởng của tà thuật quay về thân thể.
Liễu phong chủ cau mày, vừa băn khoăn, vừa có chút cáu kỉnh.
"Để dự phòng"
Cái tên âm âm u u đó đã nói vậy.
Dự phòng cái gì chứ?
Bách Chiến phong phong chủ thở dài, quyết định mặc kệ mớ bòng bong kia đi, trở về giường.
Dù có gặp tà mộng, cũng không cần thực xuyên đêm mà làm gì.
Ở trong đó, dẫu phải sống như trẻ con, từ suy nghĩ đến tính tình đều bị ảnh hưởng mà thay đổi chóng mặt, nhưng y, chẳng biết vì sao, hình như lại có chút mong ngóng.
Mở mắt ra, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. "Dương Nhất Huyền" lúc này, đã vào khoảng mười một, mười hai tuổi.
Chậc, mới tí tuổi đã phổng phao thế này rồi.
Liễu Thanh Ca lầm bầm, so với thời y mười một tuổi, thân thể đứa trẻ này đúng là lớn nhanh quá đỗi. Lũ nhóc càng sinh sau đẻ muộn thì lại càng cao lớn nhanh hơn. Cái khoảng cách thế hệ này khiến y bất giác thấy mình già rồi.
Thôi, còn cái thân trẻ là được.
Ở thân phận này, Liễu Thanh Ca mới thật sự trải nghiệm cuộc sống đời thường của một đứa trẻ không tu tập.
Ờm...thật ra cũng không phải bình thường cho lắm, có phải đứa trẻ con nào cũng là con trai ông chủ tiệm binh khí lớn nhất một thành đâu.
Tiệm binh khí Kim Tự là gia sản mấy đời nhà họ Dương. Giữa Kim Lan thành phồn hoa, thương nhân tứ phương đổ về, cửa tiệm mấy thế hệ ăn nên làm ra, mỗi đời kế nghiệp đều là gấp đôi giàu có.
Nên cũng phải nói, Dương tiên sinh thật giỏi.
Từ lúc bắt đầu nhập vai Dương Nhất Huyền năm sáu tuổi, đến bây giờ đã sống qua mấy năm trong mơ, Liễu Thanh Ca tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một người phụ nữ nào gọi là "mẹ" xuất hiện trong cuộc đời hắn, họ hàng cũng cực kỳ ít gặp, chẳng thân chẳng yêu gì cho cam.
Ấy vậy nhưng Dương Nhất Huyền lớn lên chẳng thiếu thốn gì, về vật chất không, về tình cảm cũng không luôn. Dương tiên sinh dù một tay quản lý cửa tiệm, đầu tắt mặt tối lo buôn bán ngày đêm, nhưng không bao giờ bỏ bê con cái. Lúc nghiêm khắc, lúc dịu dàng, trong khi cậu bé Dương Nhất Huyền học cách lớn lên tử tế, thì Dương tiên sinh cũng học cách trở thành một người cha, và thay thế một người mẹ, để con trai không bao giờ cảm thấy trống vắng vì gia đình thiếu đi một bàn tay phụ nữ.
Nếu sự kiện thành Kim Lan năm ấy không diễn ra, bây giờ có lẽ Dương tiên sinh vẫn sống bình an, dạy con trai kế nghiệp nhà. Dương Nhất Huyền hẳn đã là thiếu gia tiệm binh khí được nữ tử ngưỡng mộ săn đón, có khi đã thành thân, có một gia đình riêng rồi không chừng.
Đứa trẻ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng người cha đang lúi húi lo sổ sách. Nhìn không chớp mắt.
Liễu Thanh Ca, dẫu biết đây chỉ là mộng, dẫu biết dù nói cũng không thay được gì, nhưng y vẫn vô cùng, vô cùng muốn nói, với người cha đã cả đời sống vì con cái này, rằng hãy đi đi, trốn đi, rời bỏ thành Kim Lan, đến một nơi khác sinh cơ lập nghiệp, tránh khỏi cái định mệnh đáng nguyền rủa giáng xuống chốn này.
"Huyền nhi" Dương tiên sinh nhìn thấy con trai đứng đó, mỉm cười ôn tồn "Con sao thế?"
Liễu Thanh Ca giật mình, nhận ra mình nãy giờ đang đứng ngơ ngẩn. Y lắc lắc đầu, im lặng một hồi, cuối cùng khó khăn cất lời :
"Con, sau này sẽ là người...kế nghiệp gia đình, làm chủ Kim Tự...phải không?"
Nói về tương lai, thường trẻ con đều hào hứng, vậy mà đứa trẻ này, trong giọng nói giống như có muôn vàn thống khổ, đau đớn vô cùng.
"Phải" Người cha gật đầu, rồi lại cười rất dịu dàng "Nhưng nếu con không muốn, thì cũng không cần đâu"
Đứa bé ngẩn ra, chớp chớp mắt.
Dương tiên sinh nhìn con trai, khuôn mặt vạn phần bao dung hiền hậu, nói tiếp :
"Cuộc đời con rất dài, nhưng tuổi trẻ chỉ có một chốc thôi"
Người cha tiến lại, xoa đầu con trai :
"Ta không muốn bó buộc con vào trách nhiệm với gia đình. Sự nghiệp gia đình thì quý giá thật đấy, nhưng hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất"
...
"Thời gian con vẫn còn nhiều, hãy cứ sống thật tự do, đi những nơi con muốn, làm những điều con thích" Dương tiên sinh xoa đến xù cả tóc con trai, mới dừng lại "Ta sẽ luôn ở đây đợi con, là mái nhà cho con trở về"
Nói rồi, cười ha hả, lại vỗ vỗ vào ngực mình :
"Với lại, ta vẫn còn khỏe lắm, còn sống được lâu, dư sức chờ con về. Kế nghiệp gia đình cũng được, không muốn cũng không sao"
Đến lúc ấy, người cha mới nhận ra, đứa trẻ từ bao giờ đã cúi đầu, cố che đi đôi mắt đỏ ứ đầy những nước.
Tà mộng kết thúc ở đó.
Liễu Thanh Ca nằm trên giường, day day thái dương, đầu y rất đau.
Sau một cơn tà mộng, dẫu có ngủ cũng giống như chưa từng nghỉ ngơi, hết sức mệt mỏi.
Và đau...
"Với lại, ta vẫn còn khỏe lắm, còn sống được lâu, dư sức chờ con về..."
Ngày hôm đó, Nhạc Thanh Nguyên nói rằng, người đàn ông chủ tiệm binh khí trốn tới Chiêu Hoa Tự cầu cứu, cả người quấn vải đen, đau đớn vô cùng, chỉ một lúc liền biến thành bộ xương trắng.
Liễu Thanh Ca rũ mi mắt, thở dài.
Dương Nhất Huyền đã đi được ba ngày, nhiệm vụ hẳn đã sắp xong. Khi nào hắn từ Long Trùng thành trở về, nhất định sẽ cùng hắn quay lại Kim Lan một chuyến.
Đó là trước khi suy nghĩ của y đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa dữ dội bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top